43.
Đới Manh đưa Dụ Ngôn về nhà, trên xe thỉnh thoảng cô sẽ liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn để xem nàng ấy đang như thế nào, hôm nay đi gặp Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm, có lẽ nàng ấy đã vui vẻ hơn đôi chút so với những ngày còn lại.
"Buổi tối tiểu thư có đi đâu không? Nếu không thì tôi xin phép được nghỉ một buổi được không?" Đới Manh thật cẩn thận mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn xoay qua nhìn Đới Manh, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là không, đi đâu thì đi đi."
Đới Manh gật gù, nhỏ giọng: "Cảm ơn tiểu thư."
"Đi gặp người yêu sao?" Dụ Ngôn không nhịn được mà hỏi, sau khi nàng lỡ lời hỏi câu hỏi đó thì nàng thật muốn đánh vào miệng mình vài cái, chị ta đi gặp ai thì liên quan gì đến nàng?
Đới Manh buồn cười đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn, cô không dám nhìn quá lâu mà lại di dời tầm mắt, cô ậm ừ vài tiếng, sau đó nói: "Đúng vậy, cả tuần nay không gặp, nhớ em ấy muốn chết."
Dụ Ngôn nhún vai một cái, nói: "Vậy thì đi gặp cô ấy đi."
Đới Manh giấu nhẹm nụ cười vào trong, khẽ đáp: "Vâng, buổi tối sẽ đi gặp cô ấy."
Buổi tối, Đới Manh thay một bộ quần tây đen áo sơ mi trắng để chuẩn bị ra ngoài, khi cô mở cửa phòng ra thì thấy Dụ Ngôn đứng ở trước cửa, Đới Manh giật mình lùi về phía sau một chút, cô nói: "Tiểu thư cần gì sao? Sao lại không gọi tôi mà lại cất công đến đây thế này?"
Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh một lượt từ trên xuống dưới, đi chơi với người yêu thì sẽ soái thế này sao? Mùi thơm từ nước hoa của Đới Manh rất đặc biệt, mùi hương ấy đầy lôi cuốn và quyến rũ, có đôi phần tinh tế và đặc biệt dễ ngửi, mang hương vị của xạ hương lẫn mùi nồng nàn của hổ phách, khi ngửi vào sẽ làm cho người khác tham lam muốn ngửi thêm một chút, một chút nữa.
Hừm, nàng phải học hỏi mới được.
"Khi nào cô sẽ trở về?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.
Đới Manh chớp chớp mắt, đầy sự hoài nghi và khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn, cô nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm tám giờ tối, cô nói: "Có lẽ là mười một giờ hoặc mười hai giờ, nếu không thì sáng mai tôi sẽ trở về sớm trước khi tiểu thư đến giờ lên trường."
Dụ Ngôn nhướn mày một cái, nàng xua xua tay với Đới Manh: "Vậy đi đi, ngày mai gặp."
Đới Manh thấy Dụ Ngôn xoay người rời đi, cô nắm cổ tay Dụ Ngôn lại, khẽ hỏi: "Tiểu thư xuống đây tìm tôi không phải có chuyện sao?"
Dụ Ngôn nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, không hiểu sao trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng đẩy tay Đới Manh ra, bực bội nói: "Quên là nói cái gì rồi."
Trên đầu Đới Manh hiện hàng nghìn dấu chấm hỏi mà không có lời giải đáp, cô thở dài một cái, nói: "Vậy khi nào tiểu thư nhớ thì xin hãy nhắn tin nói cho tôi biết."
"Ừm, đi đi." Dụ Ngôn nói rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Dụ Ngôn rời đi, Đới Manh cảm thấy nàng ấy có chút khác lạ nhưng cô lại không rõ nàng ấy lạ ở điểm nào. Không muốn cô đi sao? Hay là có gì khó nói cần cô giúp nhưng ngại ngùng?
Mà thôi kệ đi, cô phải đi ngay bây giờ.
Đới Manh đến quán ăn là tám giờ ba mươi và tất nhiên là cô không thoát khỏi cảnh bị người kia mắng chửi, nhưng Đới Manh không còn lạ gì với tính cách của người ấy, cô cười cười xua tay lại mang tia dỗ dành trong giọng nói mà nói: "Thôi nào, tiểu thư của tớ có chút khó chịu, tớ phải hỏi han cô ấy trước khi đi, vậy nên mới đến muộn thế này."
"Cái đầu cậu! Cậu là đồ Đới Manh đáng ghét nhất trên đời này!" Cao Hi Văn hậm hực mà đập tay lên bàn một cái, đổi lại sau đó là một tràng cười ngặt nghẽo của Đới Manh.
Đới Manh nhịn cười không nổi mà nói: "Ây da, tớ không có giỏi dỗ dành người khác đâu nha, cậu đừng làm nũng nữa."
Cao Hi Văn nghe vậy liền bĩu môi, nói: "Khi nãy cậu dỗ tiểu thư của cậu thế nào, bây giờ dỗ tớ như thế!"
Đới Manh một lần nữa phì cười, đôi mắt cô lấp lánh vì ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn chiếu rọi vào, cô đưa tay đến nhéo má Cao Hi Văn một cái, nhỏ giọng nói: "Cậu thật sự muốn tớ dỗ cậu như cách tớ dỗ tiểu thư của tớ sao?"
Cao Hi Văn dứt khoát gật đầu.
"Vậy đến đây." Đới Manh nói rồi đứng lên chồm người qua Cao Hi Văn phía đối diện, tay cô đặt sau gáy của Cao Hi Văn, sau đó mạnh tay kéo Cao Hi Văn đến gần mình.
Cao Hi Văn hốt hoảng mà giật người về phía sau, tách ra khỏi vòng tay của Đới Manh, hai tay cô ôm chéo qua hai bả vai của mình, sợ hãi mà nói: "Làm gì!? Tính ăn mỹ nữ sao!? Tránh xa tớ ra! Tớ là hoa đã có chủ!"
Đới Manh thu hồi cánh tay của mình về, cô ngồi xuống ghế rồi vắt chân chéo qua nhau, cô nhấp một ngụm rượu vang trong chiếc ly ở trước mặt rồi chầm chậm nói: "Tớ không có ý định đó, cậu nói tớ dỗ cậu như cách tớ dỗ tiểu thư, vậy nên tớ mới làm thế thôi. Ây da, vài năm không gặp, bạn thân nhất của tớ đã là hoa của người ta."
Cao Hi Văn nhíu mày khi nghe thấy câu nói của Đới Manh, thật lâu thật lâu sau Cao Hi Văn mới nhận ra có điều gì đó ẩn ý trong câu nói đó, cô vội vàng phủ nhận: "Cái gì!? Tớ không phải là hoa, tớ không có nằm dưới! Cậu đừng có nói vớ vẩn!"
Đới Manh vui vẻ xoa xoa cái cằm, cô nói: "Tin nổi không?"
"Còn phải hỏi!? Cậu hỏi Tống Tư Duệ đi, ngày nào cậu ấy cũng không xuống giường nổi, ây da đáng thương muốn chết." Cao Hi Văn hướng đến Đới Manh, vô cùng tự hào mà nói.
"Không nói cái này nữa! Cậu mau kể chuyện của cậu cho tớ nghe, vì sao ngày đó lại chuyển đi không một lời từ biệt? Bốn năm qua cậu sống thế nào? Bây giờ sao lại về đây làm vệ sĩ cho Dụ Ngôn? Hai người tiến triển thế nào rồi?" Cao Hi Văn cảm thấy chuyện giường gối quá đỗi riêng tư, không thể cứ tự nhiên mà nói như thế cho Đới Manh nghe, vội vàng chuyển chủ đề.
Đới Manh thở dài một hơi, cô bắt đầu nói: "Trước ngày chuyển đi vài hôm, Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy tớ ở bên ngoài ôm Dụ Ngôn, bà ta đã nói với ba chuyển nhà đến Bắc Kinh, chủ yếu là để tớ và Dụ Ngôn không được ở bên nhau nữa."
"Mẹ kiếp con mụ điên! Cuộc sống của cậu, liên quan gì đến thứ rác rưởi như bà ta!?" Cao Hi Văn tức tối mà đập tay lên bàn một cái, vô cùng phẫn nộ mà hỏi.
Đới Manh chỉ nở một nụ cười mỉm, cô nhướn mày nói: "Nếu như tớ nói bà ta có tình cảm với tớ thì cậu có dám tin không?"
Cao Hi Văn nhíu nhíu mày, cô nhăn mặt rồi lắc đầu: "Không, hoàn toàn không thể. Chẳng có ai có tình cảm mà lại đánh đập họ một cách điên cuồng như bà ta."
Đới Manh chống tay lên bàn, cô nghiêm túc nói tiếp: "Bà ta có bệnh về tâm lý đấy, đó gọi là cần nắm trong tay quyền lực và kiểm soát, hơn nữa bà ta thỉnh thoảng sẽ bị rối loạn cảm xúc, luôn cảm thấy bất an. Việc đánh tớ sẽ làm cho bà ta có cảm giác rằng tớ phục tùng bà ta và mọi thứ đều sẽ nghe theo ý của bà ta, bà ta sợ tớ sẽ chống lại bà ta và rời khỏi tầm mắt của bà ta."
"Nhưng tại sao lại là cậu mà không phải là Phùng Hâm Dao? Dù gì thì cậu cũng chỉ là một người lạ đối với bà ta, bà ta giữ cậu bên mình, cậu phục tùng bà ta để làm gì chứ?" Cao Hi Văn khó hiểu mà hỏi lại.
"Bà ta yêu tớ." Đới Manh nhún vai nói.
"Điên rồi!" Nghe được câu trả lời của Đới Manh, Cao Hi Văn không tin nổi mà ôm đầu.
"Nói cái này, đừng nói cho ai nghe, kể cả Phùng Hâm Dao nếu cậu có gặp con bé." Đới Manh khẽ nói.
Cao Hi Văn gật gù, sau đó rướn người đến nghe xem Đới Manh định nói gì.
Đới Manh nhỏ giọng: "Trước khi tớ đến Thượng Hải, ngày hôm đó tớ về nhà, bà ta đã thổ lộ với tớ, nói rằng bà ta yêu tớ, không muốn tớ đến Thượng Hải để tìm Dụ Ngôn."
Cao Hi Văn trợn tròn mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh lại nói tiếp: "Sau đó..."
"Mẹ kiếp, còn sau đó nữa sao!?" Cao Hi Văn đang nghĩ tới điều không tưởng thì lại nghe Đới Manh nói tiếp hai từ sau đó, cô hoảng sợ mà hỏi lại.
Đới Manh gật đầu một cái, nói: "Buổi tối tớ ngủ, bà ta khoả thân đi vào phòng để câu dẫn tớ."
Cao Hi Văn lấy hai tay bịt miệng chính mình lại để ngăn không cho bản thân hét lên vài tiếng trong quán ăn yên tĩnh này, cô kinh hãi mà nhìn Đới Manh.
Đới Manh buồn cười nhớ lại cảnh tượng ám ảnh của đêm hôm đó, thật sự chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Rồi sao, rồi sao nữa!?" Cao Hi Văn tò mò hỏi tiếp.
Đới Manh nhướn mày nhìn Cao Hi Văn, cô nhích người đến một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cậu mong sẽ có cái gì sau đó?"
"Tất nhiên là..."
"Im miệng, tớ biết trong đầu cậu có gì đó." Đới Manh biết Cao Hi Văn định nói gì, cô liền ngăn câu nói tiếp theo của Cao Hi Văn.
Cao Hi Văn cười hì hì một tiếng rồi nháy mắt với Đới Manh, cô nói: "Vậy là cậu chưa mất lần đầu?"
Đới Manh đấm lên vai của Cao Hi Văn một cái, bất lực nói: "Tớ thà ra ngoài ăn bánh trả tiền để mất lần đầu còn hơn là để bà ta lấy mất lần đầu của tớ, dẹp cái suy nghĩ điên khùng của cậu vào ngay cho tớ."
Cao Hi Văn tất nhiên là chỉ đùa với Đới Manh một chút, cô thật sự không tin nổi người như Trương Ánh Nguyệt lại có tình cảm lứa đôi với đứa bạn thân nhất của cô, bà ta vì lòng ghen tuông của mình mà thẳng tay chia cắt Đới Manh và Dụ Ngôn bất chấp tất cả mọi thứ. Đới Manh sống bên cạnh bà ta đến nay cũng đã hơn mười năm rồi, có thể nói bà ta từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của Đới Manh, một tuần hai tuần lại đánh đập Đới Manh một lần, cuối cùng là ôm lòng thương nhớ Đới Manh.
Này ai tin nổi?
Tất nhiên những điều Đới Manh mà nói, cô dĩ nhiên là tin.
Dù Đới Manh nói ngày mai trời sẽ sập thì cô cũng sẽ tin dù biết đó là điều không thể xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top