34.
Dụ Ngôn đang trải qua những tháng ngày vui vẻ ở bậc đại học, nàng đang là một sinh viên năm ba ngành Luật của trường Đại Học Chính Pháp Hoa Đông tại Thượng Hải, cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái và tự do, ban ngày đi học, buổi tối thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng bạn bè hoặc ở nhà học và làm bài tập.
Ba mẹ nàng vốn hướng nàng đi theo con đường kinh doanh của họ nhưng nàng không quá đam mê đến những thứ đó, vậy nên nàng đã rẽ sang con đường luật của riêng nàng.
Dụ Ngôn sống những ngày tháng quên đi mất Đới Manh là ai, nàng cũng không thích một ai khác nữa nhưng dù cho có gặp lại Đới Manh thì nàng cũng không thể nhớ Đới Manh là ai. Đã bốn năm rồi...
Mấy ngày gần đây ba mẹ nàng không cho nàng ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là đi đâu cũng phải báo cáo và có vệ sĩ đi cùng, một người yêu tự do như nàng cảm thấy việc này chán muốn chết, nàng không muốn bị giám sát nhiều như vậy.
Cho đến một ngày, nàng lén lút đi hát karaoke với đám bạn thì có một nhóm người vào bắt nàng đi, trên đường gặp được một xe cảnh sát, nàng vội vàng la toáng lên và cuối cùng nàng đã được cứu thoát.
Tất nhiên khi trở về, nàng đã bị ba nàng giáo huấn một trận tơi bời.
"Con nghĩ con đang làm cái gì vậy Dụ Ngôn? Rõ ràng ba mẹ đã nói với con rằng con đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng, vì sao lại không nghe lời? Nếu như khi nãy không gặp cảnh sát thì có phải bây giờ con đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi hay không!?"
Ông Dụ đứng ở phòng khách quát mắng Dụ Ngôn giữa những người bảo mẫu và vệ sĩ, Dụ Ngôn sợ hãi mím môi, nàng nói: "Con sai rồi, ba đừng mắng con nữa."
"Gần đây có đối thủ cạnh tranh với ba mẹ, muốn làm hại con để họ lấy được thứ họ muốn từ ba mẹ, nếu con không muốn gia đình mình mất hết tất cả thì ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt của vệ sĩ đi!"
Ông Dụ nghĩ nếu như không nói lý do cho Dụ Ngôn biết thì đứa con bướng bỉnh này của ông sẽ chẳng chịu nghe theo lời sắp xếp của ông, vậy nên ông phải nói cho Dụ Ngôn biết.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
Ông Dụ nhìn một người vệ sĩ, ông nói: "Gọi cho Chương Lập Thành, hỏi ông ấy có một vệ sĩ nữ nào đáng tin cậy hay không, nói ông ta mang người đến đây."
Người vệ sĩ kia nhận được mệnh lệnh, lập tức vâng lời.
"Lo mà ngoan ngoãn để vệ sĩ bảo vệ cho con, còn không thì ra đường ở! Mà chẳng phải ra đường ở, khi đó con chết không toàn thây rồi cũng nên." Ông Dụ bực dọc mà nói tiếp.
Dụ Ngôn sợ hãi không dám hó hé một lời.
"Đới Manh, đêm nay đến khu biệt thự Emerald ở Phố Đông để nhận công việc." Ông Chương gọi Đới Manh lên phòng để giao cho cô công việc mới.
Đới Manh cảm thấy vô cùng tuyệt diệu vì chỉ mới có hai ngày mà đã có ngay công việc mới, cô hỏi: "Công việc cụ thể thế nào ạ?"
"Bảo vệ tiểu thư nhà họ Dụ, ông chủ yêu cầu cháu theo sát cô ấy 24/24 để đảm bảo an toàn cho cô ấy vì gần đây có rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh cô ấy, chú chỉ nói sơ qua như thế thôi, khi đến nhận việc thì họ sẽ chỉ dẫn cho cháu cụ thể hơn, nên chuẩn bị một chút, khả năng cao là sẽ đến đó ở luôn." Ông Chương ân cần nói sơ qua cho Đới Manh nghe công việc.
Đới Manh khẽ nhíu mày.
Tiểu thư nhà họ Dụ?
Liệu có phải...
Không thể đâu, nhà nàng ấy không giàu đến vậy.
Đới Manh gật đầu lui ra ngoài, cô trở về nhà nấu bữa tối cho Phùng Hâm Dao, sau đó nói: "Đêm nay chị sẽ đi làm việc, có thể sẽ không về nhà một thời gian dài, Dao Dao tự lo cho bản thân giúp chị nhé."
Phùng Hâm Dao tròng mắt rưng rưng nhìn Đới Manh, cô đặt đôi đũa vừa nhấc lên xuống bàn, cô hỏi: "Lương cao không ạ?"
Đới Manh: "..."
Đới Manh buồn cười mà nói: "Thật tình con bé này, chị không rõ nữa, có thể là mười ngàn."
"Gì chứ? Mười ngàn mà bắt người ta làm việc ở đó luôn sao!?" Phùng Hâm Dao bực bội mà hỏi.
Đới Manh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có thể là hai mươi hoặc ba mươi, nghe nói là giới siêu giàu, được bao ăn ở thì hai mươi ba mươi ngàn cũng là quá nhiều rồi."
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì gật gù, cô lại cầm đôi đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát cơm cho Đới Manh, cô nói: "Vậy cũng ổn, nhưng chị phải thoả thuận được nghỉ vài ngày trong tháng đi, ngày nào cũng làm việc thì sức đâu chịu cho nổi chứ?"
Đới Manh gật đầu, cô với tay đến xoa đầu Phùng Hâm Dao, nói: "Đã biết."
Đới Manh được phát năm bộ vest để làm việc, cô gom bỏ tất cả vào vali và một số quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân cần thiết vào bên trong. Sau khi dỗ dành Phùng Hâm Dao xong xuôi thì cô kéo vali đi đến địa chỉ mà Chương Lập Thành đã gửi để nhận công việc đầu tiên.
Đứng ở trước căn biệt phủ rộng gấp ba lần những căn biệt thự bên cạnh, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt một ngụm.
Má ơi, ở giữa Thượng Hải mà có một căn nhà to lớn thế này thì họ phải giàu đến mức nào vậy!? Đới Manh biết họ được gọi là giới siêu giàu nhưng cô không nghĩ rằng họ lại giàu kinh khủng như thế này.
Đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt.
Bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh gác, bên trong khuôn viên sân vườn rộng lớn có hơn năm vệ sĩ, đứng ở trước cửa ra vào biệt phủ có hai vệ sĩ và bên trong cũng có rất nhiều vệ sĩ, đều là người của HTS, bởi vì áo vest của họ đều có logo của công ty và bộ vest của Đới Manh cũng không là ngoại lệ.
Người quản gia tiến đến, Đới Manh khẽ cúi đầu chào, cô nói: "Xin chào bác, cháu tên là Đới Manh, cháu đến để nhận việc làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư ạ."
Người quản gia cúi đầu chào Đới Manh, ông chậm rãi nói: "Cô vào bên trong đi, người của đội vệ sĩ sẽ hướng dẫn công việc cho cô."
Đới Manh nghe vậy thì "vâng" một tiếng, sau đó kéo va li đi vào bên trong, cô vừa đi vài bước thì quản gia đã gọi cô lại.
"Để va li ở đó đi, một lát nữa bảo mẫu sẽ mang đến phòng riêng cho cô."
Đới Manh lại "vâng" thêm một cái, cô đặt va li ở đó, sau đó đi vào trong phòng khách gặp đội vệ sĩ.
"Người mới phải không?" Một người vệ sĩ tiến đến hỏi Đới Manh.
Đới Manh gật đầu một cái, cô nói: "Đúng rồi ạ, giám đốc Chương điều tôi đến đây."
"Tiểu thư đang ở phòng khách, đến chào hỏi một chút đi." Người vệ sĩ kia nói rồi đưa Đới Manh vòng đến bộ bàn ghế sofa lớn trong phòng khách để chào hỏi.
Đới Manh bước chân dừng lại khi nhìn thấy hình dáng của cô gái nhỏ mà cô vẫn hằng mong nhớ đang ngồi ăn trái cây cùng với ba mẹ, đôi mắt cô sáng rực khi nhìn thấy nàng ấy.
Dụ Ngôn, cuối cùng chị cũng được gặp em rồi.
Dụ Ngôn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nếu trước đây nàng ấy là cô nhóc nhỏ tinh nghịch thì giờ đây khi đang mặc trên người bộ đồ ngủ đầy dịu dàng kia thì cũng đều toát lên khí chất của phụ nữ trưởng thành.
Mái tóc của nàng ấy vẫn là mái tóc đen dài được búi lên cao khi ở nhà, gương mặt mộc của nàng ấy lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy động lòng, ánh mắt của nàng ấy, nụ cười xinh đẹp của nàng ấy vẫn như ngày nào, vẫn long lanh và toả sáng một cách kỳ diệu.
Đây có phải là ý trời không? Là duyên số của chúng ta, phải không em?
Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh bước vào, ánh mắt nàng dán chặt vào người phụ nữ ấy, điều ấn tượng đầu tiên của nàng đối với người vệ sĩ này chính là việc cô ấy xinh đẹp quá mức.
Đới Manh thấy Dụ Ngôn nhìn mình, trái tim cô khẽ run lên một nhịp.
"Đây là ông chủ, bà chủ và đây là tiểu thư." Người vệ sĩ kia lần lượt giới thiệu cho Đới Manh.
Đới Manh cúi gập người, lớn giọng chào: "Xin chào ông bà chủ, xin chào tiểu thư, tôi tên là Đới Manh ạ!"
Ông Dụ hài lòng gật gù, ông nói: "Chào cô, giúp tôi trông chừng con bé bướng bỉnh này nhé."
"Tôi sẽ làm hết sức có thể, ông chủ xin đừng lo lắng." Đới Manh khẽ nói.
Ông Dụ gật đầu xua xua tay, người vệ sĩ kia biết ý liền đưa Đới Manh ra ngoài.
Người vệ sĩ kia nói với Đới Manh: "Việc của cô là bảo vệ tiểu thư mọi lúc mọi nơi, kể cả việc đưa đón tiểu thư, đưa tiểu thư đi chơi nếu ở quán cà phê thì ở bên ngoài quan sát cô ấy, còn ở trung tâm thương mại, nhà hàng, quán karaoke, quán bar,... Thì phải bám sát tiểu thư để bảo vệ cho cô ấy mặc kệ cô ấy có ghét bỏ cô đi chăng nữa cũng phải làm theo công việc của cô, cô ấy đôi khi sẽ khó chịu về việc bị giám sát nhưng cô đừng bận tâm mà hãy cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta tự đào hố chôn mình trước khi ông chủ ra tay đó."
Đới Manh nghe hiểu, cô có chút tự tin mà nói: "Cô ấy có lẽ không khó chịu như thế đâu."
Người vệ sĩ kia chép miệng nói: "Có nhiều người từ bỏ vì cô ấy quá khó chịu rồi, mới đây cô ấy dùng chiêu trò để lén đi chơi, sau đó gặp nguy hiểm, may mắn là thoát được. Vậy nên mới nói cô phải theo sát cô ấy từng li từng tí, cô ấy lắm mưu nhiều kế lắm, cô biết đó, người học luật mà, rất nhiều lý lẽ."
Đới Manh buồn cười mà gật đầu, cô hỏi: "Vậy còn tiền lương và ngày nghỉ thì sao?"
Người vệ sĩ kia nói: "Tháng đầu tiền lương của cô là lương thử việc, sẽ là hai mươi ngàn, sau một tháng sẽ được ông chủ quyết định tuỳ theo cô có làm tốt công việc hay không, người làm chúng ta sẽ có phòng riêng ở dãy nhà bên kia, một lát nữa bảo mẫu sẽ đưa cô đến đó. Còn về ngày nghỉ của cô sẽ tuỳ thuộc vào tiểu thư có đi ra ngoài vào cuối tuần hay không, nếu cô ấy có đi thì ngày đó cô được thêm hai ngàn tệ một ngày, bù cho ngày nghỉ của cô."
Đới Manh khẽ thở dài một cái, cuối tuần mà không đi chơi thì chắc chỉ có người bị tự kỷ ấy.
"Ngày mai cô ấy sẽ đến trường lúc tám giờ sáng, xe của cô ấy ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô, giờ giấc của cô ấy thì cô nên hỏi rõ cô ấy một chút, nên nhớ cô ấy không phải là người tầm thường, đừng tin cô ấy nhiều quá." Người vệ sĩ kia dặn dò thêm.
Đới Manh gật gù.
Sau khi được phổ biến xong công việc, Đới Manh thấy Dụ Ngôn tiến đến nơi cô đang đứng, cô mỉm cười nhìn cô nàng nhỏ của mình đi đến gần cô.
Nàng ấy đứng cách xa cô một khoảng, đôi mắt nhìn cô vô cùng xa lạ, nói: "Tôi tên Dụ Ngôn, rất vui được gặp."
Đới Manh trong đầu hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, cô tiến thêm một bước đến gần nàng ấy, nhỏ giọng: "Chị là Đới Manh, không nhớ chị sao?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhíu nhíu mày, cái tên Đới Manh này quen quá, nàng nghe ở đâu rồi nhỉ?
Không rõ, mà kệ đi, dù gì cô ấy cũng là vệ sĩ thôi mà.
Dụ Ngôn lắc đầu, nàng lấy tay che miệng rồi ngáp một cái, nói: "Ngày mai tám giờ tôi đi học, chuẩn bị cho kịp giờ nhé."
Dụ Ngôn nói rồi xoay người đi lên lầu để lên phòng, để lại Đới Manh thẫn thờ nhìn theo.
Dụ Ngôn... Quên cô rồi? Hay là nàng ấy giận cô nên muốn đùa với cô một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top