54.

"Tiểu thư, cô có sao không?" Đới Manh khẽ ôm Dụ Ngôn vào lòng, ra sức vỗ về trấn an nàng ấy, nhỏ giọng hỏi han.

Dụ Ngôn vì chưa hết sợ hãi nên không thể mở miệng để nói bất cứ lời nào, cả cơ thể nàng căng cứng khó lòng kiểm soát nổi, mất một lúc lâu sau Dụ Ngôn mới bình tĩnh lại đôi chút.

"Tiểu thư lên giường nằm nhé, tôi gọi bảo mẫu lên chăm sóc vết thương cho cô." Đới Manh nói rồi không đợi Dụ Ngôn trả lời, cô cúi xuống bế Dụ Ngôn trên tay, sau đó mang nàng ấy đến chiếc giường rộng rãi của nàng ấy, dịu dàng đặt nàng ấy nằm xuống giường.

Ngay sau khi Đới Manh xoay người định đi xuống nhà gọi bảo mẫu, có một bàn tay lạnh lẽo vì dư âm của sự sợ hãi ban nãy vẫn chưa mất hết đi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô lại.

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng: "Làm sao thế ạ?"

Dụ Ngôn cất giọng khàn khàn nói: "Chị làm cho tôi."

Đới Manh tất nhiên là biết các bước sơ cứu nhưng cô không định làm việc đó mà để cho bảo mẫu làm, cuối cùng là nàng ấy chủ động muốn cô làm cho nàng ấy.

Đới Manh phân vân một chút, cô khẽ nói: "Tôi phải đưa cô ấy đến sở cảnh sát với đội vệ sĩ, tôi sẽ nói bảo mẫu làm cho tiểu thư, họ chắc chắn là sẽ làm tốt hơn tôi."

Đới Manh nghe Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nàng ấy tỏ vẻ giận dỗi mà xoay mặt nhìn đi chỗ khác.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Đới Manh không dỗ Dụ Ngôn, cô quay người đi xuống phòng khách để tìm hai người bảo mẫu, dặn dò họ lên phòng chăm sóc cho Dụ Ngôn.

Đội vệ sĩ trong lúc đưa Nghiên Dương ra ngoài, Nghiên Dương bỗng dưng tỉnh dậy rồi đánh gục được một người vệ sĩ, cô nhanh chóng thoát khỏi sự kìm cặp của đội vệ sĩ rồi chạy thật nhanh để tẩu thoát.

"Này! Bắt lấy cô ta!"

Dương Thiên nói qua bộ đàm cho tất cả những người khác nghe, Đới Manh nghe thấy cũng vội vàng từ trong phòng khách chạy ra bên ngoài để đuổi theo Nghiên Dương.

Trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự, những bước chân nặng nề của đội vệ sĩ vang lên dồn dập khi họ hối hả rượt đuổi theo Nghiên Dương. Cô gái Nghiên Dương với dáng vẻ khoẻ khoắn đầy nhanh nhẹn, cô lao qua những bụi cây, thoát khỏi tầm ngắm của một số vệ sĩ khác, cô vòng qua bể bơi lớn và nhảy qua bức tường thấp. Đội vệ sĩ không ngừng đuổi theo sát nút, chỉ còn cách cô vài bước chân.

Tiếng thở dốc và tiếng la hét vang lên khắp khu vườn, Nghiên Dương với chút sức lực còn lại, tiếp tục phóng nhanh ra hướng cổng lớn.

"Đóng cổng!" Đới Manh từ xa nhìn thấy Nghiên Dương định tẩu thoát ra bên ngoài bằng cổng lớn thì lập tức hét qua bộ đàm.

Lúc này, cánh cổng sắt nặng nề đã bắt đầu đóng lại, nhưng Nghiên Dương không chùn bước. Với một cú nhảy chính xác, cô lăn qua khe hở cuối cùng ngay trước khi cổng đóng kín hoàn toàn.

Đội vệ sĩ ngay lập tức đến trước cổng, nhưng đã quá muộn. Nghiên Dương đã kịp thời được đồng bọn đón đi bằng một chiếc xe đen đang chờ sẵn, chiếc xe lao vút đi, để lại đằng sau làn khói bụi và tiếng động cơ gầm rú. Đội vệ sĩ chỉ còn biết nhìn theo, trong lòng đầy tiếc nuối và thất vọng vì chưa thể bắt được cô ta.

"Mẹ kiếp!" Dương Thiên tức giận mà đá lên cổng một cái, lớn giọng mà chửi một câu.

Đới Manh khẽ thở dốc từng hơi, cô chống hai tay lên hông, bất lực nhìn theo chiếc xe chở Nghiên Dương ra khỏi khu biệt thự, trong lòng bắt đầu bất an không nguôi.

Nghiên Dương tẩu thoát được thì đồng nghĩa với việc Dụ Ngôn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm.

"Một đám người đông như thế này mà để cho một cô gái trốn thoát, các người bị làm sao vậy!?"

Ngay buổi sáng hôm sau, ông Dụ nghe Dương Thiên báo cáo lại sự việc đêm qua thì lập tức gọi đội vệ sĩ đến để chất vấn và Đới Manh cũng không là ngoại lệ.

Hơn hai mươi người vệ sĩ, kể cả những người đêm qua không có mặt cũng đang có mặt tại đây để nghe ông Dụ giáo huấn.

"Có phải mấy người lâu ngày không đánh đấm không rượt đuổi thì trở nên vô dụng thế này không?"

"Các người nghĩ các người đang làm cái gì? Một chuyện nhỏ xíu như vậy còn không làm được thì muốn chết chùm cả đám phải không?"

"Có cần tôi gọi Chương Lập Thành đến đây xem thành quả huấn luyện vệ sĩ của ông ấy như thế nào không?"

"Ở đây ai chưa từng trải qua khoá huấn luyện vệ sĩ cấp cao?"

Nghe câu hỏi đó của ông Dụ, đám người vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau rồi lại tiếp tục cúi đầu nhận lỗi.

Ông Dụ không thấy ai giơ tay, ông lại đay nghiến mà nói: "Không một ai là chưa từng trải qua khoá huấn luyện, các người như thế chẳng khác nào nói rằng khoá huấn luyện đó tệ hại đến mức thua cả thể lực và đầu óc của một đứa trẻ hai mươi lăm tuổi!"

"Bắt đầu từ hôm nay, Dương Thiên sắp xếp cho ba người bất kỳ đi học lại khoá huấn luyện mười ngày, ai cũng phải đi kể cả vệ sĩ riêng của tôi và vợ tôi hay là con gái tôi! Một lần ba người, đi cho đến hết, sau đó lại lặp lại một vòng như thế."

Ai nấy trong số những người vệ sĩ nghe thấy điều này cũng đều nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay ai cũng đổ mồ hôi lạnh vì quá căng thẳng, đây là lần đầu tiên ông Dụ tức giận đến mức này.

Khoá huấn luyện vệ sĩ là khoá huấn luyện kinh khủng nhất trong cuộc đời làm việc của họ.

Đới Manh được xếp vào lượt thứ năm của khoá huấn luyện cùng với hai người khác. Ngày cô đi, Dụ Ngôn buồn bã đến mức không dám xuống gặp mặt cô để nói lời tạm biệt, Dương Thiên sẽ thay Đới Manh bảo vệ cho Dụ Ngôn vào những ngày cô vắng mặt.

Khóa huấn luyện vệ sĩ diễn ra tại một trại tập huấn biệt lập, nằm giữa rừng núi hoang vu ở Tân Cương. Ngày đầu tiên, các vệ sĩ được đánh giá thể lực qua các bài kiểm tra gắt gao: chạy đường trường, vượt chướng ngại vật, và thử thách sức bền dưới nắng nóng gay gắt. Họ phải chạy bộ nhiều dặm đường rừng gồ ghề, leo núi, và băng qua suối sâu lạnh giá.

Mỗi buổi sáng, từ khi trời chưa sáng tỏ, mặt trời vẫn chưa mọc thì các vệ sĩ đã phải thức dậy và tập luyện dưới sự chỉ đạo nghiêm khắc của các huấn luyện viên. Những bài tập thể lực liên tục và không ngừng nghỉ, từ hít đất, nâng tạ, đến các bài tập chuyên sâu về võ thuật tự vệ và chiến đấu cận chiến. Họ phải học cách đối phó với các tình huống nguy hiểm như cướp giật, bắt cóc, và tấn công bất ngờ.

Buổi chiều, các vệ sĩ tiếp tục rèn luyện với các bài học lý thuyết và thực hành về chiến thuật bảo vệ, lái xe an toàn trong các tình huống nguy hiểm, và sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Các bài tập thường diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, dưới cái nắng gay gắt hoặc trong mưa bão tầm tã. Họ phải học cách giữ bình tĩnh và tập trung cao độ trong mọi tình huống, dù mệt mỏi hay kiệt sức.

Buổi tối, sau khi hoàn thành các bài tập, mỗi người lại tiếp tục rèn luyện trí óc với các bài kiểm tra về tâm lý, tình huống giả định và phân tích chiến thuật.

Mười ngày dài đằng đẵng trôi qua, khi ở trên máy bay để trở về Thượng Hải thân thương, Đới Manh mệt mỏi đến mức ngủ một giấc hơn năm tiếng đồng hồ. Những ngày qua không được ngủ đủ giấc nên tinh thần Đới Manh có chút không ổn định, đầu óc cô phải làm việc bận bịu đến mức nhớ Dụ Ngôn cũng không có thời gian để nhớ, cô chỉ có thể chuyên tâm vào khoá huấn luyện để một ngày trôi qua nhanh nhất có thể.

Đới Manh và hai người vệ sĩ kia đáp xuống sân bay thì có tài xế đến đón ba người trở về Phố Đông.

Từ lúc Nghiên Dương tẩu thoát khỏi biệt phủ nhà họ Dụ đến nay đã hơn một tháng, không một ai có thể lần ra tung tích của cô ta dù cho ông Dụ có cho người tìm kiếm thế nào đi nữa.

Ngày hôm ấy Nghiên Dương cầm chiếc thiệp của ông Trương Cảnh Bình để đến dự tiệc, hôm ấy Trương Cảnh Bình không thể đến vì đang đi công tác ở nước ngoài, ông để thiệp mời ở nhà nhưng bị trộm lẻn vào trộm mất tấm thiệp cùng với một số tài liệu quan trọng khác.

Trương Cảnh Bình là đối tác thân thiết của ông Dụ Hưng, vụ trộm đó đã gây ra một số thiệt hại không nhỏ đối với công ty của Trương Cảnh Bình lẫn Dụ Hưng, khi trở về thì Trương Cảnh Bình mới phát hiện ra nhà mình bị trộm đột nhập, ngày hôm đó là ngày vụ việc đã xảy ra được hơn một tuần.

Thời gian gần đây ông bà Dụ không đi công tác nhiều nữa, họ chủ yếu làm việc tại công ty mẹ ở Thượng Hải để sắp xếp lại công việc và điều chỉnh nhân sự.

Đới Manh trở về căn biệt phủ đã là tám giờ tối, cô nhìn thấy có thêm một số vệ sĩ mới được điều đến để bảo vệ căn nhà lẫn bảo vệ cho Dụ Ngôn, cô cùng hai người nọ được nghỉ thêm một ngày sau khoá huấn luyện khắc nghiệt nhưng vừa về cô đã không nhịn nổi nữa, lập tức gọi cho Dương Thiên để hỏi xem Dụ Ngôn đang ở đâu.

Dụ Ngôn hôm nay đi sinh nhật bạn, vậy nên nàng ấy đã rời đi từ lúc sớm.

Đới Manh nghe vậy thì xin Dương Thiên địa chỉ để đi đến đó, Dương Thiên nhắn cho cô địa chỉ nơi Dụ Ngôn đang cùng bạn bè tham gia tiệc sinh nhật.

Đới Manh chạy xe đến nơi, đó là một căn biệt thự cho thuê để tổ chức tiệc.

Căn biệt thự đó là một kiệt tác kiến trúc sang trọng, nằm lẩn khuất giữa khu vườn xanh mướt, mang đến không gian lý tưởng cho những buổi tiệc đẳng cấp. Bước qua cổng lớn, có một con đường lát đá dẫn vào khuôn viên, nơi những hàng cây cọ cao vút và những luống hoa rực rỡ sắc màu tạo nên bầu không khí thanh bình và tươi mát.

Phía trước căn biệt thự là một khoảng sân rộng lát gạch, đủ sức chứa hàng chục chiếc xe hơi. Bên trong biệt thự, phòng khách rộng lớn với trần cao và những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn, tạo nên bầu không khí ấm cúng nhưng cũng đầy nhộn nhịp.

Đới Manh đi theo chỉ dẫn của Dương Thiên đi đến bể bơi, nơi đang diễn ra bữa tiệc sinh nhật kia.

Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lấp lánh treo khắp khu vườn, bữa tiệc sinh nhật tại bể bơi trong căn biệt thự trở nên sống động và sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc điện tử sôi động từ hệ thống âm thanh hiện đại vang lên khắp không gian, cuốn hút mọi người vào nhịp điệu vui tươi và phấn khích.

Thông qua đám đông, Đới Manh nhìn thấy cô nàng tiểu thư nhỏ đang cùng bạn bè cười nói vui vẻ, vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Nàng ấy mặc một chiếc váy hồng ôm sát cơ thể mảnh mai của nàng, với phần chân váy xòe nhẹ, tạo nên một vẻ duyên dáng và nữ tính. Chất liệu vải mềm mại và những đường xếp ly tinh tế khiến cô trông như một nàng công chúa giữa đêm tiệc. Mái tóc đen dài của nàng được uốn nhẹ nhàng, buông xõa trên vai, khẽ đung đưa theo từng bước nhảy của nàng ấy. Gương mặt Dụ Ngôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh niềm vui.

Ánh mắt Đới Manh hiện lên ý cười khi nhìn thấy Dụ Ngôn, mười ngày không gặp em, cứ ngỡ như là đã mười tháng trôi qua.

Nhớ em điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top