191.

Cuối tuần đến, vào một buổi tối mát mẻ của trời thu Thượng Hải, Đới Manh và Dụ Ngôn như thường lệ vẫn sẽ ra ngoài đi ăn uống và cùng nhau đi chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Tiếng thang máy kêu "ding" một tiếng, hai người tay trong tay bước ra bên ngoài, hướng đến chiếc xe bốn chỗ màu đen của Dụ Ngôn đang đậu ở dưới tầng hầm bãi đỗ xe.

Hai người vừa bước đi vài bước thì lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "Nè, hai người đi đâu thế?"

Đới Manh khẽ xoay đầu liếc nhìn người vừa nói kia, nhìn thấy người nọ là Tôn Thi Hàm, cô bất mãn mà thở dài một hơi.

Không đợi Đới Manh trả lời thì Dụ Ngôn đã nói: "Chúng tôi đi ăn tối, sao chị lại ở đây thế?"

Nhìn một lượt sơ qua, nhìn thấy Tôn Thi Hàm mặc chiếc đầm lụa hai dây màu đỏ rượu ngắn trên đầu gối, Dụ Ngôn lại liếc nhìn chiếc váy trắng mà nàng đang mặc trên người, trong đầu có chút hoang mang.

Cô ta cớ nào lại... Ăn mặc giống hệt như nàng.

Nói mới nhớ.

Từ lần đầu gặp cô ta nàng đã cảm thấy cô ta không giống như những người phụ nữ khác xung quanh Đới Manh. Nàng biết gu của Đới Manh là phụ nữ mềm mại, dịu dàng, ngọt ngào, thông minh giống như nàng.

Nhưng mà...

Có phải là cô ta quá giống với những điều đó hay không?

Tuy là cảnh sát nhưng Tôn Thi Hàm lại không hề cứng cỏi như là Đới Manh, cô ấy vẫn giữ được sự dịu dàng đầy quyến rũ của mình ở mọi lúc mọi nơi dù phải học qua hàng trăm lớp học rèn luyện thể lực của một cảnh sát.

Tôn Thi Hàm cao hơn nàng một chút, thân hình cũng rất vừa vặn, ba vòng no tròn đầy đủ, khuôn mặt cũng rất rất xinh xắn.

Làm cho nàng cảm thấy tên Đới Manh này nhất định là đã nói dối nàng.

Chị ấy sao có thể cưỡng lại một người như là Tôn Thi Hàm?

Chỉ là cô ấy không nóng bỏng như nàng thôi...

Dụ Ngôn nhìn Tôn Thi Hàm mặc chiếc váy lụa đỏ rượu ấy, bất giác nàng xoay sang liếc nhìn Đới Manh, thấy chị ấy chỉ nhìn một mình nàng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đới Manh chớp mắt mà nhìn Dụ Ngôn, thấp giọng: "Sao thế?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu.

Tôn Thi Hàm nhẹ thở dài một cái, rầu rĩ mà nói: "Tớ định sẽ đi chơi với bạn nhưng cô ấy lại có việc rồi nên không đi được, tớ còn đang nghĩ tối nay nên ăn cái gì đây..."

Rõ ràng là Dụ Ngôn nàng hỏi, cư nhiên cô ta lại chỉ nhìn Đới Manh rồi trả lời!

"Nếu hai người định đi ăn tối, vậy thì cho tớ đi cùng được không?"

Nghe thấy câu nói đó của Tôn Thi Hàm, Đới Manh lập tức nói: "Không được..."

"Tất nhiên là được, thế thì đi cùng thôi." Dụ Ngôn nhẹ nắm lấy cổ tay của Đới Manh, sau đó nhanh chóng cướp lời của chị ấy.

Đới Manh thật sâu mà nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ngước mắt lên nhìn Đới Manh, nàng khẽ nở một nụ cười thật tươi với chị ấy, nói: "Chúng ta đi thôi, lão công."

Tôn Thi Hàm khẽ cắn chặt hai hàm răng, đôi mắt không giấu được sự tức giận cùng ghen tị.

Đới Manh nhếch khoé môi mỉm cười, biết cô nàng nhỏ lại bắt đầu bày trò gì đó, Đới Manh cũng không có can thiệp vào, cô nắm lấy tay của nàng ấy rồi kéo nàng ấy rời đi.

Tôn Thi Hàm ngậm ngùi đi theo sau hai người.

Hôm nay Đới Manh và Dụ Ngôn hẹn cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng hải sản mới mở ở gần chung cư, vì đây là nhà hàng của một người bạn thời cấp ba của Dụ Ngôn, cho nên hai người mới chọn đi nhà hàng này.

Hiện tại lại có thêm Tôn Thi Hàm ngồi ở phía đối diện, làm Dụ Ngôn cảm thấy có chút buồn cười cũng có chút khó hiểu.

Nàng biết là cô ta thích Đới Manh nhưng cô ta không thể lại muốn tự ngược bản thân mình thế này đi?

Đi ăn với nàng và Đới Manh khác nào chạy theo chỉ để ăn cẩu lương cơ chứ?

Bỗng nhiên Tôn Thi Hàm đặt một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ lên đĩa ăn của Đới Manh, nói: "Đới Manh, tớ rất giỏi trong việc bóc vỏ tôm đó nha."

Đới Manh ngơ ngác mà nhìn con tôm nằm trên đĩa ăn của mình, cô còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe Tôn Thi Hàm nói: "Tìm bạn gái ấy mà, vẫn là nên tìm một người biết chăm sóc người khác."

Dụ Ngôn ôm lấy tay của Đới Manh, buồn bã nũng nịu mà nói: "Em thật là ngốc quá mà! Đến cả tôm cũng không thể bóc vỏ cho chị, toàn phải để chị bóc vỏ giúp, cực khổ cho chị quá!"

Đới Manh cong khoé môi cười khẽ một tiếng, cô liếc nhìn Tôn Thi Hàm rồi lại nhìn cô nàng nhỏ ở bên cạnh mình, vui vẻ nói: "Chị không có cực khổ gì cả, để chị bóc cho em ăn nhé."

Đới Manh nói rồi định buông đũa xuống để bóc vỏ tôm cho Dụ Ngôn ăn nhưng Dụ Ngôn lại cản cô lại, nàng ấy nói: "Chị cũng không biết bóc vỏ tôm, bóc để lại vụn thì làm sao mà ăn được?"

Nói xong Dụ Ngôn nhìn qua Tôn Thi Hàm ở phía đối diện, nàng nói: "Nếu như chị đã biết cách chăm sóc người khác như thế..."

Tay Dụ Ngôn đẩy đĩa tôm chưa bóc vỏ ở trên bàn đến cho Tôn Thi Hàm, nói tiếp: "Vậy thì chuyện này nhờ chị nhé!"

Sự tức giận của Tôn Thi Hàm trực trào bùng nổ nhưng dưới đôi mắt mong chờ của Đới Manh dành cho mình, cô chỉ có thể ngậm ngùi nén cơn giận và bắt đầu bóc vỏ tôm cho cả hai người họ.

"Em đi vệ sinh một lát."

Cuối bữa ăn, trước khi thanh toán, Dụ Ngôn nhỏ giọng nói rồi đẩy ghế rời đi.

Đới Manh nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn khuất sau lối rẽ, cô bất giác mà cười khẽ một tiếng.

Tôn Thi Hàm ở phía đối diện nhỏ giọng nói: "Cậu thích cô ấy đến vậy sao?"

Đới Manh lúc này mới di dời tầm mắt về gương mặt xinh đẹp nhưng tràn ngập sự ghen tị của Tôn Thi Hàm ở phía bên kia, không hề động lòng mà nói: "Tất nhiên? Em ấy là bạn gái tớ, tớ không thích em ấy thì thích ai?"

"Cậu không biết cô ấy là ai nên mới thích cô ấy như vậy. Một người quen của tớ lúc trước học chung khoa với cô ấy nói rằng lúc trước khi học đại học, cô ấy ban ngày đi học ban đêm lên bar cùng đám bạn, con gái như thế sao cậu lại thích chứ?"

Đã vậy còn thích suốt mấy năm liền.

Đới Manh rất hứng thú mà chống cằm nhìn Tôn Thi Hàm, cô nhướn mày nói: "Tớ biết em ấy như thế đó, và tớ càng thích em ấy nhiều hơn. Vậy thì sao? Cậu nói như vậy là muốn cái gì?"

Tôn Thi Hàm cuối cùng nhịn không được, cô nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi đập xuống bàn một cái, tròng mắt rưng rưng mà nói: "Cậu biết cô ta như thế sao cậu lại yêu cô ta nhiều thế này? Cậu năm lần bảy lượt từ chối tớ chỉ vì một đứa con gái hư hỏng như cô ta sao? Loại con gái suốt ngày đi bar đó thì có gì tốt đẹp chứ?"

Đới Manh nhẹ hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, cô nói: "Cậu thấy đó, không phải là tớ từ chối cậu mà không có lý do. Em ấy dịu dàng, tốt bụng, tinh tế, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, tất cả mọi người đều thích em ấy. Cậu ghen tị sao? Ghen tị với em ấy vì em ấy tuyệt hơn cậu nhiều."

"À, nhưng mà có vài điểm em ấy thua cậu đấy. Em ấy không đeo bám người yêu của người khác giỏi như cậu, em ấy càng không hay dùng chiêu trò giỏi như cậu cậu, em ấy cũng tâm cơ trà xanh tốt như cậu. Tìm bạn gái ấy mà, nên tìm một người nào đó kém ở những phương diện đó một chút."

Đới Manh nói xong khẽ nhếch mép cười khinh bỉ một cái, không đợi Tôn Thi Hàm phản bác, cô nói tiếp: "Suy cho cùng thì trước đây tớ cũng có một chút rung động khi nhìn thấy cậu, tớ biết sự rung động đó là vì vẻ bề ngoài của cậu có chút giống với người trong lòng tớ, nhưng tớ chưa từng tạo ra cho cậu cơ hội nào, lần nào tớ cũng từ chối cậu, đúng chứ? Cho nên cậu nên biết đâu là ranh giới của mình đi."

"Nhưng mà bây giờ tớ lại cảm thấy lúc đó bản thân mình rất ngu ngốc. Sao tớ lại có thể cảm thấy cậu giống với em ấy chứ? Em ấy tốt bụng và ngoan ngoãn hơn cậu nhiều."

"Đới Manh!" Tôn Thi Hàm nhịn không được khi nghe những gì Đới Manh nói mà hét lớn một tiếng.

Đới Manh đứng dậy cầm túi xách của Dụ Ngôn trên tay, nói: "Xin lỗi nhưng cậu đừng nói bất cứ điều gì nữa, để sau này chúng ta vẫn còn cùng nhau làm việc được. Tớ không xin lỗi cậu vì những gì tớ đã nói đâu, bởi vì những điều đó đều là sự thật."

"Dụ Ngôn có hư hỏng hay là xấu xa hay không, bản thân tớ tự biết, cậu không cần phải nghe người khác nói và mách lẻo với tớ. Hơn ai hết, tớ là người hiểu Dụ Ngôn nhất."

Đới Manh nói xong định xoay người rời đi thì Tôn Thi Hàm vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay của Đới Manh lại, nói: "Chúng ta chưa nói chuyện xong mà cậu muốn đi đâu!?"

Đới Manh không chần chừ mà hất tay Tôn Thi Hàm ra, cô nhẹ thở dài một hơi, nói: "Tớ chẳng còn gì để nói với cậu cả. Và sau này cũng đừng tự tiện đụng chạm thân mật với tớ, chúng ta không có thân đến vậy."

"Và hơn hết, tớ đã có bạn gái rồi, cậu tự trọng chút đi."

Đới Manh nói xong liền rời đi, Dụ Ngôn vừa đi vệ sinh ra thì ngơ ngác đứng nhìn hai người, Đới Manh nhẹ nắm lấy cổ tay của nàng ấy, dịu dàng nói: "Chúng ta về thôi, vợ."

——————
Giáng sinh vui vẻ nhaaaaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top