190.

Đới Manh chỉ vừa chợp mắt được hơn một tiếng đồng hồ thì chuông báo thức của cô đã vang lên inh ỏi.

Vì sợ con mèo nhỏ đang trần trụi nằm trong lồng ngực ấm áp của mình bị tiếng chuông báo thức đánh thức, Đới Manh liền với tay bắt lấy chiếc đồng hồ đang reo kia, sau đó tắt nó đi.

Đới Manh đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhức của mình, cô nhẹ thở ra một hơi rồi chầm chậm tách ra khỏi cái ôm gắt gao của Dụ Ngôn, sau đó thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay cô dậy sớm hơn một chút vì để ghé sang bệnh viện thăm ba của cô, hôm qua vì bữa tiệc chào mừng nên cô đã không đến thăm ông ấy.

Đới Manh đến trụ sở như thường lệ vẫn sớm hơn giờ làm việc là nửa tiếng đồng hồ. Khi cô vừa bước chân vào thang máy thì đã có một số đồng nghiệp khác nhìn cô bằng đôi mắt rất kỳ quái, nhưng Đới Manh lại không quá để ý đến họ.

Buổi trưa, Dụ Ngôn đến gặp Trương Hân để lấy một số tài liệu cho vụ kiện mà nàng vừa mới đảm nhiệm cách đây vài ngày, nàng muốn đi sớm vào giờ nghỉ trưa để tranh thủ gặp Đới Manh một chút, nhưng khi vừa chuẩn bị đẩy cửa phòng nghỉ bước vào thì nàng đã nghe một số thanh âm xì xầm bàn tán điều gì đó.

"Này, thế này là sao đây? Đới Manh và Tôn Thi Hàm ấy?"

"Làm sao?"

"Không xem vòng bạn bè Wechat à? Đêm qua sau khi đi ăn về thì cô ấy đăng tấm ảnh này cùng Đới Manh này."

Người nọ đưa chiếc điện thoại đang sáng đèn đến cho người kia, người kia nhìn thấy liền hốt hoảng mà nói: "Cái gì thế? Đây không phải là ảnh đêm qua chúng ta chụp tập thể sao? Cô ta sao lại cắt khung ảnh thành ảnh của cô ta và Đới Manh rồi đăng thế này chứ?"

"Còn viết cái gì mà "tớ chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh cậu, không mong cầu điều gì khác", ôi trời ơi, nổi hết da gà rồi đây."

"Đới Manh còn quen bạn gái chứ? Cái gì Dụ Dụ ấy."

"Dụ Ngôn! Cô nàng luật sư hình sự trẻ tuổi tài năng nhất mà tôi biết!"

"Phải đó, là Dụ Ngôn, hai người họ còn quen nhau không?"

"Còn mà! Đêm qua Đới Manh đã nói là phải về sớm vì bạn gái ở ngoài đợi còn gì?"

"Vậy sao cô ta lại đăng thế này? Thật là dễ gây hiểu lầm đó."

"Nếu ai không biết Đới Manh đã có bạn gái mà nhìn thấy cái này thì sẽ nghĩ cô ta là bạn gái của Đới Manh đó."

Đám đông đang bàn tán xôn xao thì lại nghe một thanh âm lớn từ hành lang vọng đến: "Dụ Ngôn, em đến rồi đó à?"

Dụ Ngôn nhẹ khép cánh cửa phòng nghỉ mà nàng đã mở hé lại, sau đó nàng xoay đầu nhìn Trương Hân đang tiến đến, dù tâm trạng nàng hiện tại có hơi khó chịu nhưng tất nhiên nàng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Dụ Ngôn tươi cười với Trương Hân, nói: "Vâng, em mới đến thôi."

Trương Hân không chần chừ mà đẩy cửa phòng nghỉ, nơi mà nàng và Đới Manh cùng Tôn Thi Hàm vừa làm tâm điểm của cuộc nói chuyện ra, nói: "Vào đây đi, một lát nữa đến giờ làm thì chúng ta làm việc."

Những người có mặt trong phòng đều hướng mắt nhìn nàng, tất cả mọi người đều gật đầu chào hỏi Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng theo phép lịch sự mà cúi đầu chào họ.

Trương Hân kéo một chiếc ghế ra cho Dụ Ngôn, sau đó cũng kéo một chiếc ghế ở phía đối diện cho chính mình, nhẹ giọng: "Em ngồi ở đây đi. Đến sớm tìm Đới Manh phải không? Dạo này chị ấy thăng chức rồi, bận rộn không có giờ nghỉ trưa ấy. Bây giờ có lẽ là đang họp trên tầng năm với đội trưởng và các sếp rồi."

Dụ Ngôn khẽ cười một tiếng đầy tự hào, đôi mắt nàng lấp lánh mà nói: "Thật ra là đến tìm chị ấy, nhưng mà không gặp chị ấy cũng không sao, bận rộn một chút thì tốt rồi."

Trương Hân thấy những người trong phòng liên tục nhìn Dụ Ngôn, cô liền nói: "Làm sao thế? Lại có chuyện gì rồi à?"

Dụ Ngôn tất nhiên là biết họ đang nhìn nàng vì lý do gì, nàng nhẹ gõ hai ngón tay lên bàn vài cái, rất hứng thú mà nói: "Tôi muốn xem tấm ảnh mà Tôn Thi Hàm đăng trên vòng bạn bè, các chị cho tôi xem một chút được không?"

Một nhân viên cảnh sát rất thích Dụ Ngôn không ngần ngại mà lấy điện thoại đến đưa cho Dụ Ngôn nhìn, cô nói với Dụ Ngôn: "Luật sư Dụ, chinh chiến trên chiến trường toà án cô luôn bất khả chiến bại, cô nhất định không thể bại trận trước một kẻ thứ ba!"

Dụ Ngôn chăm chú mà nhìn tấm ảnh được Tôn Thi Hàm đăng lên vòng bạn bè.

Tấm ảnh chụp tập thể đã bị cắt xén chỉ còn cô ấy và Đới Manh. Bên trong ảnh, Đới Manh với hai gò má đỏ ửng vì say đang tươi cười thật tươi mà nhìn vào camera, nụ cười của chị ấy lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy rung động khó tả. Còn kế bên là Tôn Thi Hàm, cô ấy đang cười bẽn lẽn pha thêm một chút ngượng ngùng khi đứng ở bên cạnh Đới Manh.

Dù cô ta làm ra vẻ đáng yêu như thế nào, trong mắt Dụ Ngôn chỉ toàn là sự ghê tởm đáng khinh.

"Cô ấy nói chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh Đới Manh mà, em biết làm sao đây chứ... Hay là cô ấy thấy em không xứng với Đới Manh!" Dụ Ngôn nhìn thấy bóng dáng một người nào đó đang lấm la lấm lét đứng bên ngoài cửa nghe lén, nàng trả điện thoại lại cho nhân viên cảnh sát nọ, sau đó cố tình nói lớn cho người ở bên ngoài cửa nghe thấy.

"Ây da, không thể để như thế được. Em phải chiến đấu vì tình yêu của em chứ!"

"Em và Đới Manh đẹp đôi nhất rồi, không có ai sánh bằng nữa!"

"Đúng đó đúng đó! Cô ấy có chỗ nào bằng em? Hai người xứng đôi hơn nhiều!"

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nàng thoả mãn không nói thêm lời nào.

Buổi tối Đới Manh tan làm, Dụ Ngôn đã đích thân lái xe đến đón Đới Manh về.

Ngay khi Đới Manh vừa mở cửa xe của Dụ Ngôn ra thì Tôn Thi Hàm từ xa chạy đến, long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, đáng thương mà nói: "Cậu có thể đưa tớ về được không? Điện thoại tớ hết pin rồi, không thể đặt xe được."

Đới Manh ái ngại mà nhìn Dụ Ngôn, không đợi Đới Manh lên tiếng thì Dụ Ngôn đã nói: "Được thôi, dù sao cũng tiện đường."

Dụ Ngôn nói xong khẽ gật đầu với Tôn Thi Hàm một cái, sau đó nàng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái phụ.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Ở trên xe yên tĩnh, Đới Manh lại quên mất có người đang ngồi ở phía sau, cô "ngựa quen đường cũ" mà đưa tay đến nhéo lấy chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Cả ngày đi làm nhớ muốn chết."

Dụ Ngôn vui vẻ bĩu môi, nũng nịu nói: "Em cũng vậy. Sáng hôm nay có phải trước khi đi làm chị không có hôn hôn không?"

Đới Manh khẽ nhướn mày nói: "Chị có hôn mà, em ngủ thì biết cái gì chứ?"

"Rõ ràng là chị không có hôn!"

"Chị có hôn, chị hôn ba cái lận đó."

"Em nhớ rõ ràng là không có!"

Đới Manh liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn một chút, buồn cười mà nói: "Rồi rồi, em nói có thì là không có. Chị sai rồi, một lát nữa chị về sẽ hôn em bù cho buổi sáng, được chứ?"

Dụ Ngôn nhẹ nắm lấy tay của Đới Manh rồi hôn một cái lên mu bàn tay chị ấy, vui vẻ nói: "Tất nhiên là được."

Bỗng nhiên có một tiếng hắng giọng từ phía sau vọng đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Dụ Ngôn hơi mất tự nhiên mà quay xuống nhìn Tôn Thi Hàm, nàng ngượng ngùng mà nói: "Ôi, thật tình xin lỗi, quên mất là chị đang ngồi ở phía sau."

Tôn Thi Hàm cười gượng một tiếng, dù tâm trạng vô cùng bức bối nhưng lại không thể làm được gì, cô nói: "Không sao, hai người cứ thoải mái nói chuyện đi."

Dụ Ngôn lại nhìn sang Đới Manh, nàng chớp chớp mắt nhìn góc nghiêng gương mặt của Đới Manh, nàng nói: "Hôm nay có đến thăm ba không?"

Đới Manh khẽ đáp: "Buổi sáng chị ghé thăm ba rồi, tối mai chúng ta cùng nhau đến thăm ông ấy là được."

"Đới Manh, lần trước quên mất chuyện hỏi thăm. Ba cậu thế nào rồi?" Tôn Thi Hàm nghe đến chuyện đó thì lập tức hỏi.

Đới Manh không nặng không nhẹ mà nói: "Vẫn thế, hôn mê khó tỉnh."

"Cậu không thử xem xét chuyện đưa ông ấy sang nước ngoài chữa trị đi? May mắn có tiến triển tốt thì sao?"

Đới Manh nhẹ thở dài một cái, nói: "Tớ đang để ông ấy nằm ở HTS, ở đó có đội ngũ bác sĩ rất tốt."

"HTS? Không phải bệnh viện của HTS là dành cho nhân viên và người nhà của nhân viên sao?"

"Trước đây tớ làm ở HTS."

"Không phải cậu vừa tốt nghiệp đã đến trụ sở cảnh sát làm việc sao?" Tôn Thi Hàm có chút bất ngờ mà hỏi.

"Chuyện dài lắm. Sau tốt nghiệp tớ làm việc ở HTS, được một năm thì mới chuyển đến trụ sở." Đới Manh khẽ đáp.

Chiếc xe lăn bánh tiến vào bãi đỗ xe của khu chung cư đắt đỏ, Đới Manh nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Dụ Ngôn, sau đó hai người bỏ mặc Tôn Thi Hàm ở dưới bãi xe mà đi về nhà.

Vừa vào đến nhà thì Dụ Ngôn đã bực dọc mà đánh lên vai Đới Manh một cái, nói: "Cô ta còn thích chị."

Đới Manh cười khẽ một tiếng, vừa cởi giày vừa nói: "Thích cái gì? Sao em biết?"

"Chị không có kết bạn Wechat với cô ta sao? Chị tự lên đó mà xem cô ta đã đăng cái gì."

Nghe Dụ Ngôn nói vậy Đới Manh mới sững sờ phút chốc.

Hôm qua về nhà cô say quá, lại còn lăn lộn với nàng ấy rất lâu. Hôm nay thì bận bịu cả một ngày dài ở trụ sở, cô lấy thời gian đâu ra mà xem cô ấy đăng cái gì cơ chứ?

Nghĩ nghĩ, Đới Manh liền lấy điện thoại ở trong túi ra, sau đó nhanh chóng tiến vào ứng dụng Wechat.

Nhìn thấy bài đăng của Tôn Thi Hàm, Đới Manh ngỡ ngàng mà cười một tiếng.

Thì ra là vì cái này mà cả ngày hôm nay tâm trạng của nàng ấy lại thất thường đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top