49.
"Dụ Ngôn, khoẻ chưa mà đã đi học?" Đám bạn của Dụ Ngôn thấy Dụ Ngôn đến lớp thì liền kéo đến hỏi han.
Dụ Ngôn "ừm" nhẹ một cái, nàng nói: "Đỡ rồi, không thể nghỉ mãi được."
"Nghiên Dương chị ấy lo lắng cho cậu lắm nhưng không cách nào liên lạc với cậu, chị ấy điên cuồng nhắn tin cho tớ hỏi thăm cậu. Sao thế? Sao không trả lời tin nhắn chị ấy?" Một người trong nhóm bạn của Dụ Ngôn khẽ hỏi.
Dụ Ngôn buồn chán mà chép miệng một cái, nàng trả lời: "Không có hứng thú, chị ấy chẳng có gì thú vị hết, thà là không đến còn hơn là day dưa."
"Vậy cậu hứng thú với ai? Cô vệ sĩ của cậu chắc?"
Nghe thấy bạn của mình nói vậy, Dụ Ngôn khẽ liếc nhìn cô bạn kia một cái, nàng nhíu mày nói: "Từ bao giờ việc tớ hứng thú với ai lại được các cậu quan tâm đến vậy? Tớ không có hứng thú với Nghiên Dương cũng không thích Đới Manh, vậy nên đừng dò hỏi nữa."
"Có lẽ là cậu chưa tiếp xúc nhiều với chị ấy thôi, tớ cảm thấy chị ấy rất tốt bụng cũng tử tế, xinh đẹp, tụi tớ chỉ muốn nghĩ đến phương án tốt nhất cho cậu thôi."
Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng chán nản mà nói: "Tớ hiểu tâm ý của các cậu, nhưng tớ và Nghiên Dương có lẽ khó tiến đến mối quan hệ yêu đương lắm, tớ cũng không muốn để chị ấy tổn thương vì tớ đâu."
Đám bạn của Dụ Ngôn nhìn nhau rồi tự động giải tán, Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ thở dài.
Đới Manh bây giờ có lẽ đang ngồi ở trong xe uống cà phê nàng mua.
Dụ Ngôn luôn cảm thấy giữa nàng và Nghiên Dương có một sự xa cách rất lớn mà nàng không tài nào giải thích được. Giống như ở trước mặt nàng là một bức tường dày vô hình nào đó tồn tại, nàng không thể tiến đến với bất cứ ai cũng không thể đem lòng yêu lấy một ai cả.
Ngày nào nàng cũng phải chật vật trong nỗi cô đơn trống rỗng.
Hai tuần sau, gia đình Dụ Ngôn tất bật chuẩn bị cho buổi lễ hai mươi năm thành lập công ty, tất nhiên là bạn bè, đối tác làm ăn của ba mẹ nàng đều đến dự lễ và đó cũng là một trong những ngày vô cùng quan trọng đối với gia đình nhà họ Dụ.
Trước ngày diễn ra buổi tiệc kỷ niệm, Đới Manh đi cùng với Dụ Ngôn đến trung tâm mua sắm để mua vài món đồ cá nhân của nàng ấy, hai người vô tình gặp Nghiên Dương ở đây.
"Dụ Ngôn, em đi mua sắm sao?"
Nhìn thấy Nghiên Dương tiến đến gần mình, trong vô thức Dụ Ngôn liếc mắt nhìn sang Đới Manh đang xách trên tay bốn năm túi quần áo kia, sau đó nàng lại di dời tầm mắt về Nghiên Dương, nàng khẽ nở một nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng: "Ừm, chị cũng thế sao?"
Nghiên Dương nhìn Đới Manh, trong đôi mắt có tia địch ý không hề giấu diếm, cô nói: "Đúng vậy, chị mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm của bạn ba chị."
Dụ Ngôn không muốn đào sâu vào việc Nghiên Dương đi tiệc gì ở đâu, bây giờ nàng chỉ muốn mau mau thoát khỏi cô ấy.
"Em mua xong chưa? Có cần chị đi cùng với em không?" Nghiên Dương nói rồi đưa tay đến vén một lọn tóc của Dụ Ngôn ra sau tai nàng ấy, cố ý tỏ vẻ bản thân đang thân mật với Dụ Ngôn cho Đới Manh nhìn thấy.
Đới Manh nhướn mày rồi xoay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Không cần, em mua xong rồi, bây giờ về nhà. Hẹn gặp chị hôm khác nhé." Dụ Ngôn nói rồi giật tay áo Đới Manh vài cái, sau đó nàng rời đi trước.
Đới Manh nhìn bóng dáng Dụ Ngôn rời đi, cô cũng định bước đi thì bỗng bàn tay của Nghiên Dương giữ lấy vai của cô lại, không cho cô đi tiếp.
Đới Manh liếc nhìn bàn tay Nghiên Dương đang đặt trên vai mình rồi lại nhìn sang gương mặt có chút không vui của cô ấy, cô hỏi: "Còn gì sao Nghiên tiểu thư?"
"Không định chào tôi trước khi về sao? Cô nghĩ cô là ai đấy?" Bàn tay của Nghiên Dương đặt trên vai Đới Manh trong vô thức siết chặt lại, cô khó chịu mà hỏi Đới Manh.
Đới Manh nhíu mày khó hiểu, đi tán gái nhưng gái không thích thì quay sang ăn hiếp người khác thế này sao?
Đới Manh lấy tay mình đẩy tay của Nghiên Dương ra, cô nhỏ giọng nói: "Tôi là vệ sĩ của Dụ tiểu thư."
"Vệ sĩ của Dụ Ngôn mà không biết phép tắc chào hỏi ai sao?" Nghiên Dương nhăn mặt nói.
Đới Manh không rõ mình đã làm sai cái gì nhưng cái tên này ghét cô chắc hẳn là có lý do.
Thấy Dụ Ngôn gần gũi với cô mà không gần gũi với cô ấy nên sinh lòng đố kỵ sao? Hay là cô ta cảm nhận được Dụ Ngôn không có cảm tình với cô ta nên cô ta kiếm chuyện với cô, người vệ sĩ luôn ở bên cạnh Dụ Ngôn mọi lúc mọi nơi?
Là cái nào thì cũng thật quá buồn cười.
"Đới Manh, sao còn ở đó?" Dụ Ngôn đi được một đoạn thì xoay đầu kiếm Đới Manh nhưng thấy chị ấy vẫn còn đứng cùng với Nghiên Dương thì lập tức lên tiếng gọi.
Nghe thấy giọng Dụ Ngôn gọi tên mình, khoé môi Đới Manh nhịn không được mà cong lên thành một nụ cười, cô nói với Nghiên Dương: "Dụ tiểu thư gọi tôi, nếu có gì khó chịu thì Nghiên tiểu thư hãy để lần sau gặp mặt rồi nói nhé, bây giờ tôi phải đi."
Đới Manh không muốn nhiều lời với Nghiên Dương, cô nói xong thì gật đầu với Nghiên Dương một cái rồi cũng cất bước đi.
"Làm gì ở đó vậy?" Dụ Ngôn đợi Đới Manh đi đến, nàng nhỏ giọng hỏi Đới Manh.
Đới Manh buồn cười nhưng không dám cười, cô dịu giọng: "Không có gì ạ, cô ấy hỏi tôi chút chuyện riêng."
Dụ Ngôn không có nghi ngờ Đới Manh, nàng nói: "Về thôi."
"Không phải tiểu thư nói còn mua túi xách sao?" Khi nãy vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức thì Dụ Ngôn nói sẽ đi mua túi xách, hiện tại sao lại đòi về rồi?
Dụ Ngôn hừm một tiếng, nàng vừa đi vừa nói nhỏ với Đới Manh: "Để hôm khác mua cũng được, gặp cái tên đó ở đây là mất hứng rồi."
Đới Manh nghe vậy cũng không hỏi lý do, cô gật gù đi theo nàng ấy đến bãi xe để lấy xe ra về.
Ba ngày sau đến ngày tiệc kỷ niệm hai mươi năm tập đoàn HTS thành lập, đây là bữa tiệc dành riêng cho những khác mời đặc biệt và quen thuộc đối với ông bà Dụ, bữa tiệc dành cho nhân viên của tập đoàn sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Bởi vì đây là bữa tiệc được tổ chức tại căn biệt phủ nhà họ Dụ nên Dụ Ngôn mới cắn răng tham gia, nàng một chút cũng không muốn tham gia những bữa tiệc đông đúc ồn ào thế này, còn phải gặp bạn của ba mẹ nàng, bọn họ đều muốn làm sui gia với ba mẹ nàng, mấy thứ đó làm nàng mệt muốn chết.
Vì rất nhiều người có tên tuổi và địa vị xã hội đến dự tiệc, vậy nên dàn vệ sĩ của HTS đã được tăng cường lên gấp đôi bình thường trong căn biệt phủ, mỗi một mét đều sẽ có một người vệ sĩ đứng canh gác, nói về mức độ riêng tư và an toàn của bữa tiệc thì phải lên đến hai trăm phần trăm.
Dụ Ngôn từ sớm đã trang điểm và thay trang phục nhưng nàng không muốn xuống dưới sớm như vậy, nàng sẽ xuống vào lúc chuẩn bị nhập tiệc, khi đó thì không phải chào hỏi bạn bè của ba mẹ nàng quá nhiều, có lẽ sẽ chỉ gặp một vài người thôi.
Trong lúc Dụ Ngôn chưa xuống thì Đới Manh tranh thủ thời gian đi xung quanh căn biệt phủ để dò xét tình hình một chút, khi cô đi đến một góc khuất ở gần bể bơi, cô nhìn thấy có hai người đang lén lút trốn ở trong góc để nói chuyện với nhau, cô chậm rãi tiếp cận.
"Này, nhớ những gì ông ấy dặn chưa?"
"Nhớ rồi."
"Vậy lúc đó cứ làm việc như đã lên kế hoạch, tôi sẽ lấy xe chờ ở ngoài trước."
"Đã rõ."
"Lần này không được thì chúng ta chỉ có chết! Nếu không tẩu thoát bằng lối đi chính được thì hãy đi xuống bằng sợi dây đã buộc trên ban công của cô ấy. Nên nhớ hãy lợi dụng lúc tên vệ sĩ kia không có ở bên cạnh cô ấy."
"Biết rồi, nói mãi."
"Tôi đi trước."
Khi nghe tiếng bước chân rời đi, Đới Manh nhanh chóng núp vào góc để họ không nhìn thấy, sau khi họ đi rồi thì cô mới bước ra ngoài.
Là Nghiên Dương và một người nữa, cô không rõ đó là ai.
Nghiên Dương sao lại có mặt trong bữa tiệc này được chứ?
Bọn họ vừa nói những gì Đới Manh đều đã nghe hết tất cả, chỉ là cô không rõ bọn họ đang toan tính làm cái gì ở đây.
Nghĩ nghĩ, Đới Manh chạy ra phía xa để nhìn lên trên ban công từng phòng ngủ của căn biệt thự, tròng mắt cô khẽ nhúc nhích khi thấy một sợi dây thừng dài được buộc từ lan can của phòng Dụ Ngôn thả thõng xuống dưới bãi cỏ sân vườn, nơi có ít ánh sáng và không có vệ sĩ nào canh gác.
Bởi vì bữa tiệc tổ chức chủ yếu ở bên trong nhà và khu vực ngoài cửa lớn, vậy nên vệ sĩ đã tập trung ở khu vực đó, những khu vực này không có ai canh gác cả.
Đới Manh vội vàng băng qua dòng người để chạy lên phòng Dụ Ngôn, cô khẽ gõ lên cánh cửa gỗ ba cái.
Khi nghe được âm thanh đáp lời của người bên trong, cô vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn xinh đẹp trong bộ váy trắng kín đáo và trưởng thành kia, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Làn da Dụ Ngôn trắng như tuyết, chiếc áo cúp ngực để lộ ra hàng xương quai xanh đầy quyến rũ và đôi vai thon gọn tinh tế của nàng ấy, chiếc váy dài ôm trọn cơ thể của Dụ Ngôn làm tôn lên vóc dáng cân đối tiêu chuẩn của nàng ấy. Nhìn Dụ Ngôn thật sự rất ra dáng một người phụ nữ trưởng thành, Đới Manh đứng đơ người mà nhìn nàng ấy vài giây.
"Sao thế?" Dụ Ngôn không rõ Đới Manh lên đây tìm nàng làm gì, nàng nhỏ giọng hỏi chị ấy.
Đới Manh đóng cánh cửa gỗ lại, tiếng ồn ào bên ngoài cũng biến mất, thay vào đó là hơi thở loạn nhịp của Đới Manh làm nhiễu loạn không gian yên tĩnh trong căn phòng.
Cô thật sự bị nàng ấy quyến rũ đến mất hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top