50.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhìn mình mà không nói gì, lo lắng có chuyện chẳng lành, nàng tiến đến gần Đới Manh thêm vài bước nữa, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao thế?"

Đới Manh bị câu hỏi của Dụ Ngôn làm cho thức tỉnh, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, khẽ nói: "Không có gì ạ, tôi chỉ lên đây xem tiểu thư thế nào thôi."

Đới Manh nói rồi không đợi Dụ Ngôn trả lời, cô đi đến chiếc cửa lớn hướng ngoài ban công kia, thông qua lớp kính trong suốt, cô nhìn thấy có một sợi dây thừng buộc vào thành lan can, Đới Manh cắn răng suy nghĩ.

Lợi dụng Dụ Ngôn với mục đích gì chứ?

Thấy Đới Manh liên tiếp có những hành động kỳ quái không rõ ràng, nàng lại hỏi: "Hôm nay cô bị sao thế?"

Đới Manh không có trả lời nàng ấy, cô tiện tay mở chốt khoá cửa ban công ra, sau đó làm như không có chuyện gì mà tiến đến gần Dụ Ngôn, lén lút hít ngửi mùi hương đầy mê người của nàng ấy, cô dịu giọng: "Không sao ạ, hôm nay có lẽ tôi sẽ không ở bên cạnh tiểu thư nhiều được, tiểu thư xin hãy chú ý vài điều giúp tôi."

Dụ Ngôn trong vô thức mà lùi về sau vài bước, nàng chớp chớp mắt, mất tự nhiên mà hỏi: "Vài điều gì... Cơ?"

Đới Manh vô cùng nghiêm túc nói: "Vui lòng đừng uống nhiều rượu giúp tôi, luôn luôn ở những vị trí ngoài ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy tiểu thư, tôi làm việc nhưng tôi vẫn sẽ luôn đặt tiểu thư trong tầm mắt."

Dụ Ngôn không hiểu vì sao Đới Manh lại nói những câu thế này nhưng nàng không có hỏi lại, nàng gật đầu đồng ý.

"Tôi luôn có cách để bảo vệ cho tiểu thư, nếu có chuyện gì thì hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến." Đới Manh nhỏ giọng nói.

Trong lòng Dụ Ngôn bây giờ đang thầm mắng Đới Manh bị điên, đây là bữa tiệc của gia đình, ai có thể làm hại nàng cơ chứ? Nhưng nàng cũng không dám nói ra cho Đới Manh nghe, nàng có cảm giác như nàng càng ngày càng sợ chị ấy cũng càng ngày càng vâng lời chị ấy một cách khó hiểu. Bất quá mọi lời nói hay lời yêu cầu của Đới Manh đều không có thừa thãi.

Đới Manh nhìn lên đồng hồ đeo tay của cô, cô nói: "Tôi phải đi làm việc, tiểu thư chuẩn bị ra ngoài đi."

"Ừm, đi đi." Dụ Ngôn gật đầu nhẹ một cái rồi nói.

Đới Manh gật đầu chào nàng, sau đó chầm chậm lui về cửa ra vào, trước khi cô vặn tay nắm cửa ra, cô kéo khoé môi mỉm cười, đôi mắt long lanh chứa đựng đầy sự chân thành mà nói: "Hôm nay tiểu thư xinh đẹp lắm."

Dụ Ngôn nghe thấy Đới Manh khen mình, nàng không nhịn được mà mỉm cười thoả mãn, nàng chơi đùa với lọn tóc trên đầu ngón tay, nàng tiến đến gần Đới Manh thêm một bước, ánh mắt không nhịn được tia vui vẻ, nàng nói: "Thật không? Hôm nay xinh đẹp thật chứ?"

Đới Manh thành thật gật đầu, cô nói: "Thật sự rất xinh đẹp."

"Ý cô là ngày thường tôi không xinh đẹp sao?"

Đới Manh: "..."

Hôm nay còn biết hỏi khó cô nữa sao?

Đới Manh nhịn không được mà bật cười, cô đút hai tay vào túi quần tây đen của mình, nhỏ giọng đáp: "Tôi không có ý đó thưa tiểu thư, mỗi ngày cô đều xinh đẹp, mỗi ngày cô đều đáng yêu, riêng hôm nay là cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu."

Dụ Ngôn tủm tỉm cười khi nghe được câu trả lời mang tính chất đầy thuyết phục và dỗ dành từ Đới Manh, cuối cùng nàng cũng đã thoả mãn.

"Cảm ơn cô, tôi biết tôi đẹp." Dụ Ngôn nói rồi nháy mắt với Đới Manh một cái.

Phút chốc Đới Manh bị hành động kia của Dụ Ngôn làm cho ngượng ngùng, hai má cô ửng hồng vì cái nháy mắt của Dụ Ngôn, cô mím môi rồi nói: "Tôi phải đi rồi, xin phép tiểu thư."

Đới Manh sợ ở trong đây thêm một lát nữa thì cô sẽ bị nàng ấy biến cô thành con tôm bị luộc chín mất.

Tốt nhất nên bỏ trốn khỏi yêu tinh tên Dụ Ngôn này.

Đới Manh nói rồi mở cửa bước ra ngoài, cô khẽ đóng cánh cửa phòng của Dụ Ngôn lại, sau đó đứng ở trên hành lang lầu ba mà quan sát xuống khung cảnh phía dưới.

Ông bà Dụ đang niềm nở đón khách, mỗi người khách tham dự thì sẽ đi cùng vợ, còn có những người đi chung cùng gia đình, đa số là độ tuổi bốn mươi năm mươi, những người trẻ hơn thì đều là con cái của họ.

Họ đều là những doanh nhân có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước.

Bạn bè của ông bà Dụ đều là những người có địa vị xã hội, hơn nữa chức vụ của họ rất cao, là những chủ tịch, tổng tài của các công ty lớn.

Sao lại lọt Nghiên Dương vào đây cơ chứ?

Nhưng mà cô ta đâu rồi?

Đới Manh nghĩ nghĩ, cô liền đi xuống lầu rồi hoà vào đám đông để tìm kiếm Nghiên Dương.

Đới Manh không rõ khi nãy ai là người đi cùng với Nghiên Dương, bởi vì khu vực đó quá tối, hơn nữa vì không có chỗ để ẩn nấp nên cô đã đứng cách bọn họ khá xa, muốn nhìn thấy người nọ cũng rất khó.

Ở trong căn biệt phủ nguy nga tráng lệ, ánh đèn lộng lẫy toả sáng ở khắp nơi, âm nhạc du dương luôn dịu dàng phát ra hoà quyện cùng tiếng cười nói vui vẻ của khách mời tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đông đúc.

Ở trên cầu thang, bóng dáng của một thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành xuất hiện, giây phút nàng ấy xuất hiện đã thu hút mọi sự chú ý của những khách mời đặc biệt trong buổi tối hôm nay.

Cầu thang uốn lượn được trang trí bằng những tấm thảm đỏ sang trọng và những chùm đèn pha lê lấp lánh. Nàng bước từng bước chậm rãi và duyên dáng, nàng mặc trên người một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, màu sắc trắng đầy sang trọng với những đính kết tinh xảo. Mái tóc nàng ấy bung xoã tự nhiên, chiếc váy ấy kèm theo những phụ kiện trang nhã làm nổi bật vẻ đẹp quý phái của nàng.

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía tiểu thư duy nhất của nhà họ Dụ với vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng. Tiếng nhạc như dịu lại, nhường chỗ cho sự xuất hiện trang trọng của nàng. Dụ Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin và kiêu hãnh. Khi nàng chạm chân đến bậc thang cuối cùng, không gian như lắng đọng lại, họ cùng chờ đợi nàng gia nhập vào bữa tiệc.

Dụ Ngôn đi về phía của ba mẹ mình để chào hỏi vị chủ tịch của Hoàng Thị, công ty sản xuất đồ gia dụng lớn nhất Trung Quốc. Chủ tịch của Hoàng Thị là Hoàng Hữu Đạt, ông ấy đã ngoài năm mươi tuổi, một người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm và phong thái vô cùng đĩnh đạc, đi cùng với ông ấy là con trai của ông, tên là Hoàng Thái Tuấn.

Hoàng Thái Tuấn là con một của Hoàng Hữu Đạt, hiện tại anh đã hai mươi tám tuổi và đang làm cảnh sát tại sở cảnh sát thành phố Thượng Hải. Hoàng Thái Tuấn có chiều cao vượt trội, anh cao một mét tám với thân hình săn chắc và khoẻ mạnh. Anh sở hữu một gương mặt vuông vắn có nét nghiêm nghị của một người cảnh sát, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt có đôi phần sắc sảo.

Khi nhìn thấy Dụ Ngôn lần đầu tiên, ánh mắt của anh hiện lên vài tia mãnh liệt của cảm xúc dâng trào. Dụ Ngôn xinh đẹp hơn so với những gì mà anh tưởng tượng, và khoảnh khắc nàng ấy gật đầu chào anh, tim anh bỗng dưng đập mạnh hơn và một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tâm trạng của anh.

"Chào em, anh là Hoàng Thái Tuấn." Hoàng Thái Tuấn cất giọng chào hỏi Dụ Ngôn, anh nói rồi đưa tay ra để bắt tay với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lịch sự mỉm cười đáp lời: "Chào anh, em là Dụ Ngôn", sau đó nàng cũng đưa tay đến nhẹ bắt lấy bàn tay của Hoàng Thái Tuấn.

Nụ cười nhẹ trên môi nàng khiến anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ấm áp, như một giai điệu du dương vang lên giữa không gian ồn ào của bữa tiệc này.

Anh cảm thấy như thời gian ngừng lại, chỉ còn lại anh và nàng trong khoảnh khắc ấy. Từng câu nói, từng cử chỉ của nàng đều khiến anh cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ mà không có cách nào có thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ đẹp đến vậy, và anh biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình.

Ông Hoàng Hữu Đạt nhìn thấy con trai của mình đã đắm say trước con gái của bạn thân mình, ông vui vẻ nói với ông bà Dụ: "Có lẽ ngày đó sẽ không còn xa."

Ông Dụ bật cười mà nói: "Nếu như con gái tôi thích, tôi thật sự sẽ không có ý định ngăn cản hai đứa nhỏ đâu."

"Nào nào, chúng ta uống một ly rượu mừng cho lần đầu gặp gỡ của Thái Tuấn và Dụ Ngôn nhé." Hoàng Hữu Đạt lấy rượu trên khay của phục vụ rồi đưa đến cho mỗi người một ly, ông chủ động mời rượu tất cả mọi người.

"Cạn ly!"

"Cạn ly." Hoàng Thái Tuấn đưa ly đến cụng vào chiếc ly của Dụ Ngôn, anh nhỏ giọng nói với nàng ấy.

Dụ Ngôn kéo khoé môi mỉm cười, nàng đưa ly rượu lên môi nhấp một cái.

"Em không uống được rượu sao?" Hoàng Thái Tuấn nhìn thấy Dụ Ngôn chỉ nhấp môi chứ không có ý định sẽ uống, anh ân cần mà hỏi han nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ cười rồi nói: "Không phải, hôm nay em không uống được rượu, thể trạng không cho phép."

Dụ Ngôn nói rồi đưa mắt nhìn lên người đang đứng ở lan can lầu một, nhìn thấy chị ấy đang chăm chú quan sát nàng bên dưới này, nàng không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"Thể trạng" của nàng tên là Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top