46.

Bên trong chiếc xe bị lật kia, mọi thứ trở nên hỗn loạn và kinh hoàng. Đới Manh bị thắt chặt bởi dây an toàn, áp lực từ cú va đập làm cho đầu óc cô choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mở mịt bất định.

Cả cơ thể Đới Manh đều là máu, máu chảy từ đầu cô chảy dọc xuống gương mặt của cô, thấm đẫm vào bộ đồ vest đen mà cô đang mặc trên người, sự đau đớn từ vết thương từng chút một dày vò tinh thần của Đới Manh khiến cho cô hiện tại thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

"Dụ Ngôn..." Trong vô thức Đới Manh gọi tên của Dụ Ngôn, sau đó cô khẽ xoay sang tìm kiếm Dụ Ngôn trong đống đổ nát ở bên trong xe.

Mùi khét từ xe bốc lên nồng nặc lẫn đâu đó mùi của xăng đang chảy ra bên ngoài.

Đám người công nhân chạy đến kiểm tra tình hình, khi họ thấy Đới Manh còn cử động thì vội vã đập cửa để lôi Đới Manh ra ngoài.

Hơi thở của Đới Manh hỗn loạn và gấp gáp từ những cơn đau đang lan toả khắp cơ thể, cô cố gắng định thần, nhỏ giọng nói với những người công nhân: "Bên trong còn người... Làm ơn giúp tôi..."

Những người công nhân nghe vậy liền tiến đến xem thử, bỗng một bộ phận của xe vì quá nóng nên đã phực lên ngọn lửa và bốc cháy, những người công nhân sợ hãi mà bỏ chạy, để lại Đới Manh tuyệt vọng đứng ở đó nhìn ngọn lửa đang lan dần ra.

"Không được... Dụ Ngôn..." Đới Manh đưa tay vỗ nhẹ lên cái đầu choáng váng của mình, cô cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, vội vã chạy sang phía bên kia để tìm cách lôi Dụ Ngôn ra ngoài.

"Dụ Ngôn! Dậy đi em!" Đới Manh kìm nén đau đớn và những giọt máu đang từ trên cơ thể cô rơi xuống đất, cô không giữ được bình tĩnh mà gọi tên Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đã ngất xỉu, nàng ấy đã bị thương và máu không ngừng chảy từ vụ va chạm, dù Đới Manh có gọi như thế nào thì cũng không nhận được sự phản hồi từ nàng ấy.

Đôi mắt Đới Manh bắt đầu long lanh những giọt nước trong suốt vì sự bất lực, cô mím môi rồi điên cuồng giật tay nắm cửa để cánh cửa bên ghế lái phụ bật ra nhưng vô vọng.

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy.

"Không được... Dụ Ngôn... Mau tỉnh dậy đi em!" Đới Manh không kìm được sự sợ hãi đang dần bộc phát ra, cô hét lớn tên của Dụ Ngôn chỉ với hi vọng rằng nàng ấy sẽ tỉnh dậy.

Dương Thiên và đám vệ sĩ từ phía xa dừng xe lại, thấy ngọn lửa bốc lên quá lớn, không một ai dám tiến đến.

"Tiểu thư... Đới Manh!"

Dương Thiên muốn lao đến nhưng đám vệ sĩ cản anh lại, nói: "Đội trưởng, không được!"

"Tiểu thư và Đới Manh..."

"Nếu anh đến, anh cũng sẽ chết! Quá muộn rồi!"

Khói đen bốc lên cuồn cuộn lan toả trong không khí, mang theo mùi khét của xăng, lẫn đâu đó là mùi của cao su cháy. Ngọn lửa lan nhanh chóng và bùng cháy trên thân xe, làm cho lớp sơn bong tróc và kim loại cũng bắt đầu biến dạng dưới sức nóng khủng khiếp.

Tiếng nổ lách tách vang lên khi các bộ phận trong xe dần bị thiêu đốt, tạo ra những đám khói trắng xám với mùi hương vô cùng khó chịu.

Bỗng lấp ló phía sau đám cháy, hình ảnh một người phụ nữ bế trên tay một người phụ nữ khác đi ra khỏi đám cháy, tựa như một vị anh hùng đầy dũng cảm đang làm việc cứu người mình yêu trong một bộ phim lãng mạn.

Đới Manh bế Dụ Ngôn trên tay, từng bước nặng nhọc thoát ra khỏi chiếc xe đang cuồn cuộn bốc cháy, đôi mắt của Đới Manh long lanh nước mắt lẫn ánh sáng của ngọn lửa với tia quyết tâm mang Dụ Ngôn ra khỏi đám cháy, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư của cô, bảo vệ ánh sáng nhỏ trong cuộc đời của cô.

Dụ Ngôn lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy Đới Manh cơ thể đẫm máu vẫn cố gắng bế mình thoát nạn, bỗng dưng một tia ấm áp tràn về trong trái tim nàng.

Khi cả hai đã an toàn, lửa đã lan đến khoang hành lý và bình xăng, gây ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực xung quanh. Những mảnh vỡ của xe bay lên tung toé tạo ra một khung cảnh hỗn loạn và đầy nguy hiểm.

Giây phút đó, chiếc xe trở thành một ngọn đuốc khổng lồ bốc cháy dữ dội trong màn đêm và không thể nào kiểm soát, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng và đầy ám ảnh.

Đới Manh kiệt sức mà khuỵ gối xuống mảnh đất sần sùi, ánh mắt cô lờ đờ nhìn vào đôi mắt đang vô cùng cảm kích mình của Dụ Ngôn, cô khẽ nhếch môi mỉm cười với nàng ấy.

Bảo vệ được em rồi, Dụ Ngôn.

Tiếng lách tách từ ngọn lửa vang lên, bỗng có một động cơ xe vì áp lực của lửa nên đã bật lên và bay thẳng đến vị trí của Đới Manh và đập vào lưng của cô, Đới Manh mất thăng bằng mà ngã xuống đất, trước khi cô ngất xỉu mất đi ý thức thì đã kịp thời dùng bàn tay của mình đỡ lấy đầu của Dụ Ngôn.

Sau đó Đới Manh đè cả cơ thể mình lên người Dụ Ngôn và bất tỉnh.

"Tiểu thư, Đới Manh!"

Dương Thiên mừng rỡ chạy đến rồi vội vàng cõng Đới Manh trên lưng, một người vệ sĩ khác bế Dụ Ngôn trên tay, sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện.

"Sao lại có chuyện này xảy ra!?" Ông Dụ sau khi nhận tin báo từ đội vệ sĩ, ông đã cùng bà Dụ đi đến bệnh viện.

Dương Thiên cúi đầu nói: "Thưa ông chủ, chiếc xe ấy bị điều khiển."

"Có bắt được ai không?" Ông Dụ nhíu mày hỏi.

"Tất cả đều đã được bắt giữ ạ, hiện tại đều đang ở sở cảnh sát, chúng tôi đã chia ra đội một đến bệnh viện, đội hai đến sở cảnh sát." Dương Thiên lập tức báo cáo.

"Con gái tôi có sao không!? Nó không sao có đúng không!?" Bà Dụ nắm lấy cổ áo vest của Dương Thiên, run rẩy mà hỏi.

Dương Thiên có chút khó xử vì khi nãy đưa hai người họ đến bệnh viện thì cả hai đều đang trong tình trạng bất tỉnh, anh thật sự không biết báo cáo như thế nào.

"Mau trả lời!" Bà Dụ hét lên một tiếng.

"Bà bình tĩnh đi! Con bé đang nằm trong phòng cấp cứu, một lát nữa sẽ có kết quả. Cuống cuồng lên như thế thì làm được gì!?" Ông Dụ gỡ tay bà Dụ ra khỏi cổ áo của Dương Thiên, ông kéo bà Dụ ra xa một chút rồi nói.

"Cũng tại ông! Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết hết tất cả các người!" Bà Dụ đánh lên bờ ngực của ông Dụ, bất lực mà bật khóc không ngừng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Dụ Ngôn nằm trên giường bệnh được bác sĩ đưa ra ngoài, bà Dụ vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ: "Con gái tôi có sao không bác sĩ?"

Bác sĩ bệnh viện cúi đầu chào ông bà Dụ, sau đó ông nói: "Tiểu thư không sao ạ, chỉ bị chấn động tinh thần một chút, có vài nơi bị trầy xước nhưng không đáng kể. Chúng tôi sẽ đưa tiểu thư đến phòng hồi sức, tầm sáng mai thì tiểu thư sẽ tỉnh thôi, xin ngài và phu nhân đừng lo lắng."

"Bác sĩ, còn vệ sĩ của chúng tôi?" Dương Thiên không nghe bác sĩ nhắc đến Đới Manh, anh liền hỏi han.

Bác sĩ gật đầu với y tá để y tá đưa Dụ Ngôn đến phòng hồi sức, ông nói với Dương Thiên: "Cô ấy có khá nhiều vết thương hở và bị chấn thương xương sườn, đầu cũng bị chấn thương nhưng không đáng kể, khả năng phải nghỉ dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi. Hiện tại cô ấy đang được bác sĩ khác cấp cứu, một lát nữa sẽ ra ngay thôi, các vị đừng lo lắng."

Dương Thiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đây là bệnh viện riêng của công ty an ninh HTS, mọi công tác chữa trị và phục hồi cho bệnh nhân đều được bảo mật hoàn toàn với thế giới bên ngoài và độ an toàn là vô cùng cao, không một ai ngoài người của tập đoàn được vào bên trong bệnh viện này.

Lâu sau Đới Manh cũng được đưa đến phòng hồi sức, phòng của cô nằm ở kế bên phòng của Dụ Ngôn.

Sáng hôm sau Dụ Ngôn tỉnh dậy, cả cơ thể của nàng đau nhức đến mức khó lòng di chuyển được, nàng cảm thấy tay chân của nàng đều rã rời ra mất rồi, cảm giác như người là của nàng nhưng cũng không phải là của nàng.

Bà Dụ ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm cùng với Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm, bởi vì hôm nay như thường lệ nhóm bạn nhỏ có cuộc hẹn ra ngoài uống cà phê cuối tuần nhưng Dụ Ngôn không đến nên họ đã tìm đến nhà của Dụ Ngôn, khi nghe được tin thì liền chạy đến đây thăm nàng ấy.

Tĩnh Thanh Nhiễm lén lút báo cho Phùng Hâm Dao biết tình trạng của Đới Manh.

"Cậu nói cái gì!? Chị gái tớ đang nằm bệnh viện sao!? Sao lại như thế!?" Phùng Hâm Dao nhận được cuộc điện thoại của Tĩnh Thanh Nhiễm liền vội vã hỏi rõ tình hình.

Tĩnh Thanh Nhiễm ngó trước ngó sau, cẩn thận nói: "Nghe nói là đêm qua chị ấy và Dụ Ngôn đã gặp nguy hiểm, hai người họ hiện tại đều đang nằm ở bệnh viện. Không có ai chăm sóc cho chị ấy cả nên tớ gọi điện báo cho cậu đây."

"Vậy... Tớ phải làm sao để đến đó? Đó là bệnh viện riêng của HTS mà." Phùng Hâm Dao cắn cắn ngón tay, lo lắng mà hỏi.

"Thẻ nhân viên của cậu đâu? Cái đó là thẻ ra vào đó đồ ngốc." Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng mắng Phùng Hâm Dao.

Thẻ nhân viên?

HTS và công ty bất động sản Hưng Thịnh đều là do ông Dụ, Dụ Hưng lập ra, tất cả nhân viên làm việc ở Hưng Thịnh đều có quyền đến đây khám bệnh và chữa bệnh miễn phí, miễn là có thẻ nhân viên. Đây được xem là đãi ngộ tốt nhất từ tập đoàn HT mà rất nhiều người bên ngoài ao ước có được.

"Tớ biết rồi! Cảm ơn Nhiễm Nhiễm đã thông báo cho tớ, tớ sẽ đến đó ngay." Phùng Hâm Dao nói rồi vội vã tắt máy, sau đó thật nhanh chóng đi đến bệnh viện HT.

"Mẹ." Dụ Ngôn nằm trên giường bệnh nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở ghế sofa cùng với Tống Tư Duệ, nàng nhỏ giọng gọi bà ấy.

Bà Dụ vội vàng chạy đến giường bệnh của Dụ Ngôn, bà đau lòng vuốt mái tóc của nàng ấy, bà nói: "Con gái tỉnh rồi, mừng quá."

"...Đới Manh đâu rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top