55.

Đới Manh đi đến nơi Dương Thiên đang đứng, anh ấy đứng ở vị trí cách xa bể bơi một khoảng để Dụ Ngôn có thể chơi cùng với bạn bè một cách thoải mái nhất, cô khẽ cúi đầu chào Dương Thiên.

"Vừa trở về đã tìm đến đây, không nghỉ ngơi một chút nào luôn sao?" Dương Thiên thấy Đới Manh có vẻ gầy đi sau khoá huấn luyện, anh vỗ lên vai Đới Manh hai cái rồi nói.

Đới Manh gãi gãi đầu, cô không biết nên giải thích thế nào, cô chỉ đáp: "Vừa huấn luyện xong nên trong người rất khoẻ khoắn, muốn làm việc một chút. Anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây với tiểu thư được rồi."

Dương Thiên uể oải ngáp dài một cái, có Đới Manh ở cùng Dụ Ngôn là anh an tâm rồi, anh nhỏ giọng: "Vậy cô ở cùng tiểu thư nhé, tôi về trước."

"Vâng, đội trưởng về nghỉ ngơi ạ." Đới Manh nói rồi cúi đầu, Dương Thiên gật gù vài cái sau đó rời đi.

Dụ Ngôn không nhìn thấy Đới Manh đến, nàng mải mê nói chuyện với bạn nên cũng không để ý chị ấy đến khi nào, mãi cho đến khi nàng thấy một người bạn của Vương Hân, người tổ chức bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, bạn của cô ấy đang ve vãn Đới Manh ở đằng xa thì nàng mới vội vã chạy đến.

"Chị là bạn của Vương Hân sao? Quái lạ, cô ấy có bạn xinh đẹp như thế này sao lại không giới thiệu cho em biết cơ chứ?" Cô gái kia đặt bàn tay lên vai Đới Manh, bàn tay còn lại đưa đến vuốt lấy vạt áo vest của Đới Manh, đầy gợi cảm mà nói với cô.

Sống lưng Đới Manh ớn lạnh một chút, cô khẽ rùng mình, sau đó hai bàn tay nắm lấy hai cổ tay của cô gái kia để nhấc tay cô ấy ra khỏi người cô, cô nói: "Tiểu thư, tôi không phải là bạn của Vương Hân."

"Cởi cái áo vest nóng nực này ra đi, chị đang ở tiệc ngoài trời, sao phải ăn mặc bảo thủ thế này."

Cô gái kia nói rồi đưa tay đến nắm lấy hai bên vạt áo của Đới Manh, Đới Manh phản xạ nhanh liền khoanh tay lại, mọi hành động của cô gái kia đều bị khựng lại giữa chừng.

Đới Manh lùi về một chút, cô nói: "Tiểu thư, cô trở về ăn tiệc cùng bạn đi, tôi ở đây để làm việc, không phải để chơi đâu ạ."

Cô gái kia nhất quyết không buông tha cho Đới Manh, cô ấy tiến thêm một bước nữa rồi vòng tay qua eo để ôm chặt lấy cơ thể của cô, hai bầu ngực tròn trĩnh của cô gái ấy cũng ép chặt vào người Đới Manh, hai bàn tay của cô chạm vào nơi nhạy cảm của cô ấy, cô vội vã buông tay ra nhưng cô buông tay thì đồng nghĩa với việc cả cơ thể của cô gái kia dán chặt vào người của cô.

Cô gái kia thổi nhẹ vào lỗ tai của Đới Manh, thấp giọng: "Em rất muốn được làm quen với chị, chị có đồng ý không?"

"Tôi không đồng ý."

Cô gái kia nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh, cô chớp chớp mắt, khẽ nói: "Tại sao chứ? Em xinh đẹp trẻ trung, tiền đồ xán lạn, hơn nữa gia đình em rất giàu có, em có thể nuôi chị cả đời, chị không cần phải lo bất cứ thứ gì cả."

Đới Manh cũng chớp chớp mắt nhìn cô gái đó, cô không đẩy cô ấy ra cũng không ôm cô ấy, chỉ là bộ não của cô đang có chút hoảng loạn không hiểu, cái gì mà "tôi không đồng ý"? Cô đâu có nói như thế?

Nhưng mà... Giọng nói đó có chút quen thuộc, hình như là...

Bỗng nhiên sống lưng của Đới Manh có chút lạnh, không phải vì sự đụng chạm thân thể với cô gái kia làm cô rùng mình mà là cô cảm nhận được sát khí đang lan toả ở phía sau lưng cô, vô cùng lạnh lẽo cũng vô cùng đáng sợ.

Đới Manh chầm chậm xoay đầu nhìn phía sau.

Dụ Ngôn!? Nàng ấy đã ở đây từ khi nào!?

Dụ Ngôn dùng đôi mắt hằn lên hai đốm lửa nhỏ mà nhìn Đới Manh, nàng thấy Đới Manh nhìn mình, nàng thở hắt ra một cái, tức giận không kìm được mà nói: "Chị đang làm cái gì ở đây? Đi mười ngày về không đến chào tôi một tiếng nào còn ở đây âu yếm người khác trước mặt tôi?"

Đới Manh long lanh mắt nhìn Dụ Ngôn hai má đỏ ửng vì đã say rượu, cô buồn cười nhưng lại không dám cười, cô nàng nhỏ này là đang ghen tuông trong cơn say rượu có phải không?

Để xem nàng ấy ghen thì sẽ thế nào.

Đới Manh không có đẩy cô gái đang ôm chặt lấy mình ra, cô chật vật xoay người lại nhìn Dụ Ngôn, cô gái kia giống như là keo dán, nhất quyết không muốn buông cô ra.

"Tôi không có âu yếm người khác trước mặt tiểu thư ạ, ở đây là... Khuất lắm rồi." Đới Manh nói hết câu, khoé môi không nhịn được mà cong lên một chút, sau đó lại lấy lại nét mặt bình thường của mình.

Dụ Ngôn nhíu mày khó chịu, nàng không biết rằng hiện tại bộ dạng này của mình có bao nhiêu phần đáng yêu, nàng nói tiếp: "Vậy thì sao? Chị là người của tôi, tôi chưa cho phép, ai cho chị dám ôm ấp người khác như thế!?"

Đới Manh giơ hai tay lên vờ như vô tội, cô nói: "Tôi không có ôm cô ấy, cô ấy ôm tôi."

Dụ Ngôn suy nghĩ nhưng nghĩ không nổi nữa, nàng cảm giác cơn giận trong nàng sắp bùng nổ mất rồi, nàng lao đến kéo cô gái kia ra khỏi người Đới Manh, sau khi cô gái đó buông tay ra thì Dụ Ngôn nhào đến ôm Đới Manh thay cho cô gái đó, vòng tay nàng siết chặt đến mức Đới Manh khẽ la lên một tiếng, nàng đầy tức giận mà nói: "Vậy tôi thì sao?"

Cơ thể Dụ Ngôn mềm mại lại ấm áp vô cùng, mang lại cho Đới Manh một cảm giác dễ chịu trong lòng. Mùi hương gợi cảm quyến rũ của nàng ấy thoang thoảng bên cánh mũi của Đới Manh, làm cho cô tham lam muốn được hít ngửi mùi hương ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cả người Đới Manh rã rời vì cái ôm này của Dụ Ngôn.

Cô biết là Dụ Ngôn đang say nên hành động của nàng ấy có chút kì quái nhưng cô không thể không nghĩ đến việc nếu như nàng ấy không say thì nàng ấy có trở nên thế này hay không?

Đới Manh giả vờ lấy tay đẩy Dụ Ngôn ra một chút, cô nói: "Tiểu thư, cô đang làm gì thế?"

Bỗng nhiên Dụ Ngôn liên tục vùng vẫy rồi dùng ánh mắt chứa đầy sự ấm ức mà nhìn Đới Manh, nàng nói: "Làm sao!? Cô ấy ôm chị thì chị không đẩy cô ấy ra, tôi ôm chị thì chị lại muốn đẩy tôi ra! Có phải chị ghét tôi hay không!?"

Dụ Ngôn nháo lên thế này là nằm ngoài dự tính của Đới Manh, nhìn thấy đôi mắt nàng ấy long lanh như sắp sửa bật khóc, trái tim Đới Manh như có hàng vạn con dao đâm vào, cô vội vã nắm lấy cổ tay nàng ấy rồi kéo nàng ấy vào lòng, sau đó siết thật chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng ấy, cô nhỏ giọng dỗ dành: "Không có, tôi không có ghét em."

Tôi yêu em.

Dụ Ngôn vòng tay qua ôm lấy cơ thể ấm áp của Đới Manh, nàng dụi mặt vào lồng ngực chị ấy, khẽ nói: "Đới Manh chết tiệt, tôi nhớ chị chết đi được, trở về lại không đến tìm tôi mà lại ở đây ôm người khác, tôi rất khó chịu."

Nghe những lời mật ngọt thừa nhận của Dụ Ngôn, trái tim Đới Manh đập mạnh đến mức muốn phá tan lồng ngực của cô mà chui ra bên ngoài, cô khẽ mím môi ngăn không cho bản thân mình mất kiểm soát vì nàng ấy, cô đáp: "Cảm ơn tiểu thư đã nhớ tôi ạ."

Dụ Ngôn: "..."

Nàng can đảm nói ra lòng mình cho chị ấy nghe, chị ấy lại xem như đó là một điều đáng để nói cảm ơn sao?

Còn chị thì sao? Chị có nhớ tôi không?

Những lời đó Dụ Ngôn chôn sâu vào đáy lòng nàng, nàng không dám nói ra, dù cho có uống thêm mười chai rượu nữa thì nàng cũng không dám nói.

Nàng thật ra có chút say nhưng nàng vẫn còn làm chủ được bản thân mình, nàng chỉ là đang giả vờ say để thổ lộ cho chị ấy biết tình cảm của nàng dành cho chị ấy, có vẻ như kết quả lại không giống so với những gì mà nàng tưởng tượng.

Nàng nghĩ Đới Manh cũng thích nàng nhưng có lẽ là không phải.

Đến hôm nay thì Đới Manh đã làm việc cho nhà nàng được nửa năm rồi, thời gian đầu thú thật nàng có cảm giác chị ấy có chút phiền toái, càng về sau thì nàng lại càng bị chị ấy thu hút đến kì lạ. Trừ bỏ việc bàn đến nhan sắc của Đới Manh thì Đới Manh toả ra một sự ấm áp mà nàng chỉ muốn mãi mãi được chìm đắm vào đó, nàng luôn cảm thấy an toàn mỗi khi nhìn thấy Đới Manh, chị ấy không cần làm gì cả, chỉ cần nàng nhìn thấy chị ấy thôi cũng đủ để nàng cảm thấy vô cùng an toàn rồi.

Và Đới Manh luôn mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Nhưng mà thôi đi.

Có lẽ nàng không quan trọng với chị ấy đến vậy, chị ấy bảo vệ nàng cũng chỉ vì đó là công việc của chị ấy thôi, không phải vì bất cứ lý do nào khác cả.

Nàng phải lòng chị ấy chắc hẳn là vì chị ấy bảo vệ cho nàng quá tốt, vậy nên nàng mới rung động vì chị ấy.

Nàng thật ngốc.

Thấy Dụ Ngôn thất vọng mà dần dần tách ra khỏi vòng tay của mình, Đới Manh liền biết là nàng ấy bị đả kích nên buồn rồi.

Như thế sẽ tốt hơn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top