42.

Dụ Ngôn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nàng đi xuống lầu để ăn sáng, thấy Đới Manh đang đứng đợi ở chân cầu thang, nàng đi ngang qua cô ấy rồi hừ nhẹ một cái.

Đới Manh: "..."

Khó chịu gì thế?

Đới Manh khẽ cúi đầu chào Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đi vào trong bếp rồi ngồi vào bàn ăn, bảo mẫu thấy vậy liền vội vàng hâm nóng bữa sáng cho nàng, sau đó mang ra cho nàng ăn.

Dụ Ngôn nhìn bát súp nghi ngút khói trước mặt, hương thơm từ bát súp ấy sộc thẳng vào mũi làm cho bao tử của nàng đồng loạt phất cờ xin thua, nàng cần phải ăn ngay bây giờ thôi.

Đêm qua uống quá nhiều rượu nên bao tử của nàng đang vô cùng nóng bức và khó chịu, ăn súp vào cũng đỡ đi được phần nào sự khó chịu ấy.

Khi Dụ Ngôn ăn xong thì bảo mẫu bê ra cho nàng một ly trà mật ong, Dụ Ngôn khó hiểu mà nhíu mày.

Tất cả những thứ này đều là để làm dịu đi những triệu chứng của việc uống rượu đêm qua.

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh đang đứng ở chân cầu thang bên ngoài, trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không dám nói ra.

Tên Đới Manh đó đã dặn bảo mẫu sao?

Hừ, mặc kệ cô ta.

Cuối tuần đến, Dụ Ngôn có hẹn với Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm ra ngoài uống cà phê, vậy nên từ sáng nàng đã dậy sớm để chuẩn bị đi chơi cùng họ.

Đới Manh tất nhiên không biết Dụ Ngôn đi chơi với ai, cô chỉ biết hộ tống nàng ấy đến địa điểm mà nàng ấy đã nói, sau đó ở bên ngoài đợi nàng ấy xong việc.

Dụ Ngôn nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, nàng vui vẻ mà nói: "Lâu quá không gặp hai người, nhớ muốn chết."

Tống Tư Duệ hừ nhẹ trong cổ họng, cô nói: "Em lúc nào cũng được cái miệng dẻo, toàn nói lời ngon ngọt."

Dụ Ngôn bật cười đáp: "Miệng ngọt này dành cho chị."

Tĩnh Thanh Nhiễm liếc mắt nhìn người đang đợi Dụ Ngôn ở bên ngoài quán cà phê, cô nhỏ giọng: "Vệ sĩ mới sao?"

Dụ Ngôn gật gù mà nói: "Ừ, cô ấy mới đến được một tuần."

Tĩnh Thanh Nhiễm tất nhiên đã nghe Phùng Hâm Dao nói rằng Đới Manh đang làm vệ sĩ riêng cho Dụ Ngôn, khi ấy cô có chút bất ngờ vì không nghĩ trái đất này lại tròn như thế nhưng có lẽ đó là duyên phận của hai người họ, đi một vòng cuối cùng vẫn tìm về với nhau.

Chỉ là... Dụ Ngôn quên mất Đới Manh là ai rồi.

Chị ấy ở bên cạnh cậu như vậy, cậu thật sự không nhận ra chị ấy là ai sao Dụ Ngôn?

"Chị! Cuối tuần cũng không về!"

Đới Manh nhìn thấy Phùng Hâm Dao gọi điện đến, cô đã lường trước được việc con bé ngốc đó sẽ mắng mình nên cô đã để điện thoại ra xa lỗ tai một chút, cuối cùng vẫn bị giọng của con bé làm cho hốt hoảng một lúc.

Đới Manh thở nhẹ một cái, cô bất lực mà nói: "Biết làm sao được, Dụ Ngôn hôm nay có hẹn với bạn, chị không thể nghỉ làm."

"Đáng ghét, khi Dụ Ngôn về đây làm chị dâu của em, em sẽ cho cô ấy biết tay." Phùng Hâm Dao nhỏ giọng mắng chửi.

Đới Manh nghe vậy liền phì cười, con bé ngốc này còn biết nghĩ sâu xa như thế rồi sao?

Việc đó e rằng cả đời không thành.

"Dạo này em và Nhiễm Nhiễm thế nào rồi? Có vẻ như hôm nay Dụ Ngôn đi chơi cùng với cô ấy và cả Tống Tư Duệ nữa." Đới Manh nhìn vào trong quán cà phê, tuy nhìn có chút không rõ nàng ấy đi với ai nhưng cô có thể nhận ra dáng người của Tống Tư Duệ và cả Tĩnh Thanh Nhiễm.

Phùng Hâm Dao vui vẻ mà cười hì hì mấy tiếng, cô nói: "Đêm qua tụi em mới đi ăn sau khi tan làm, cô ấy hẹn em tối nay đi xem phim. Chị nói xem, có phải cô ấy thích em rồi không?"

Đới Manh nghe Phùng Hâm Dao cười ngốc như thế, phút chốc làm cô vô cùng hạnh phúc, cô đáp: "Có lẽ vậy, để xem tương lai hai đứa thế nào."

"Mà này chị, chị có định lấy lại ký ức cho Dụ Ngôn không thế? Nhiễm Nhiễm có hỏi em nhưng em nói không biết, vậy nên bây giờ em cần câu trả lời từ chị." Phùng Hâm Dao khẽ hỏi.

Đới Manh nghe vậy thì im lặng một chút, sau đó lại thở dài một hơi, Phùng Hâm Dao nghe rõ được sự chán nản của Đới Manh.

"Chắc là không, việc lấy lại ký ức cho Dụ Ngôn là rất khó, em ấy đã quên chị hơn bốn năm rồi. Vả lại gia đình em ấy giàu có như thế, chị với tới không nổi. Xung quanh em ấy có rất nhiều người tốt hơn chị, chị không thể vì tình cảm của mình mà ích kỷ giữ em ấy lại bên mình, chị có hai bàn tay trắng, người ta có cả một gia tài." Đới Manh liếc nhìn hình dáng cô gái nhỏ đang cười khúc khích trong quán cà phê, giọng nói không nghe ra được cảm xúc mà đáp lời Phùng Hâm Dao.

"Dù thế nào em cũng sẽ ủng hộ quyết định của chị vô điều kiện, chỉ là em muốn nói... Thỉnh thoảng chị nên biết đặt bản thân mình lên trước tiên thay vì nghĩ cho người khác. Rồi nhỡ đâu Dụ Ngôn quên đi chị, cậu ấy cũng chưa từng vui vẻ như lúc còn ở bên chị thì sao?" Phùng Hâm Dao vô cùng nghiêm túc mà hỏi lại.

Đới Manh không rõ cảm xúc của nàng ấy như thế nào, cô cũng không biết nàng ấy có biết rằng nàng ấy đã quên đi điều gì hay không, chỉ là cô cảm nhận được Dụ Ngôn luôn ôm một tâm trạng rất buồn bã và cô độc khi nàng ấy rời khỏi những người bạn của nàng ấy.

Sáng ngày hôm trước thức dậy sau một đêm uống rượu ở quán bar, Đới Manh thấy đôi mắt của Dụ Ngôn sưng lên rất nhiều, có lẽ là nàng ấy đã khóc vào đêm ấy. Lúc đó cô cũng tự hỏi vì sao nàng ấy lại khóc đến mức này nhưng rồi lại thôi. Hỏi cái gì chứ? Cô chẳng có quyền gì mà hỏi những chuyện riêng tư đó cả.

Dụ Ngôn rất thích bài hát mà cô hay nghe, không rõ là do hợp nhau nên sở thích cũng giống nhau hay là do nàng ấy cảm thấy tìm được bản thân mình trong bài hát, mỗi khi nàng ấy nghe bài hát đó, trông nàng ấy vô cùng cô đơn.

Phải chăng nàng ấy đã nhận ra được điều gì đó?

Đới Manh xoa xoa thái dương, cô thở dài một hơi rồi nói: "Dù sao thì... Chị cũng không có ý định sẽ lấy lại ký ức cho em ấy, nếu em ấy đã quên thì để em ấy quên đi, thuận theo tự nhiên, chúng ta đừng đến xáo trộn cuộc sống của em ấy."

"Vâng, em hiểu rồi." Phùng Hâm Dao khẽ đáp.

"Ngoan, tuần sau nếu không có việc thì chị sẽ trở về với em một hôm." Đới Manh nhẹ giọng dỗ dành Phùng Hâm Dao.

"Vâng."

Đới Manh nghe giọng của Phùng Hâm Dao đáp lời, cô có chút buồn cười mà nói: "Em rất giống người yêu của chị, biết không? Chị còn tưởng chị đã có vợ rồi đó."

Phùng Hâm Dao liền bật cười, cô chép chép miệng nói: "Nếu chị muốn thì chúng ta cũng có thể, dù gì chúng ta cũng không chung dòng máu, không sợ gì cả."

Đới Manh phì cười theo Phùng Hâm Dao, cô thẳng thừng mà nói: "Im miệng."

"Em chẳng chơi với chị nữa! Em chuẩn bị quần áo tối nay đi hẹn hò với Nhiễm Nhiễm đây." Phùng Hâm Dao tắt đi nụ cười vì Đới Manh, cô bực dọc đáp lời.

Điều đó lại làm cho Đới Manh càng vui vẻ hơn, cô cười một tràng thật dài, sau đó chầm chậm nói: "Được được, em chuẩn bị đi hẹn hò đi, chị tắt trước."

"Vâng, tạm biệt chị." Phùng Hâm Dao khẽ đáp.

Sau khi Đới Manh tắt điện thoại, cô thở dài một hơi, mắt cô lại nhìn vào bên trong quán cà phê để tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc nào đó.

Cứ để chị làm một người lạ ở ven đường của em đi Dụ Ngôn, có như vậy thì chị mới có lý do để ở bên cạnh em thật lâu.

Mười một giờ, một chiếc xe hơi bốn chỗ chạy đến dừng ở trước xe của Dụ Ngôn, Đới Manh đưa mắt nhìn người lái xe kia, khi nhận ra người đó là ai, bàn tay cô khẽ run lên một cái.

Đây là...

Cao Hi Văn.

Cao Hi Văn không nhìn thấy được Đới Manh bởi vì kính xe của Dụ Ngôn rất tối, cô đang xuýt xoa trầm trồ về chiếc xe ở trước mặt thì nhận được cuộc gọi của Tống Tư Duệ.

"Tớ đến rồi, đang ở trước quán cà phê."

"Không sao, cậu ở đó chơi với em ấy thêm chút nữa cũng được, tớ đợi được."

Cao Hi Văn vừa tắt điện thoại đi, cô nhìn thấy người lái xe từ chiếc xe hơi thể thao kia bước ra, cô không tin vào mắt mình mà dụi dụi liên tục vài lần, sau khi xác nhận là mình không có nhìn nhầm, Cao Hi Văn vội vã cởi dây an toàn ra rồi mở cửa chạy ra bên ngoài.

"Tên chết bầm Đới Manh!"

Cao Hi Văn mừng rỡ mà lao đến ôm lấy Đới Manh thật chặt, miệng không quên chửi rủa Đới Manh vài câu.

Đới Manh vui vẻ vỗ vỗ lên lưng Cao Hi Văn vài cái, cô nói: "Gặp được cậu ở đây thế này có lẽ chúng ta có duyên rồi, cả đời này có lẽ tớ không nghỉ chơi với cậu được nữa."

Cao Hi Văn vỗ lên tấm lưng của Đới Manh mấy cái thật mạnh làm Đới Manh phải nhăn mặt vì đau, tên này định ám sát cô hay sao?

"Gặp được cậu tớ mừng quá, sao lại ở đây? Dạo này thế nào?" Cao Hi Văn buông Đới Manh ra rồi lại khoác tay lên cổ Đới Manh mà siết chặt lấy.

Đới Manh không có ngăn những hành động mừng rỡ kì quái này của Cao Hi Văn, cô thả lỏng người thuận theo Cao Hi Văn, vui vẻ đáp: "Chuyện dài lắm, khi nào có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe, kết bạn Wechat đi, điện thoại cũ của tớ hư rồi, không còn giữ Wechat của cậu nữa."

Cao Hi Văn nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm vài thao tác rồi đưa cho Đới Manh mã QR của mình, sau khi xong xuôi thì Dụ Ngôn lẫn Tĩnh Thanh Nhiễm và Tống Tư Duệ đều ở trong quán cà phê bước ra.

Cao Hi Văn thấy Dụ Ngôn đi về hướng của Đới Manh, cô trợn tròn mắt mà nhìn hai người.

Đới Manh cúi đầu chào Dụ Ngôn.

"Chị Hi Văn, lâu quá không gặp chị." Dụ Ngôn đưa túi xách của mình cho Đới Manh giữ, sau đó lên tiếng chào hỏi Cao Hi Văn.

Cao Hi Văn đưa mắt nhìn Đới Manh rồi lại nhìn Dụ Ngôn, nhìn sang Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Tống Tư Duệ thúc nhẹ cùi chỏ lên người Cao Hi Văn, nhỏ giọng nói: "Con bé chào cậu, làm gì mà đần người ra đấy!?"

Cao Hi Văn lúc này mới hoàn hồn, vội vã đáp: "Chào em, Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn nhìn Cao Hi Văn và Đới Manh, nàng tò mò mà hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

"Quen!"

"Không quen."

Sau hai câu trả lời không chút ăn khớp với nhau, Đới Manh liếc Cao Hi Văn một cái, cô nói với Dụ Ngôn: "Tôi và cô ấy không có quen nhau ạ, cô ấy khen xe của tiểu thư đẹp nên muốn nhìn một chút."

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh khi nghe câu trả lời của chị ấy, không quen nhau mà tay bắt mặt mừng như thể người thân thất lạc nghìn năm sao?

Bất quá nàng cũng không muốn đào sâu vào.

"Em về trước." Dụ Ngôn nói với những người còn lại.

Đới Manh biết ý nên vội vã chạy đến mở cửa xe cho Dụ Ngôn ngồi vào bên trong, xong xuôi thì cô gật đầu chào ba người kia rồi cũng ngồi vào trong xe để đưa Dụ Ngôn về nhà.

Cao Hi Văn nhìn chiếc xe mà mình mơ ước cả đời chạy đi, cô hỏi Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm: "Hai người họ là sao vậy?"

Tống Tư Duệ nhún vai một cái, cô nói: "Không phải có Wechat cậu ấy rồi sao? Tự đi mà hỏi."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy cũng không dám nói gì, cô buồn cười nhưng không dám cười, lặng lẽ mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong.

Cao Hi Văn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top