193. [END]

Dụ Ngôn rảo từng bước chân bước ra khỏi nhà hàng, hai hàm răng nàng cắn lại thật chặt để kìm nén cảm xúc tức giận đến mức sắp sửa bùng nổ.

Nếu không vì nể mặt Đới Manh thì nàng đã đánh cô ta một trận tơi bời, dù nàng biết nếu đánh nhau thì nàng sẽ không thắng nổi cô ta.

Nhưng cô ta quá mức trơ trẽn, quá mức đáng ghét!

Bước chân vội vã của Dụ Ngôn khẽ dừng lại khi nhìn thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc mặc chiếc quần tây đen cạp cao tôn lên đôi chân dài tinh tế cùng với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được sắn lên gọn gàng. Chị ấy đứng dưới ánh đèn đường sáng chói, một tay đút vào túi quần, một tay thì đang cầm thứ gì đó loé lên ánh lửa nhỏ, lưng chị ấy tựa vào cửa xe hơi, vô cùng quyến rũ nhưng lại rất cô độc.

Dụ Ngôn bất động một lúc mà nhìn dáng vẻ của Đới Manh lúc này, toàn bộ ký ức tươi đẹp của thời thanh xuân lúc ấy tràn về trong tâm trí của nàng, khiến cho nàng thổn thức không thôi.

Lần đầu nàng gặp Đới Manh là khi Đới Manh đứng trong đội ngũ học sinh tiêu biểu của trường để chào mừng học sinh lớp mười gia nhập trường học.

Nàng còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ánh nắng đầu thu chiếu xuyên qua từng tán cây cổ thụ lớn dưới sân trường, chị ấy đứng trong đội ngũ như là bông hoa hướng dương tìm đến ánh mặt trời, nụ cười của chị ấy vừa vặn được ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, làm rung động trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ lẫn thanh niên, trong đó có cả nàng.

Khi đó chị ấy đã nằm gọn trong tâm trí của nàng, khiến nàng phải ngày đêm mong nhớ chị ấy, tò mò về con người lẫn bạn bè xung quanh chị ấy.

Nàng đã đi tìm hiểu về chị ấy rất rất nhiều, có trăm ngàn lời đồn thổi về người tên là Đới Manh học lớp 12C1 ấy, đặc biệt là chuyện chị ấy đã có bạn gái nhưng vạn lần nàng cũng không tin.

Thích chị ấy được một tháng, Tĩnh Thanh Nhiễm cổ vũ nàng, cậu ấy hoàn toàn ủng hộ việc nàng theo đuổi Đới Manh và khi nghe tin chị ấy đang làm thêm ở thư viện, nàng biết cơ hội của nàng đã đến rồi.

Và nàng đã như thế, từng bước từng bước tiếp cận Đới Manh, từng bước từng bước đặt chân vào cuộc sống cô độc của chị ấy, làm cho cuộc sống của chị ấy trở nên ấm áp hơn bằng tình yêu chân thành của nàng, và đồng thời cũng làm rạng rỡ thêm tuổi thanh xuân của nàng.

Nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nệm ấm chăn êm, nàng không biết cảm giác lớn lên trong những ngày tháng như ngục tù là như thế nào, nhưng nhìn cơ thể chị ấy mang hàng tá vết sẹo chằng chịt như thế, chị ấy trở thành một người chịu đau giỏi và điềm tĩnh như thế, nàng biết chắc chắn quá trình ấy thật sự không dễ dàng chút nào.

Nhìn chị ấy mang bộ dáng thế này, nàng vô cùng đau lòng, đau đến mức xuyên thấu con tim, xót xa không tài nào tả nổi.

Đã lâu rồi nàng không có nghiêm túc nhìn chị ấy như thế này từ phía xa, bao cảm giác thơ mộng tươi sáng ngày ấy ào ạt ùa đến, khiến cho nàng thật sự muốn bật khóc.

Nàng và chị ấy để được ở bên nhau thật sự không dễ dàng chút nào.

Khoảng thời gian xa nhau, chị ấy vẫn luôn ôm giấc mộng trở về Thượng Hải, còn nàng ở nơi đây, tuy là nàng không thể nhớ bất cứ điều gì về chị ấy nhưng nàng luôn sống trong sự dằn vặt và sự trống rỗng khó chịu. Nàng và chị ấy cứ thế mà sống qua ngày, cứ thế mà gặm nhấm những nỗi đau không tên trong suốt bốn năm liền.

Nàng không rõ chị ấy đã phải trải qua những gì ở nơi xa xôi ấy, nhưng nàng cảm thấy bản thân nàng rất may mắn, may mắn vì chị ấy không phải lòng người khác, may mắn vì chị ấy vẫn luôn luôn nhớ về nàng và chỉ yêu duy nhất một mình nàng.

Nàng phải công nhận khoảng thời gian đại học của nàng thật sự có những khoảnh khắc nàng không phải là đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng như chị ấy vẫn thích, nàng trở nên ương bướng và quậy phá, còn chơi bời rượu chè mất kiểm soát. Nhưng nàng hoàn toàn không yêu bất kì một ai, vì từ sâu thẳm trong trái tim nàng luôn luôn để trống vị trí ấy, vị trí duy nhất và đặc biệt nhất dành cho người mà nàng đã quên đi.

Hiện tại chị ấy đứng dưới ánh đèn đường kia, nàng nhận ra chị ấy thật sự đã trưởng thành rồi, trưởng thành đến mức làm nàng ngẩn ngơ không thoát ra được.

Hai ngón tay chị ấy kẹp lấy điếu thuốc đã hút được hơn một nửa, chị ấy lại không tiếng động mà ngửa cổ lên thổi ra một hơi khói trắng xoá tan biến vào trong không khí.

Dáng vẻ này của chị ấy so với lần đầu nàng gặp chị ấy thật sự là một trời một vực.

Lần đầu nhìn chị ấy nàng đã rất muốn được ở bên cạnh chị ấy, để chị ấy bảo vệ, để chị ấy yêu thương.

Hiện tại nhìn thấy chị ấy, nàng chỉ muốn được đến bên cạnh chị ấy, dang rộng vòng tay mà ôm lấy chị ấy vào lòng, để bảo vệ cho chị ấy, để yêu thương chị ấy đến cuối đời.

Dụ Ngôn chầm chậm bước từng bước về phía Đới Manh, nàng xúc động mà chui vào lòng Đới Manh, đôi tay nàng siết chặt lấy eo của chị ấy, nàng thấp giọng: "Đới Manh, em yêu chị."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng ngỏ lời nói yêu Đới Manh, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nàng lại thổn thức vì chị ấy.

Đới Manh bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, cô khẽ quăng điếu thuốc đang hút dở xuống dưới chân rồi nhẹ đạp lên để tắt đi ánh lửa, sau đó cô dịu dàng vỗ lên tấm lưng của Dụ Ngôn, lo lắng nói: "Làm sao thế? Cô ấy nói gì với em rồi sao?"

Dụ Ngôn tựa đầu lên vai Đới Manh rồi nhẹ lắc đầu một cái, mềm mại mà nói: "Không phải, chỉ là... Thấy chị xinh đẹp thế này, em lại động lòng rồi."

Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau lại nói: "Thật không?"

Dụ Ngôn chậm rãi gật đầu.

Bất giác, hai người như không biết nói gì với đối phương. Giờ phút này hai người càng không muốn nói bất cứ điều gì cả, chỉ là muốn yên lặng cảm nhận cơ thể ấm áp của đối phương, tận hưởng những giây phút yên bình sau hàng tá đau thương mà hai người phải trải qua trong suốt sáu năm dài đằng đẵng. Và chỉ muốn dùng sự tĩnh lặng của đêm tối này để lắng nghe nhịp tim, cảm nhận từng hơi thở, vòng tay siết thật chặt của đối phương.

Đêm dài u tối cũng là lúc khiến cho tâm trạng của con người yếu ớt và dễ mềm lòng hơn rất nhiều.

"Chị vẫn còn hút thuốc sao?"

Dụ Ngôn biết Đới Manh hút thuốc là vì nhiệm vụ trước kia của chị ấy. Trong vài lần "vô tình" gặp nhau ở quán bar, nàng đã nhìn thấy chị ấy ở bên cạnh Tịnh Thi, hút thuốc đến điên cuồng.

Thanh âm nhè nhẹ của Dụ Ngôn vang lên bên tai, như là chọt đúng chỗ ngứa trong lòng Đới Manh, cô nhu tình như nước mà đáp lời: "Ừm, thỉnh thoảng mới hút."

Chỉ những khi mà cô nặng lòng thì mới động đến thuốc lá, hiện tại chính là như thế.

Dụ Ngôn chậm rãi ngước mặt lên nhìn Đới Manh, từ góc cạnh này nhìn lên cũng cảm thấy chị ấy xinh đẹp đến mức khó cưỡng. Nàng thật sự không biết bản thân mình đã may mắn bao nhiêu mới có thể được ở bên cạnh chị ấy như giờ phút này.

Thật sự...

Báu vật ngàn năm.

Dụ Ngôn nhón chân hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đới Manh, nàng nói: "Hạn chế hút thuốc, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nếu như muốn hút, tìm đến em, em sẽ để chị hôn môi."

Khoé môi Đới Manh cong lên một chút, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, trong đôi mắt toàn là yêu thương và cưng chiều, cô khẽ nói: "Vậy bây giờ muốn hút thuốc rồi."

Dụ Ngôn không chần chừ, hai tay nàng bám lấy hai bên vai của Đới Manh, sau đó rướn người chuẩn xác hôn vào đôi môi chị ấy, tham lam mà vươn đầu lưỡi tách hai hàm răng của chị ấy ra, thành công xâm nhập vào bên trong.

Hai người không màng đến thời gian và địa điểm, cứ thế chìm vào trong thế giới riêng của hai người, nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn nồng say cháy bỏng.

Trước kia hai người đã vô số lần hôn nhau, khi cả hai chưa là gì của nhau thì nàng ấy cũng đã sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ cho cô, cô biết nàng ấy làm thế là vì nàng ấy tin tưởng cô.

"Nhìn chị rất trưởng thành và đáng tin cậy."

Đó là câu nói mà nàng ấy đã nói rất nhiều lần.

Trước kia cuộc sống của cô toàn là đau thương và tăm tối, nhưng từ khi ánh sáng mặt trời ấm áp này đến và sưởi ấm lấy trái tim khô cằn mục nát của cô, cô như tìm lại được lẽ sống cho chính mình, tìm được lối đi đúng đắn cũng tìm được lý do để cô tồn tại.

Và nhất là cô biết bản thân cô xứng đáng được nhận tình yêu chứ không phải cô là một kẻ vô dụng không được yêu thương như những lời mà Trương Ánh Nguyênt vẫn luôn gieo rắc vào đầu của cô.

Dụ Ngôn là tất cả của cô, là cả thế giới của cô, là nguồn sống, là hơi thở của cô.

Hai bàn tay Đới Manh đang đặt lên vòng eo thon thả của Dụ Ngôn bỗng siết lại thật chặt, như là mong muốn níu giữ giây phút bình yên này bên cạnh cô đến suốt đời.

Có thể em chưa từng nói ra, nhưng em sẽ yêu chị đến hơi thở cuối cùng, Đới Manh.

Dụ Ngôn không chịu nổi nụ hôn kéo dài này, nàng chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, sau đó đờ đẫn mà thở dốc trong vòng tay của Đới Manh.

Đới Manh nghiêng đầu nhìn cô nàng nhỏ trong lòng mình, cô bất giác bật cười thành tiếng vì dáng vẻ đáng yêu đến say lòng người này của nàng ấy.

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ rồi lại bực dọc, nàng đánh lên vai của Đới Manh một cái, nói: "Trước đây, khi mà còn yêu đơn phương chị, mỗi ngày đều có phụ nữ tìm đến chị, em đã nghĩ rằng "chị có mười người vợ cũng được nhưng em phải là chính thất", bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy bản thân thật ấu trĩ."

"Bây giờ làm chính thất mà chỉ cần có phụ nữ đến tiếp cận chị thôi cũng đủ làm em tức giận đến điên cả đầu."

Đới Manh nghe vậy liền bật cười một tiếng, lần trước ghen tuông nàng ấy cũng nói thế này, bây giờ lại một lần nữa ghen tuông, một lần nữa nói ra suy nghĩ "ấu trĩ" mà nàng ấy đã nghĩ vào thuở nàng ấy tuổi mười sáu, mười bảy.

Dễ thương đến như thế sao?

"Sao lúc trước chị lại không nhìn ra em là người chiếm hữu thế này nhỉ?" Đới Manh thấp giọng.

Dụ Ngôn lập tức liếc Đới Manh một cái, nói: "Phải đó! Em chiếm hữu như thế đó! Chị thử nghĩ xem bỗng dưng có tên ất ơ nào đến tiếp cận em, biết em đã có bạn gái mà vẫn cố tình dùng mọi cách để quyến rũ em, nói em nghe xem chị sẽ làm gì?"

Đới Manh nhẹ nhéo lấy chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn một cái, yêu chiều mà nói: "Được rồi được rồi, em chiếm hữu là đúng, chị chê trách em chiếm hữu là sai."

Dụ Ngôn đang nổi hứng cãi nhau nhưng Đới Manh lại chiều chuộng nuông theo ý của nàng thế này là ngoài ý muốn của nàng.

Cái tên Đới Manh này đúng là giận không nổi.

Dụ Ngôn phì cười một tiếng, nàng lại nũng nịu mà dụi đầu vào hõm cổ của Đới Manh, nói: "Đới Manh, em yêu chị."

Đới Manh lại vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Dụ Ngôn vào lòng, mềm mại nói: "Ừ, chị yêu em, Dụ Ngôn."

"Đừng rời xa em thêm lần nào nữa, Đới Manh..."

Câu nói ấy của Dụ Ngôn thốt ra mang theo một chút thanh âm của sự vụn vỡ và sợ hãi, khiến cho đáy lòng Đới Manh nổi lên một cỗ xót xa không thể nói thành lời.

Đới Manh khẽ gật đầu, thấp giọng: "Chị hứa."

Hứa sẽ không vì bất cứ thứ gì mà bỏ em lại một mình, hứa sẽ không vì bất cứ ai mà chọn cách rời xa em.

Em đã từng nghĩ rằng có lẽ em phải dùng hết tất cả những may mắn ở kiếp này lẫn kiếp sau để được nghe chị nói rằng chị yêu em. Em cũng đã từng nghĩ rằng em phải chạy cả cuộc đời này để được ở bên cạnh chị.

Nhưng em thật ngốc, ngốc vì không biết rằng chị luôn dừng bước để đợi em đến, ngốc vì không biết có những khi chị phải lùi bước lại để được nhanh chóng gần em thêm một chút.

Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ đến từ một phía như em vẫn hay nghĩ.

Tình yêu của chúng ta là tình yêu đến từ hai phía, Đới Manh.

Linh hồn của chị, mọi thứ của chị, Dụ Ngôn đều có thể lấy đi. Chỉ xin em để lại cho chị đôi mắt, để chị có thể nhìn thấy được em.

Thật ra chị đến với thế giới này chỉ vì một lần được gặp em, chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ trong tỷ năm ánh sáng, khoảnh khắc chứa tất cả sự ngọt ngào, là khoảnh khắc được ở bên em.

Và chị cũng sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng của mình, Dụ Ngôn.

——————
Vậy là kết thúc chặng đường này rồi, xin lỗi mọi người vì thời gian này mình lúc ẩn lúc hiện, không có lên đều đặn mỗi ngày cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và chờ đợi mình, thật lòng rất biết ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt mấy năm vừa qua. Cũng có thể đây là bộ truyện cuối cùng mà mình viết, mình không hứa trước được điều gì hết nhưng nếu mình quay lại, hi vọng vẫn luôn có mọi người ở đây nhá!

Chúc mọi người năm mới bình an và nhiều niềm vui.

Hi vọng chap cuối cùng này, mỗi một bạn đọc luôn luôn ủng hộ mình trong thầm lặng thì hôm nay hãy mạnh dạn bình luận gì đó vào để mình nhớ tên của mọi người nha. Mình muốn trong cuộc sống bình lặng của mình sẽ luôn hiện diện tên của mọi người ở đó, những người bạn mà dù chúng ta chưa từng nói chuyện nhưng bạn vẫn sẵn lòng đồng hành cùng mình.

Chỉ cần Đới Manh và Dụ Ngôn luôn ở đây, mình cũng sẽ luôn ở đây. Mình yêu các bạn nhiều lắm, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top