52.
Sau khi Đới Manh trở về phòng nghỉ thì Dụ Ngôn đi xuống dưới nhà bếp để rót một ly nước uống, xong xuôi thì nàng cũng quay trở về phòng để chuẩn bị đi ngủ.
Khi nàng vừa bước vào phòng, nhìn thấy căn phòng của mình tối đen như mực thì nàng khẽ nhíu mày khó hiểu, khi nãy nàng ra ngoài thì đâu có tắt đèn chứ?
Nàng không nghĩ nhiều mà đưa tay đến bật đèn phòng lên, bàn tay nàng vừa chạm vào công tắc thì có một bàn tay khác chụp lấy cổ tay của nàng một cách mạnh bạo, sau đó người ấy đẩy nàng về phía trước rồi áp sát phía sau để ôm lấy nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng, một lưỡi dao sắc bén đã kề sát vào cổ nàng, ánh kim loại lóe lên nhạt nhòa trong ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng tối tăm.
Dụ Ngôn cảm nhận rõ rệt hơi lạnh của kim loại trên da, tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, từng hơi thở trở nên nặng nề. Kẻ tấn công nàng chỉ là một bóng đen trong đêm tối, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác nguy hiểm cận kề và nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của nàng, nàng muốn hét lên nhưng cả cơ thể nàng đang chống đối lại nàng, nàng đang run sợ đến mức không thể nói một lời nào khác.
"Dụ Ngôn, biết tôi là ai chứ?"
Một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng lạnh lùng phát ra bên tai Dụ Ngôn, nàng khẽ rùng mình một cái, sau đó mím môi gật đầu.
"Thời gian quen biết em, tôi biết em là một người rất tốt nhưng để tiếp cận và trở nên gần gũi với em là quá khó, nhất là quãng thời gian mà con khốn vệ sĩ kia xuất hiện."
Mùi kim loại của lưỡi dao và hơi thở nóng rực của kẻ tấn công kia gần như lấn át mọi giác quan khác của Dụ Ngôn, nàng rùng mình vì lời nói thì thào của người nọ, sống lưng nàng trở nên lạnh lẽo vì lưỡi dao kia đang kề sát lên cổ nàng, nàng nghĩ chỉ nhích một chút nữa thôi thì lưỡi dao sắc bén đó sẽ cắt sâu vào cổ của nàng mất.
"Vậy nên tôi phải làm cách này thôi Dụ Ngôn, nếu thất bại thì nhất định ông ấy sẽ giết tôi."
Hơi thở của Dụ Ngôn dồn dập vì sợ hãi, trước một lực siết mạnh mẽ của người kia, nàng tất nhiên là không thể chống cự, nếu nàng chống cự thì tất nhiên là cái mạng cũng không còn. Nàng tự trấn an bản thân mình nên giữ bình tĩnh và cố gắng câu giờ, nàng cần phải biết mục tiêu của cô ta khi đến đây là gì, nếu có thể thoả thuận được thì càng tốt.
"...Nghiên Dương, cô muốn gì?" Giọng nói nghẹn ngào đầy run rẩy của Dụ Ngôn khẽ vang lên, trong giọng nói của nàng ấy có thể phản ánh được nỗi sợ hãi tột độ đang xâm chiếm tâm trí nàng.
Nghiên Dương thổi nhẹ một cái vào lỗ tai của Dụ Ngôn, cô nói: "Tốt thôi, tôi không muốn mất thời gian vậy nên em đừng giở trò với tôi. Tôi cần đến phòng làm việc của ba em."
Dụ Ngôn nghe được mục đích của Nghiên Dương, nàng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề cho việc hôm nay cô ta có mặt ở đây.
Có lẽ là muốn lấy thứ gì đó quan trọng từ thư phòng làm việc của ba nàng.
Nàng không thể đến đó được, khu vực làm việc của ba nàng là nơi nàng không thể tìm đến với bất cứ lý do gì. Nhưng nàng biết dù nàng có nói thế nào đi chăng nữa thì Nghiên Dương cũng sẽ không tin và như thế sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của nàng.
"Nhưng... Như thế phải đi ra ngoài... Vệ sĩ bọn họ vẫn còn làm việc..." Mỗi từ Dụ Ngôn phát ra đều mang theo sự hoảng loạn và căng thẳng, như thể nàng phải nỗ lực rất nhiều để nói chuyện mà không để lưỡi dao làm tổn thương đến da thịt của mình.
Nghiên Dương biết Dụ Ngôn đang sợ hãi và nàng ấy sẽ nghe theo lời của cô, cô nói: "Em đã nói với họ tôi là bạn của em, đúng chứ? Vậy nên nếu em ngoan ngoãn im lặng, họ sẽ không dám để ý đến chuyện mà em làm."
Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại ở trong bóng tối, nàng không thể làm được bất cứ điều gì khác, nếu ra ngoài thì cơ hội được cứu sẽ tăng lên.
Bỗng nàng nhìn thấy có một chiếc bóng phản chiếu dưới sàn nhà nhưng rất nhanh đã biến mất, trái tim Dụ Ngôn lại bắt đầu đập mạnh, không lẽ là có tận hai người sao?
Cánh cửa phòng bất ngờ bật ra, phút chốc đèn trong phòng được mở lên, Nghiên Dương giật mình xoay người lại rồi nhanh chóng lùi về phía cửa sổ, cô siết chặt lấy Dụ Ngôn rồi kề dao lên cổ nàng ấy, tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Dụ Ngôn không thể nhận thức được nổi, trước mắt nàng là dàn vệ sĩ hơn bốn người đứng ở ngoài cửa và hai người đã đi vào bên trong phòng, tất cả đều đang chĩa đầu súng hướng đến Nghiên Dương.
"Thả tiểu thư ra!" Dương Thiên là một trong những người vệ sĩ đang có mặt ở bên trong căn phòng, anh dõng dạc ra lệnh cho Nghiên Dương.
Nghiên Dương dùng Dụ Ngôn làm lá chắn cho mình, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi vì bị phát hiện nhanh đến như vậy, cô lớn tiếng nói: "Nếu tụi mày bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết nó!"
"A...!" Dụ Ngôn cảm nhận được lưỡi dao kia đang cắt lấy lớp da trên cổ của mình, nàng đau đớn mà kêu lên một tiếng, máu của nàng bắt đầu từng chút một rỉ ra ngoài, dính lên đầu lưỡi dao của Nghiên Dương.
"Dừng lại! Chúng tôi sẽ không đến đó! Đừng làm hại tiểu thư!" Dương Thiên chầm chậm lùi về phía cánh cửa, anh phẩy tay ra lệnh cho người đang ở trong phòng lui ra cùng với anh.
Nghiên Dương càng siết chặt Dụ Ngôn hơn, bước chân lùi về phía cửa sổ thêm một chút nữa, cô nói: "Tất cả bỏ súng xuống! Nhanh lên!"
Những người vệ sĩ kia nuốt một ngụm nước bọt chờ lệnh của Dương Thiên.
Dương Thiên chậm rãi đặt khẩu súng xuống tấm thảm mềm mại được lót trong phòng Dụ Ngôn, anh khẽ nói: "Tất cả bỏ súng xuống đi, cần giữ an toàn cho tiểu thư."
Những người vệ sĩ tuân lệnh Dương Thiên, đồng loạt đặt súng xuống chân rồi giơ hai tay lên cao.
Dụ Ngôn vừa đau đớn vừa sợ hãi, những giọt nước mắt của nàng trực trào rơi xuống thì bỗng có một giọng nói nào đó vang vọng trong đầu nàng.
"Tôi luôn có cách để bảo vệ cho tiểu thư, nếu có chuyện gì thì hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến."
Câu nói này là của Đới Manh.
Nghĩ nghĩ, nàng cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn về phía những người vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng nàng.
Không có Đới Manh.
Những trường hợp thế này, không thể không có chị ấy.
Chị ấy đâu rồi chứ?
Dụ Ngôn lại nhớ về việc khi mà Đới Manh đi vào phòng nàng lúc bữa tiệc chưa bắt đầu, chị ấy đã đi đến chiếc cửa thông ra ban công để mở chốt khoá của cánh cửa ấy.
Và vừa nãy... Nàng nhìn thấy có một bóng người được ánh sáng phản chiếu đang lấp ló ở bên ngoài cửa sổ.
Đới Manh sao?
Dụ Ngôn hoảng sợ nhìn vào mắt Dương Thiên, Dương Thiên trên trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh vì nhìn thấy máu của Dụ Ngôn đang chảy ra từ vết thương mà Nghiên Dương gây ra cho nàng ấy, anh cho Dụ Ngôn một ánh nhìn an tâm, sau đó khẽ gật đầu với Dụ Ngôn một cái.
Xin tiểu thư yên tâm, chúng tôi có chết cũng sẽ bảo vệ cho tiểu thư được an toàn.
Đới Manh khi nãy vừa mới chia tay Dụ Ngôn và đi đến dãy phòng của vệ sĩ, trên đường về cô gặp hai người vệ sĩ khi nãy dìu Nghiên Dương lên phòng cho khách, họ đã nói với cô việc đã xảy ra khi cô không có ở đó.
Nghi ngờ có chuyện nên Đới Manh vội vã chạy lên phòng Dụ Ngôn, cô không trực tiếp gõ cửa mà lấy điện thoại để gọi cho Dụ Ngôn, vì nàng ấy không có phản hồi nên cô chắc chắn rằng nàng ấy đã xảy ra chuyện.
Nàng ấy vừa mới lên phòng, không thể nào đã đi ngủ rồi, bởi vì cô biết trước khi Dụ Ngôn ngủ thì nàng ấy sẽ thường chơi điện thoại rất lâu.
Đới Manh vội vã chạy xuống báo cáo cho Dương Thiên và vài người khác biết, sau đó chạy đến phía dưới sân vườn, cô leo lên phòng Dụ Ngôn bằng sợi dây thừng đã được Nghiên Dương chuẩn bị sẵn để nhìn vào bên trong phòng của nàng ấy.
Căn phòng được chiếu rọi bởi ánh đèn ở bên ngoài và ánh trăng sáng chiếu xuống, Đới Manh từ ban công nhìn vào bên trong căn phòng, thấy Dụ Ngôn đã bị Nghiên Dương khống chế nên đã liên lạc cho đội vệ sĩ bắt đầu hành động.
Cô vẫn đang ở bên ngoài ban công đợi Nghiên Dương có sơ hở thì sẽ ập vào bắt lấy cô ta. Bởi vì Dụ Ngôn là con tin, cô và đội vệ sĩ không thể không cẩn thận.
Đội vệ sĩ ra sức thu hút toàn bộ sự chú ý của Nghiên Dương để Đới Manh có thể dễ dàng từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong mà không bị Nghiên Dương phát hiện.
Thời cơ ấy đến, Đới Manh chầm chậm tiếp cận đến gần Nghiên Dương, cô di chuyển không có một tiếng động, Nghiên Dương thì đặt hết sự chú ý vào những người vệ sĩ trước mặt, thế nên Đới Manh đứng ở phía sau cô cô cũng không thể nhận ra.
Đới Manh đánh một cái thật mạnh vào gáy của Nghiên Dương, cô đánh vào một vị trí chuẩn xác không lệch đi một mi-li-mét nào, cô cũng biết lựa chọn lực tay như thế nào để người kia không lâm vào nguy hiểm khi cô đánh như thế.
Nghiên Dương bất ngờ ngất xỉu vì đòn đánh của Đới Manh, con dao trên tay cô rơi xuống tấm thảm dày bên dưới, vòng tay đang siết chặt lấy Dụ Ngôn cũng buông thõng ra, Nghiên Dương ngã về một hướng rồi nằm sõng soài trên sàn nhà, những người vệ sĩ nhanh chóng chạy đến bắt giữ lấy Nghiên Dương.
Đới Manh vội vã lao đến đỡ lấy Dụ Ngôn, sau đó ôm nàng ấy thật chặt vào lòng để trấn an nàng ấy.
"Không sao rồi, tôi ở đây." Đới Manh khẽ nói bên tai Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top