192.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn ra khỏi khuôn viên của nhà hàng, nhìn bóng dáng hấp tấp rời đi của Đới Manh, nàng lại nhớ về những điều ban nãy mà Tôn Thi Hàm nói, trong lòng lại có chút khó chịu.

Nàng đứng lại rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm tay của Đới Manh, Đới Manh lập tức dừng chân xoay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

Dụ Ngôn biết Đới Manh rất không vui khi nghe những lời như thế, đổi lại là người khác thì chắc chắn chị ấy sẽ làm một trận tơi bời. Chỉ là... Tôn Thi Hàm và chị ấy vẫn sẽ còn làm việc lâu dài với nhau, ít nhiều gì chị ấy cũng nên chừa cho Tôn Thi Hàm đường lui.

Nàng không trách chị ấy, nếu trách thì cũng nên trách ả trà xanh tâm cơ kia.

Dụ Ngôn không muốn giấu diếm Đới Manh về cảm xúc và suy nghĩ của mình, nàng nhẹ giọng nói: "Vừa nãy em đã nghe thấy những gì cô ta nói rồi, và em cảm thấy rất khó chịu về những điều mà cô ta đã nói. Cho nên bây giờ em định sẽ vào trong đó nói chuyện với cô ta một chút, như vậy sẽ không sao đi?"

Đới Manh im lặng rũ mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh luôn luôn giữ vẻ thanh khiết của nàng ấy, sau đó lại nhẹ thở dài một hơi, nói: "Chị tôn trọng những điều em muốn làm."

Dụ Ngôn nhoẻn khoé môi mà mỉm cười, thấp giọng: "Bạn gái của chị sẽ không làm chị mất mặt."

Dụ Ngôn nói xong nhẹ đưa tay nhẹ vỗ lên vai Đới Manh hai cái, sau đó xoay người đi vào trong nhà hàng.

Tôn Thi Hàm nhìn theo bóng dáng của Dụ Ngôn và Đới Manh rời đi, sau đó đứng ở đó mà ngây người một lúc.

Đới Manh dám vì Dụ Ngôn mà nói cô như vậy sao?

Nghĩ nghĩ lại không chịu nổi, Tôn Thi Hàm vùng vằng mà rời khỏi phòng ăn. Vừa mở cửa rời đi thì nhân viên của nhà hàng đã chặn lối đi của cô, Tôn Thi Hàm bực dọc mà nói: "Làm gì thế!?"

Nhân viên khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thưa quý khách, quý khách chưa thanh toán tiền ăn ạ."

Tôn Thi Hàm nghe vậy khẽ nhăn mày một cái.

Đới Manh và Dụ Ngôn rời đi mà còn chưa thanh toán tiền sao?

Thấy những người xung quanh hóng hớt mà nhìn cô, Tôn Thi Hàm có chút ngượng ngùng, hai má cô khẽ đỏ ửng, cô nói: "Vậy tôi thanh toán."

"Của quý khách hết năm ngàn tám trăm tệ ạ." Thu ngân cúi đầu đưa hoá đơn đến cho Tôn Thi Hàm.

Tôn Thi Hàm cầm lấy hoá đơn, cô trợn mắt nhìn số tiền in trên mặt tờ hoá đơn, thật sự không tin vào mắt mình.

Ba người ăn cái gì mà hết tận năm ngàn tám trăm tệ?

Bằng cả một tháng lương của cô rồi!

Tôn Thi Hàm khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tay cô run run mà đưa điện thoại lên để quét mã thanh toán, lúc cô chuẩn bị bấm nút thanh toán thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mà cô căm ghét từ xa vọng đến: "Bữa ăn hôm nay để tôi thanh toán cho."

Dụ Ngôn cười mà tiến đến giật lấy tờ hoá đơn trên tay Tôn Thi Hàm, sau đó nhanh chóng thao tác quét mã chuyển tiền bữa ăn cho nhà hàng.

Dụ Ngôn đưa điện thoại đến cho nhân viên thu ngân, nói: "Kiểm tra giúp tôi nhé."

Nhân viên ngẩn ngơ nhìn Dụ Ngôn, anh nhẹ gật đầu xác nhận với nàng ấy, một chữ cũng không nói nổi.

Quá xinh đẹp!

Cô gái này thật sự xinh đẹp đến mức làm người khác rung động không thôi.

Dụ Ngôn thu hồi điện thoại, sau đó chậm rãi cất điện thoại vào trong túi, nàng nghiêng đầu nhìn Tôn Thi Hàm đứng đối diện mình, cười mà nói: "Định đi về nhưng nhớ ra chưa thanh toán nên tôi quay lại để thanh toán đây, chị không cần phải lo."

Tôn Thi Hàm khẽ nhíu mày nhìn Dụ Ngôn, nói: "Nói vậy là có ý gì?"

Dụ Ngôn nhún vai đáp: "Ý gì là ý gì cơ? Chị làm cảnh sát cực nhọc như vậy, sao có thể thanh toán một bữa ăn bằng cả tháng lương của chị cơ chứ? Dù sao tôi và chị ấy cũng ăn không ít, tôi trả tiền là chuyện phải phép thôi."

Tôn Thi Hàm nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô lại nghĩ rằng Dụ Ngôn đã phát hiện ra thứ gì đó...

Dụ Ngôn lại nói tiếp: "Tôi rất cảm động vì tình cảm của cô dành cho Đới Manh. Nào là giúp chị ấy khi chị ấy uống say, nào là giả vờ nói ở cùng chung cư với chị ấy chỉ để được ở bên cạnh chị ấy thêm chút nữa, rồi còn phải giả vờ bị bạn bỏ rơi, sau đó đi ăn cùng với chị ấy. Tất cả những điều mà cô làm đều khiến tôi cảm thấy rung động, nhưng rất tiếc, cô chọn sai đối tượng rồi, Tôn Thi Hàm."

"Như lời cô nói, tôi là một kẻ hư hỏng chỉ biết đi bar quậy phá, cái này tôi không phủ nhận. Vậy còn cô thì sao? Những chuyện mà cô làm có chứng minh rằng cô là một người tốt không? Hay cô chỉ là một kẻ trà xanh tâm cơ muốn chiếm lấy chị ấy mặc cho chị ấy đã có bạn gái?"

Bên trong nhà hàng sang trọng với những ánh đèn vàng ấm áp, cùng tiếng nhạc du dương khiến cho mọi người khách đến đây đều sẽ muốn yên lặng chìm vào không gian yên tĩnh dễ chịu này, giọng nói dễ nghe của Dụ Ngôn vang lên rất rõ mặc dù nàng ấy nói với âm lượng không quá lớn, làm mọi người xung quanh đều đang tò mò mà nhìn hai người.

Tôn Thi Hàm thấy nhân viên lẫn những người khách trong nhà hàng đang hóng hớt chuyện của cô và những điều Dụ Ngôn nói họ đều nghe rất rõ, hai má cô bắt đầu đỏ ửng vì ngượng ngùng, cô nói: "Cô... Cô nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả."

Dụ Ngôn nhẹ khoanh tay lại khiến cho khí chất tiểu thư thanh lịch đầy kiêu hãnh và quyến rũ của nàng toát ra ngời ngợi, như là áp đảo cả Tôn Thi Hàm ở phía đối diện, mọi ánh nhìn đều hướng về phía của nàng.

Dẫu sao thì khí chất của một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và có một gia đình hạnh phúc thật sự không một ai có thể sánh bằng.

Dụ Ngôn như có như không mà cười khẽ một tiếng, nàng nói: "Đừng giả vờ ngu ngốc nữa. Gia đình của cô như thế nào tôi đều biết, cô sống ở đâu tôi cũng biết, cả chuyện cô cố ý tán tỉnh Đới Manh của tôi thì cả thế giới đều biết, cô định chối cái gì? Mười phút trước tôi đi vệ sinh, ai là người ở bên cạnh Đới Manh nói cho chị ấy biết tôi là người xấu?"

Nàng nhẹ tiến đến một bước, ngón tay của nàng khều lên cằm của Tôn Thi Hàm vài cái, ma mị như yêu tinh mà nói: "Những gì cô nói tôi đều nghe thấy cả đấy, đồ ngốc."

Tôn Thi Hàm bị Dụ Ngôn trêu đùa đến mức hai tai dần đỏ ửng, một lời cũng không thốt ra được.

"Cái gì mà tìm bạn gái thì nên tìm một người biết chăm sóc? Nực cười, cô thấy tôi không đủ tốt để chăm sóc cho chị ấy sao? Hay là cô muốn được đứng vào vị trí của tôi, làm bạn gái của chị ấy? Vị trí đó hình như cô đã mơ ước từ sáu năm về trước rồi phải không? Thật ngại quá, tôi là người đến trước." Dụ Ngôn khẽ thở ra một hơi đầy chán ghét mà nói.

"Cô thì tốt ở điểm nào chứ? Quậy phá rồi lại chẳng biết chăm sóc cho cậu ấy, cậu ấy đi làm cực nhọc biết bao nhiêu, về nhà còn phải phục vụ cho cô sao? Cô không biết thương xót cậu ấy sao?" Tôn Thi Hàm dùng tay đẩy Dụ Ngôn ra xa một chút, sau đó hất mặt lên nói.

Dụ Ngôn khẽ xuýt xoa một cái, nàng xoa xoa cái cằm nói: "Nếu nói về điểm tốt quả thực tôi không tìm được, điểm xấu lại rất nhiều, nhỉ? Nhưng mà cô ghen tị sao? Ghen tị với việc chị ấy phục vụ cho tôi? Chị ấy chăm sóc người khác rất tốt đó."

Dụ Ngôn cong khoé môi mỉm cười, nàng nháy mắt với Tôn Thi Hàm một cái rồi thì thầm: "Đặc biệt là chăm sóc tôi khi ở trên giường."

"Cô...! Trơ trẽn!" Tôn Thi Hàm tức giận mà hét lên một tiếng.

Bỗng dưng có một cái tát đau như trời giáng váng thẳng xuống gò má bên trái của Tôn Thi Hàm, nhanh đến mức cô không phản ứng kịp mà đỡ lấy cái tát ấy.

Một tiếng "chát" vang vọng khắp căn phòng lớn vốn luôn yên tĩnh, khiến cho mọi người xung quanh đều rít lên một tiếng đau điếng.

"Cái này là trả cho cô về việc cô đã ở trước mặt người yêu của tôi mà tán tỉnh chị ấy, dùng mọi thủ đoạn để cưa cẩm chị ấy, còn nói xấu tôi trước mặt chị ấy! Kẻ trơ trẽn là cô đó!" Dụ Ngôn gằn giọng mà nói.

"...Sao cô dám tát tôi!? Con khốn này...!"

Tôn Thi Hàm nói rồi định lao về phía của Dụ Ngôn nhưng lúc này nhân viên của nhà hàng đã kịp thời chạy đến cản hai người họ lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Dụ Ngôn cười khinh bỉ Tôn Thi Hàm một cái, sau đó xoay người rời đi, để lại Tôn Thi Hàm ở đó mà la hét điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top