47.

"Đới Manh đâu rồi ạ?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của Dụ Ngôn sau khi nàng ấy tỉnh dậy.

Tống Tư Duệ nghe thấy Dụ Ngôn hỏi câu hỏi đó, cô vội vàng chạy đến nhỏ giọng hỏi bên tai Dụ Ngôn: "Dụ Ngôn, em nhớ rồi à!?"

Không phải là sự kiện chấn động đó đã làm nàng ấy nhớ lại mọi ký ức lúc trước rồi đi!?

Dụ Ngôn khẽ gật đầu một cái, nàng chớp chớp mắt nhìn Tống Tư Duệ, vô tư trả lời: "Chuyện mới hôm qua, sao em có thể quên được chứ?"

Tống Tư Duệ: "..."

Cô mừng hụt rồi sao?

"Chị ấy sao rồi ạ?" Dụ Ngôn lại một lần nữa hỏi thăm Đới Manh.

Tống Tư Duệ sợ Dụ Ngôn bị mẹ nàng ấy mắng, thức dậy cái gì cũng không quan tâm, không quan tâm là mình đã bất tỉnh bao lâu, không quan tâm là tình trạng cơ thể mình như thế nào, không hỏi vì sao mẹ nàng ấy ở đây mà không có ba nàng ấy ở cùng, câu đầu tiên hỏi về Đới Manh, câu thứ hai cũng là Đới Manh, cô sợ cứ thế thì Đới Manh sẽ sớm bị đuổi việc mất.

Tống Tư Duệ vội nói: "Cô ấy không sao, nghỉ ngơi một thời gian là khoẻ. Em sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?"

Dụ Ngôn gật đầu đáp: "Em không sao, đỡ em sang gặp Đới Manh được không?"

Tống Tư Duệ: "..."

Rốt cuộc thì bùa yêu của Đới Manh mạnh cỡ nào vậy?

Dụ Ngôn nàng ấy không có nhớ về chuyện của bốn năm trước nhưng vì cái gì lại tiếp tục mê mẩn Đới Manh thế này? Một chút Tống Tư Duệ nghĩ cũng không ra.

Tống Tư Duệ nhìn thấy bà Dụ nhìn Dụ Ngôn chằm chằm rồi suy tư, cô liền nói tiếp: "Ây da, cô ấy mới cứu em một lần, em có cảm kích cô ấy cũng phải quan tâm đến tình trạng thân thể hiện tại của mình một chút chứ? Khi nào khoẻ rồi sang thăm cô ấy cũng không sao, bác sĩ nói cô ấy cần phải được yên tĩnh, dù sao thì cô ấy cũng không có bỏ trốn được, em đừng vội."

Dụ Ngôn nghe vậy thì thở dài một cái, nàng nhìn sang mẹ của mình, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, có tìm được ai là kẻ chủ mưu không ạ?"

Bà Dụ vuốt ve gương mặt của Dụ Ngôn, bà nói: "Con gái, đó là chuyện của người lớn chúng ta, con đừng quan tâm đến, lo nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

"Nhưng mẹ à, đây là lần thứ hai con gặp nguy hiểm, lần trước thì suýt bị bắt cóc, lần này suýt bị mất mạng, mẹ không thể cho con một lời giải thích rõ ràng được sao?" Dụ Ngôn nhíu mày mà hỏi.

Bà Dụ dịu giọng dỗ dành đứa con gái đang kích động của mình, bà nói: "Con gái của mẹ đừng nóng vội, khi trở về nhà, mẹ sẽ nói với ba giải thích mọi chuyện cho con biết, được không?"

Dụ Ngôn chán nản mà thở dài một cái, khẽ nói: "Vâng."

Tĩnh Thanh Nhiễm ở dưới cổng đón Phùng Hâm Dao lên phòng bệnh, khi đi ngang qua phòng bệnh của Dụ Ngôn, cô và Phùng Hâm Dao phải cúi xuống để trốn vì sợ Dụ Ngôn sẽ nhìn thấy hai người.

Cánh cửa phòng bệnh của Đới Manh mở ra, mùi của thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên mũi, căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh của máy móc nhịp nhàng vang lên. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, bên cạnh giường bệnh có một chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn ấy được đặt một lọ hoa tươi làm át đi mùi hương của thuốc sát trùng khó chịu kia.

Đới Manh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt bất động, cơ thể cô vài nơi được quấn băng băng lại vết thương kỹ càng, cô mặc một bộ áo bệnh viện màu xanh nhạt, phủ lên người một tấm chăn trắng mỏng để giữ ấm cơ thể cho Đới Manh.

Máy đo nhịp tim đặt bên cạnh giường bệnh, những đường sóng điện từ nhấp nháy đều đặn trên màn hình hoà cũng tiếng bíp bíp nhẹ nhàng như lời thì thầm an ủi đến với người nghe. Tay Đới Manh được gắn một ống truyền dịch, dung dịch chảy chậm rãi vào trong tĩnh mạch của cô, mang theo những dưỡng chất cần thiết để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Phùng Hâm Dao ngồi bên giường bệnh của Đới Manh, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng bệch của Đới Manh, hai tròng mắt cô rưng rưng nhìn chị gái của mình, nhỏ giọng hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm: "Chuyện là thế nào vậy?"

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ lắc đầu, cô nói: "Không biết, chỉ nghe nói là đêm qua Dụ Ngôn đi chơi về, chiếc xe của Dụ Ngôn bị người khác điều khiển, hai người họ đã trải qua cuộc rượt đuổi vô cùng khủng khiếp, cuối cùng thì cả hai đều nhập viện trong tình trạng bất tỉnh."

Phùng Hâm Dao thở dài một cái, cô biết Đới Manh chọn công việc nguy hiểm đến tính mạng của chị ấy để bảo vệ người khác, dù là làm vệ sĩ hay là cảnh sát như chị ấy vẫn hướng đến thì công việc nào cũng vô cùng nguy hiểm và khó lường.

Đôi khi cũng có thể là gặp chị ấy lần này, lần sau sẽ gặp chị ấy nằm bất động một chỗ, thậm chí là gặp chị ấy trong tình trạng bác sĩ trả về với gia đình cũng nên. Không phải Phùng Hâm Dao cô nghĩ quẩn bi quan nhưng tính chất công việc của Đới Manh chính là như thế.

Lần nào gặp chị ấy, Phùng Hâm Dao cũng đều xem như đó là lần cuối cô được gặp chị ấy, đó là cách để cô trân trọng khoảng thời gian ở bên chị ấy hơn.

Thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm như thế, người khác thì chạy trốn trước những hiểm nguy rình rập nhưng Đới Manh lại chọn công việc chui xuống để cứu người khác ra chiếc hố nguy hiểm ấy.

Đới Manh ngốc.

Em không chọn làm bác sĩ như lời chị khuyên bảo là vì em sợ một ngày nào đó bệnh nhân em phải cứu chữa chính là chị.

"Bác sĩ nói tình trạng của chị ấy thế nào?" Phùng Hâm Dao nhỏ giọng hỏi.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhanh chóng trả lời: "Khi nãy tớ nghe Dương Thiên nói với những người vệ sĩ khác là Đới Manh bị trầy xước ngoài da và chấn thương nhẹ vùng đầu nhưng không để lại hậu quả gì cả, lưng của chị ấy vì bị va đập mạnh nên bị chấn thương xương sườn, cần nghỉ ngơi để hồi phục."

Phùng Hâm Dao đau xót chị gái mà ừ nhẹ một tiếng.

Lâu sau cô lại hỏi: "Dụ Ngôn không sao chứ?"

"Đới Manh bảo vệ cậu ấy tốt nên cậu ấy không sao cả, không biết bây giờ tỉnh chưa." Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ đáp.

Khi nãy Dụ Ngôn chưa tỉnh thì cô đã ra ngoài gọi cho Phùng Hâm Dao đến, sau đó xuống cổng đón Phùng Hâm Dao lên đây, nhìn Dụ Ngôn một cái cô cũng chưa nhìn, vậy nên không biết cậu ấy đã tỉnh hay chưa.

"Lỡ cậu ấy sang đây thì thế nào?" Phùng Hâm Dao bâng quơ hỏi một câu.

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô thật sự cũng chưa nghĩ đến việc này.

Chủ nhật tuần trước Tĩnh Thanh Nhiễm đã mạnh dạn lôi Phùng Hâm Dao đến buổi hẹn cà phê với Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ, tất nhiên là Dụ Ngôn vẫn còn nhớ Phùng Hâm Dao, thậm chí còn nhớ việc Phùng Hâm Dao đang học thì chuyển trường nhưng việc Phùng Hâm Dao có chị gái thì Dụ Ngôn không nhớ đến.

Nếu Dụ Ngôn nhìn thấy Phùng Hâm Dao ở đây chăm sóc cho Đới Manh thì nguy mất.

Đới Manh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Nếu có chuyện gì thì cậu giúp tớ chăm sóc cho chị ấy được không? Tớ không để chị ấy một mình được đâu."

Phùng Hâm Dao là người thân duy nhất của Đới Manh ở đất Thượng Hải này, cô không chăm sóc cho Đới Manh những lúc thế này thì ai sẽ chăm sóc cho chị ấy đây chứ?

Tĩnh Thanh Nhiễm tất nhiên là đồng ý vô điều kiện.

"Cậu ở đây đi, tớ sang xem tình hình Dụ Ngôn đã, cậu ấy nằm ở phòng kế bên." Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ nói, sau khi nhận được cái gật đầu của Phùng Hâm Dao thì cô mới rời đi.

Phùng Hâm Dao đưa tay đến vuốt ve lên gương mặt trắng bệch không chút sức sống của Đới Manh, hốc mắt của cô bắt đầu long lanh nước mắt.

Đới Manh từ trước đến giờ luôn luôn để bản thân là người chịu thiệt thòi, cô đã hứa với lòng khi cô đi làm và kiếm được tiền, cô sẽ không để cho chị ấy chịu đựng khó khăn một mình nữa, vậy mà chị ấy cứ thế mà lao đầu vào những thứ đòi hỏi sự hi sinh, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng của chị ấy.

Đới Manh lúc nhỏ luôn chịu đựng việc bị đối xử lạnh nhạt và khắc nghiệt từ Trương Ánh Nguyệt, cô hèn nhát không đủ can đảm để lên tiếng bảo vệ cho Đới Manh, có những lần chị ấy bị đánh đau đớn đến mức cắn răng khóc thầm, cô chỉ biết ở bên cạnh chị ấy, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi chăm sóc cho chị ấy, giống như cho chị ấy cảm nhận được vẫn có người yêu thương chị ấy trong ngôi nhà gọi là địa ngục kia.

Hai người sớm đã gắn bó với nhau như chị em ruột thịt mặc dù cả hai không có một chút nào liên quan đến nhau, Phùng Hâm Dao cảm nhận được tình cảm của hai người còn sâu đậm hơn cả chị em trong gia đình, gắn bó với nhau vô cùng chặt chẽ và sâu sắc.

Cô thương Đới Manh rất nhiều, Đới Manh đã quá vất vả với việc chịu đựng hơn mười năm qua rồi.

Chỉ là con đường chị ấy chọn thật sự rất khó khăn, cô cũng không thể bảo vệ chị ấy được, chỉ thầm mong chị ấy tự biết bảo vệ bản thân chị ấy thật tốt.

Người giàu xem chị ấy là một vệ sĩ tầm thường, nếu mất đi chị ấy thì sẽ có người khác thay thế vị trí của chị ấy, họ chỉ mất tiền thôi. Còn đối với cô, cô xem Đới Manh là ánh sáng của cuộc đời cô, nếu mất đi chị ấy, cô thật sự sẽ mất đi tất cả mọi thứ.

Cuộc sống này vĩnh viễn không phải là cán cân công bằng, bên nào yếu thì sẽ bị đè bẹp, bên nào mạnh thì cứ thế đạp lên những người đã ngã xuống mà đi tiếp.

Vậy nên cô phải nỗ lực thật nhiều để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, gia đình nhỏ ấy có Đới Manh và Tĩnh Thanh Nhiễm, tốt hơn nữa nếu cô có chị dâu và chị dâu ấy là Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top