187.

Một tuần sau khi ông Đới nhập viện thì Đới Manh đã bắt đầu đi làm trở lại sau hơn hai tuần nghỉ phép.

Bởi vì vụ án lần trước hoàn thành tốt, Đới Manh cùng một vài cộng sự khác đã được thăng chức mỗi người một bậc, riêng Đới Manh được thăng hai bậc.

Thời gian hai tuần Đới Manh nghỉ phép đã có một cô gái chuyển đến trụ sở cảnh sát Thượng Hải và thay thế vào vị trí của cô.

Sau khi ông Đới được chuyển đến bệnh viện HTS thì Đới Manh vẫn luôn túc trực bên cạnh ba của mình mỗi ngày, sau đó ông Dụ đã canh dặn đội ngũ bác sĩ trong lúc Đới Manh đi làm thì họ phải cử người để thay thế Đới Manh trông chừng ông Đới, vì thế nên Đới Manh mới an tâm mà đi làm.

"Ở bệnh viện nhỏ lại chật hẹp, cháu sẽ không thể nghỉ ngơi tốt được, cứ an tâm về nhà nghỉ ngơi và đi làm, chuyện của ông sui chú sẽ lo liệu thật tốt."

Đó là câu nói mà ông Dụ nói với Đới Manh vào hai ngày trước.

Những tia nắng sớm ấm áp xé toạc không khí ẩm ướt ban đêm của mùa thu, chiếu rọi qua từng khung cửa sổ căn chung cư sang trọng nằm ở khu vực đắc địa của Thượng Hải.

Đới Manh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm mình của con mèo nhỏ trần trụi không mảnh vải che thân nằm ở bên cạnh, sau đó cô liền đứng dậy chạy vào phòng tắm để tắm sơ qua một lượt.

Đêm qua sau khi trở về nhà, hai người đã tắm cùng nhau một lúc, có lẽ là vì rất lâu rồi hai người chưa có thân mật với nhau, dục vọng cứ thế mà dâng trào đến mất kiểm soát, hai người đã làm ở trong phòng tắm, sau đó lại triền miên trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ của Dụ Ngôn, rồi lại lăn lộn không ngừng trên chiếc giường ngủ ấm áp của nàng ấy.

Thật sự đêm qua hai người mất kiểm soát đến mức Đới Manh cô không thể nhớ rõ rằng mình đã tiến vào trong cơ thể mềm mại của nàng ấy bao nhiêu lần, chỉ là hai người thực rất hưng phấn và vui sướng vào thời khắc ấy.

Dụ Ngôn nàng ấy đi làm, thời gian làm việc không nghiêm khắc giống như cô, nàng ấy rất thoải mái về giờ giấc, còn cô thì phải tuân thủ vào một khung thời gian làm việc nhất định. May mắn là cô đã được thăng chức, cô không phải đi tuần tra vào ban đêm như dạo trước nữa, buổi tối bảy giờ là đã có thể tan làm.

Vậy nên thời gian dành cho Dụ Ngôn cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Nàng ấy trước đến giờ chưa từng phàn nàn về việc cô đi làm về sớm hay muộn, dù có muộn đến đâu thì nàng ấy cũng sẽ đợi cô về nhà để cùng nhau ngủ. Hay là có khi cô đang đi hẹn hò cuối tuần với nàng ấy, đột nhiên có nhiệm vụ phải làm, nàng ấy cũng chưa từng giữ cô lại.

Nàng ấy lúc nào cũng ủng hộ những sở thích và tôn trọng công việc của cô, điều đó lại làm cho cô yêu nàng ấy hơn ngàn lần.

Đới Manh xong xuôi việc thắt cà vạt, cô thoăn thoắt khoác chiếc áo vest màu xanh đen lên trên người, sau đó nhẹ cúi xuống hôn lên má Dụ Ngôn một cái rồi rời đi.

Đêm qua hai người lăn lộn lâu như vậy, buổi sáng cô có chút không nỡ khi bỏ nàng ấy đi như vậy nhưng cô không có cách nào khác, đành phải đi làm thôi.

Đới Manh đến trụ sở cảnh sát Thượng Hải chỉ mất mười lăm phút, biết là còn rất sớm mới đến giờ làm việc nên cô chậm rãi từng bước mà đi đến phòng làm việc của đội Hình sự trên tầng ba của trụ sở.

Chào đón cô là màn chào mừng tưng bừng của những người đồng đội.

Vì biết tin hôm nay Đới Manh sẽ trở lại làm việc sau hơn hai tuần lễ nghỉ phép, mọi người đều đã tranh thủ đến cơ quan sớm để chào đón cô quay lại, ai nấy đều tươi cười thật tươi mà chào mừng cô, trong đó còn có cả Hoàng Thái Tuấn, Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân.

"Chào mừng Đới Manh quay lại!"

"Chào mừng Đới Manh trở lại làm việc!"

"Ba cô sao rồi Đới Manh?"

"Tình hình ông ấy thế nào rồi?"

"..."

Dưới những câu chào đón và hỏi han tình hình của những người đồng đội, Đới Manh chỉ có thể nói: "Cảm ơn mọi người, ba tôi vừa được chuyển đến bệnh viện tại Thượng Hải hơn một tuần thôi, ông ấy vẫn chưa tỉnh, thời gian tới hi vọng mọi chuyện sẽ có tín hiệu tốt."

Sau màn chào hỏi nồng nhiệt đó, Hoàng Thái Tuấn nhìn thấy cô gái mới chuyển đến kia đang nhìn chằm chằm vào Đới Manh, lúc này anh mới nhớ ra việc cô gái đó và Đới Manh chưa chào hỏi nhau, anh nói: "Sẵn tiện dịp này thì Đới Manh và đồng đội mới chào hỏi nhau một chút đi."

Hoàng Thái Tuấn nói xong ngửa tay chỉ về phía cô gái đang đứng ở phía xa kia, anh nói: "Đây là Tôn Thi Hàm, cảnh sát viên vừa chuyển đơn vị từ trụ sở Bắc Kinh đến đơn vị của chúng ta."

Đới Manh theo hướng mà Hoàng Thái Tuấn chỉ để nhìn cô gái nọ, tròng mắt cô khẽ mở to hết cỡ vì sự bất ngờ không thể giấu diếm, trái tim cô nhẹ run lên một nhịp.

"Đới Manh, tớ thích cậu."

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt một cô gái dáng người cao gầy, cô gái nhỏ đầy chân thành nói xong những lời trong lòng mình, cô khẽ nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời chiếu rọi xuống trái tim khô cằn của Đới Manh.

Đới Manh nhẹ chớp mắt nhìn cô gái ở trước mặt mình, dịu dàng mà nói: "Cảm ơn nhưng tớ đã có người mà tớ yêu rồi."

"Hai năm trước cậu cũng nói như thế, hiện tại đã là hai năm sau, sao cậu vẫn như thế? Người đó có yêu cậu không? Nếu có thì sao người đó lại để cậu cô độc một mình bao năm nay như vậy chứ?"

Đó là câu hỏi của người nọ khi Đới Manh nói lời từ chối, Đới Manh không nhớ rõ mình đã nói gì sau câu hỏi ấy, chỉ là cô nhớ rằng cô ấy đã ôm mặt khóc rồi vội vã chạy đi.

Chuyện cô gái hoa khôi của khoa Cảnh sát Hình sự bị Đới Manh từ chối hai lần trong hai năm đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường trong suốt hơn một tháng trời.

Tôn Thi Hàm là một cô gái dịu dàng và thanh khiết với đôi mắt đen láy và lấp lánh như bầu trời sao, gương mặt của cô ấy tương đối nhỏ nhắn, dáng người không quá cao cũng không quá thấp, thon thả và vô cùng cân đối.

Tôn Thi Hàm ngọt ngào và thông minh, đúng chuẩn kiểu dáng con gái mà Đới Manh thích.

Đã có rất nhiều lần Đới Manh nhìn nhầm Tôn Thi Hàm thành Dụ Ngôn, cho nên mỗi khi cô ấy đứng ở trước mắt cô và nói ra những điều trong lòng cô ấy, trái tim cô lại có chút rung động.

Không phải rung động vì Tôn Thi Hàm, cô rung động vì cô nghĩ rằng, nếu như Dụ Ngôn đứng trước mặt cô và nói những lời yêu cô, nàng ấy cũng sẽ mang dáng vẻ này sao?

Cô thật sự rất thích, rất thích Dụ Ngôn.

Mọi khoảnh khắc cô đều sẽ vô thức mà nhớ đến nàng ấy, cho nên hơn bốn năm đi học ở Bắc Kinh, chưa có một cô gái nào có thể làm cho cô động lòng như cách mà Dụ Ngôn đã từng.

Hiện tại vẫn như thế.

Về cô gái trước mặt, đã hơn hai năm kể từ khi ra trường thì cô mới gặp lại cô ấy, trông cô ấy vẫn không khác xưa là bao. Vẫn là dáng vẻ ngọt ngào mềm mại ấy, vẫn là đôi mắt long lanh khi nhìn thấy cô ấy.

Tôn Thi Hàm tiến thêm vài bước rồi đưa tay ra để bắt tay với Đới Manh, tươi cười như hoa mà nói: "Đã lâu không gặp, Đới Manh."

Đới Manh không có từ chối cái bắt tay chào hỏi của Tôn Thi Hàm, cô đưa tay đến bắt tay với cô ấy, thấp giọng: "Đã lâu không gặp, Tôn Thi Hàm."

Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Đới Manh lan toả trong lòng bàn tay của Tôn Thi Hàm khiến cô như muốn tan chảy ra từng chút một, nhưng sự thích thú đó không kéo dài được lâu, Đới Manh bắt tay một chút lại thu hồi tay về làm cho Tôn Thi Hàm có chút hụt hẫng.

Đới Manh, tớ định sẽ không bao giờ động lòng trước cậu nữa nhưng có lẽ tớ phải một lần nữa làm trái với trái tim mình rồi.

Hoàng Thái Tuấn thấy hai người họ chào hỏi thân mật như vậy thì có chút bất ngờ, nói: "Hai người quen nhau sao?"

Đới Manh liếc mắt nhìn Tôn Thi Hàm một cái, nói: "Lúc trước chúng tôi học chung khoa tại trường đại học."

"Quen biết nhau vậy thì tốt rồi. Tối hôm nay Tôn Thi Hàm không có lịch đi tuần tra, chúng ta tan làm thì đi ăn một bữa đi, xem như là tiệc chào mừng." Hoàng Thái Tuấn vui vẻ mà nói.

"Nhất trí!" Những người cảnh sát kia đồng thanh nói.

Sau khi xong xuôi màn chào hỏi, mọi người đều quay trở về vị trí để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Tôn Thi Hàm pha một ly cà phê mang đến bàn làm việc cho Đới Manh, Đới Manh thì đang cầm điện thoại để nhắn tin cho Dụ Ngôn, mặc dù cô đã tắt điện thoại nhưng Tôn Thi Hàm đã vô tình nhìn thấy được nội dung tin nhắn mà cô nhắn cho Dụ Ngôn.

Tôn Thi Hàm nhẹ đặt ly cà phê lên bàn cho Đới Manh, thấp giọng: "Cái này mời cậu."

Đới Manh khẽ gật đầu một cái: "Cảm ơn cậu."

Tôn Thi Hàm khẽ xoay người rời đi, khi ấy tâm trạng của cô khó chịu không thể nói nên lời.

Đới Manh đã có người yêu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top