188.

Buổi tối như đã hẹn, đám người của đội Hình sự kéo nhau đi ăn tối sau khi tan làm. Mặc dù Đới Manh đã từ chối với lý do là muốn trở về sớm một chút để vào bệnh viện với ba nhưng họ lại nhất quyết muốn mời cô cùng đi ăn.

Cho nên không còn cách nào khác...

"Chị phải đi ăn tối với đồng nghiệp, có lẽ sẽ về hơi muộn." Đới Manh đứng trước cửa phòng ăn, khẽ thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói vào điện thoại.

Dụ Ngôn bên kia cười khẽ một tiếng, vui vẻ mà nói: "Chị cứ đi ăn đi, một lát nữa em sẽ đến đón chị, sau đó chúng ta đến bệnh viện thăm ba cũng không muộn."

Đới Manh đưa tay lên rồi nhìn vào khối đồng hồ đắt tiền được Dụ Ngôn tặng mà cô đang đeo trên cổ tay, nhìn thấy hiện tại đã hơn bảy giờ tối, cô lại nói: "Vậy thì tầm một tiếng nữa chị sẽ xin về trước."

"Được, khi nào chị chuẩn bị về thì nhắn tin cho em đi. Bây giờ em sẽ lái xe về chung cư tắm rửa rồi tìm gì đó để ăn tối trong lúc đợi chị." Dụ Ngôn nhẹ giọng.

Đáy lòng Đới Manh lại nặng trĩu khi nghe Dụ Ngôn nói như thế, cô áy náy mà nói: "Xin lỗi vì để em phải ăn tối một mình."

Dụ Ngôn liền nói: "Xin lỗi cái gì chứ? Đới Manh chị ngốc sao? Chị cứ đi ăn đi, không cần phải nghĩ đến em. Rất lâu rồi chị mới có dịp ăn uống cùng đồng đội thế này, thoải mái một chút không thành vấn đề. Chị còn thế này nữa thì em sẽ gọi điện nói Hoàng Thái Tuấn không cho chị về đó."

Đới Manh "hừ" một tiếng, nói: "Em lại doạ chị."

"Em không có doạ, em nói thật đó."

"Đới Manh?"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía xa đi đến khiến cho Đới Manh đang nói chuyện điện thoại với Dụ Ngôn cũng phải ngước lên nhìn.

"Sao cậu không vào đi? Đứng đây làm gì thế?" Tôn Thi Hàm từ phía xa tiến đến, tò mò mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh nói: "Tớ nói chuyện điện thoại một chút, vào trong trước đi."

Đới Manh nói xong thì đứng sang một bên để chừa lối đi vào bên trong cho Tôn Thi Hàm, cô cũng không để ý Tôn Thi Hàm mà tiếp tục nói chuyện với Dụ Ngôn: "Được rồi, vậy khi nào về chị sẽ nhắn tin cho em biết."

"Chị mới nói chuyện với ai thế? Trương Hân sao?" Dụ Ngôn bâng quơ mà hỏi.

"Không phải Trương Hân, là đồng đội mới, cậu ấy mới chuyển đến một tuần trước." Đới Manh thành thật khai báo.

Dụ Ngôn bên kia "ồ" lên một tiếng, không để ý mà nói: "Thôi chị vào bên trong ăn với mọi người đi."

"Chị biết rồi, tạm biệt bảo bối." Đới Manh nhỏ giọng nói, sau đó đợi Dụ Ngôn tắt điện thoại rồi mới đi vào bên trong.

Trong phòng ăn lớn có hơn mười người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, không biết là vô tình hay có sự sắp xếp sẵn, chiếc ghế trống cuối cùng chừa cho Đới Manh là chiếc ghế nằm ở vị trí kế bên Tôn Thi Hàm.

Bước chân Đới Manh khựng lại một chút, Hoàng Thái Tuấn thì vui vẻ chỉ vào chỗ ngồi đó cho Đới Manh, nói: "Đới Manh, ngồi ở bên này đi."

Đới Manh: "..."

Nhưng cô lại không tiện từ chối, cô chỉ có thể tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống ấy.

Thức ăn được nhân viên mang vào phòng, kèm theo đó là một két bia, Đới Manh khẽ nhướn mày nhìn đồng đội rót bia vào ly cho cô, cô chỉ biết thở dài một tiếng.

Tiệc chào mừng.

"Nào, chúng ta cùng nâng ly để chào mừng Tôn Thi Hàm gia nhập đội Hình sự và chào mừng Đới Manh đã trở lại làm việc." Một người đồng đội lên tiếng.

"Cạn ly!"

Thanh âm những chiếc ly thuỷ tinh va chạm vào nhau hoà cùng tiếng nước lẩu sôi ùng ục và tiếng cười nói vui vẻ phút chốc khiến cho những phiền muộn trong đầu Đới Manh bay đi mất.

Hình như đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một bữa tiệc với các đồng đội.

Mỗi người uống một ngụm bia, sau đó bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau trò chuyện vô cùng thoải mái.

Giữa lúc ăn, một người đồng đội của Đới Manh đã đề nghị chụp ảnh nhóm, họ lại tụm năm tụm bảy, vui vẻ mà cùng nhau chụp những tấm ảnh tập thể để làm kỷ niệm, xong xuôi lại cùng nhau dùng bữa.

Đới Manh vốn dĩ uống được rất nhiều nhưng hôm nay liên tục bị mời uống làm cô chịu không nổi, chỉ có thể đầu hàng xin tha.

"Uống một ly nữa thôi."

"Thôi, tôi không uống được nữa đâu, một lát còn phải đến bệnh viện một chuyến." Đới Manh xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi mà nói.

"Anh Trương, để tôi thay Đới Manh uống cùng anh ly này nhé."

Tôn Thi Hàm một tay che chắn cho Đới Manh, một tay hướng ly bia đến người đồng đội đang mời Đới Manh kia.

Hai người họ cạn ly rồi lại một hơi uống sạch.

"Cậu ổn không thế? Nãy giờ uống cũng không ít, hay tớ đưa cậu về nhé?" Tôn Thi Hàm nhẹ lay vai của Đới Manh, ân cần mà hỏi han.

Đới Manh nhẹ xua xua tay, nói: "Không sao, tớ có người đưa về rồi."

Đới Manh nói xong thì chống tay lên bàn, chầm chậm đứng dậy, hướng đến mọi người rồi nói: "Mọi người ở chơi tiếp nhé, tôi xin phép về trước."

"Chưa gì đã về rồi à?"

"Phải đó phải đó."

Đới Manh cười một tiếng, mệt nhọc nói: "Bạn gái đợi ở ngoài, không thể để em ấy đợi được."

Đới Manh nói xong thì xoay người muốn rời đi, bỗng dưng đầu óc cô lại quay cuồng đến mức không kiểm soát được, tay chân Đới Manh luống cuống rồi lại ngã bệt xuống sàn nhà.

"Đỡ cô ấy ra ngoài đi, cô ấy say rồi."

"Này, cậu đỡ cô ấy đi."

"Để em đỡ cho." Trương Hân thấy Đới Manh thế này cũng sốt ruột, cô xung phong chạy đến đỡ Đới Manh đứng dậy.

Cùng lúc đó, người ở gần Đới Manh nhất là Tôn Thi Hàm, chưa đợi Trương Hân chạy đến thì Tôn Thi Hàm đã choàng tay Đới Manh qua vai của mình, sau đó đỡ Đới Manh đứng dậy, lo lắng nói: "Không sao chứ? Cậu không đi một mình được đâu, để tớ đưa cậu ra ngoài."

Đới Manh tuy bình thường tự thân làm được mọi thứ nhưng hiện tại cô thật sự không ổn, cô cũng không muốn làm giá mà từ chối sự giúp đỡ của người khác, nhưng mà...

Đới Manh đưa mắt nhìn Trương Hân đứng cách mình chỉ một bước chân, cô thấp giọng nói: "Giúp chị..."

Trương Hân nhìn ánh mắt đờ đẫn của Đới Manh, cô không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bên còn lại của chị ấy, sau đó cùng Tôn Thi Hàm mang Đới Manh ra bên ngoài xe.

Dụ Ngôn hôm nay vừa mới đổi xe, bởi vì chiếc xe thể thao kia của nàng đã đến hạn bảo dưỡng, vậy nên nàng đã gọi cho Dương Thiên lấy một chiếc xe bốn chỗ khác đến cho nàng, sau đó nhờ anh ấy mang xe của nàng đi bảo trì.

Đới Manh đã nhắn tin nói cho nàng đến đón chị ấy từ nửa tiếng trước và nàng đã đợi chị ấy hơn mười lăm phút rồi, nàng lại không muốn gọi điện đốc thúc chị ấy, để cho chị ấy có thời gian ăn uống thoải mái với bạn bè một chút.

Trong lúc nàng đang ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi nàng lại nhìn về phía cổng ra vào của nhà hàng, nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đi xiên xiên vẹo vẹo được hai người khác dìu đến, nàng lập tức mở cửa xe chạy ra bên ngoài.

Trương Hân nhìn thấy Dụ Ngôn chạy đến, tay cô ôm eo của Đới Manh, chân thì lại tăng tốc thêm một chút nữa.

Dụ Ngôn vội vã tiến đến, nàng gật đầu chào Trương Hân và cô gái kia, sau đó hỏi Trương Hân: "Chị ấy say sao?"

Sao lại say đến thế này rồi?

Bỗng nhiên Đới Manh chạy vụt ra khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình của Trương Hân và Tôn Thi Hàm, cô lao đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn, cả cơ thể như không trọng lượng mà bám víu lấy nàng ấy, miệng nói: "Bảo bối, em đây rồi, Manh nhớ em."

Dụ Ngôn nhăn mặt một cái, tay nàng thì vòng qua ôm lấy eo của Đới Manh để đỡ chị ấy đứng thẳng lên, nhẹ giọng dỗ dành: "Ừ, em cũng nhớ chị."

Trương Hân và Tôn Thi Hàm: "..."

"Hôm nay có hơi vui nên mọi người đều quá chén, thông cảm cho chị ấy một chút nhé, chị ấy bị mời uống nhiều quá." Trương Hân gãi gãi đầu mà giải thích cho Dụ Ngôn biết tình hình.

Dụ Ngôn không để ý mà nói: "Không sao, cảm ơn hai người đã đưa chị ấy ra đây giúp tôi."

Nói xong Dụ Ngôn nhẹ xoay người muốn đỡ Đới Manh đi đến ngồi vào xe nhưng một bên eo của Đới Manh lại bị một người ôm lấy, Dụ Ngôn khựng lại một chút mà liếc mắt nhìn người nọ.

Trước đôi mắt bất ngờ của Dụ Ngôn dành cho mình, Tôn Thi Hàm cười tự nhiên mà nói: "Tôi giúp cô đỡ cậu ấy vào xe."

Bỗng có một cảm giác rất lạ lẫm len lỏi vào trong trái tim của mình nhưng Dụ Ngôn lại cho rằng bản thân nàng đã nghĩ quá nhiều, nàng không muốn bất lịch sự từ chối lòng tốt của người ta, nàng nhẹ gật đầu với Tôn Thi Hàm, nói: "Vậy thì cảm ơn chị."

Sau đó hai người chầm chậm dìu Đới Manh tiến về phía chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đang đỗ ở cách đó một khoảng.

"Để cậu ấy ngồi ở phía sau đi, cho rộng rãi thoải mái một chút." Tôn Thi Hàm không chần chừ mà mở cửa hàng ghế sau của xe hơi ra, sau đó đưa Đới Manh ngồi vào bên trong đó.

Dụ Ngôn: "..."

Xe của nàng ghế lái phụ cũng rất rộng rãi cơ mà!

Nhưng mà cái tên Đới Manh này khi say xỉn giống như là không có xương, cả cơ thể mềm nhũn mà tựa vào người nàng khiến cho nàng không có thời gian để suy nghĩ phản bác, chỉ có thể thuận theo lời của Tôn Thi Hàm là cho Đới Manh ngồi ở hàng ghế sau.

Sau khi Đới Manh nằm ở hàng ghế sau, Dụ Ngôn đưa tay muốn đóng cửa xe thì Tôn Thi Hàm lại cản nàng lại, cô ấy nhìn một lượt nàng rồi nói: "Nhà cậu ấy ở đâu thế?"

Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà nhìn Tôn Thi Hàm, nói: "Chị ấy ở chung với tôi, khu chung cư ở Hoàng Phố."

"Tôi cũng ở gần đó, có thể đưa tôi về cùng được không?" Tôn Thi Hàm không chần chừ mà hỏi.

Dụ Ngôn khựng lại một nhịp, nàng lại không có cách nào để từ chối, mất tự nhiên nói: "...Được."

Tôn Thi Hàm chạy ngược vào trong nhà hàng để lấy giỏ xách, sau đó cô mở cửa sau xe với ý định là sẽ ngồi băng ghế sau với Đới Manh.

Dụ Ngôn ngồi ở ghế lái, nàng đưa mắt nhìn Tôn Thi Hàm ngồi cùng với Đới Manh đang ngả ngang ngả ngửa kia, có chút khó chịu mà nói: "Chị lên trên đây ngồi đi, cho chị ấy ngồi ở phía sau một mình thoải mái chút."

Tôn Thi Hàm chậm rãi đóng cửa xe lại, cô cười với Dụ Ngôn: "Không sao, để tôi ngồi ở đây canh chừng cậu ấy cho, dù sao thì cậu ấy cũng không tự chủ được tay chân, nếu lỡ có chuyện gì thì tôi còn giúp được."

Dụ Ngôn: "..."

Nàng liếc nhìn Tôn Thi Hàm một lần nữa, sau đó xoay người lại, bắt đầu nổ máy xe rời đi.

Không biết có phải do nàng nghĩ nhiều hay không, hình như chị ta...

Thích Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top