186.

Nói là nhớ nhưng khi Đới Manh chỉ chạm môi vào làn da trắng nõn của mình được hơn một phút thì Dụ Ngôn đã không nhịn được ngượng ngùng, nàng nhẹ đẩy Đới Manh ra khỏi người của mình, hai má ửng hồng mà nói: "Được rồi, cái này... Để sau đi, ba chị còn ở đây, tụi mình vẫn là nên... Tiết chế một chút."

Đới Manh thu hết vẻ ngượng ngùng của Dụ Ngôn vào tầm mắt, cuối cùng cũng đành thôi không trêu chọc nàng ấy thêm nữa.

Cô nhẹ đưa tay đến gài lại từng chiếc cúc áo sơ mi của nàng ấy đã bị cô cởi đi, cô vừa cài vừa dán chặt đôi mắt vào từng xăng-ti-mét da thịt mềm mại của nàng ấy, thấy một vài dấu vết ửng đỏ đáng xấu hổ đang hằn trên làn da Dụ Ngôn, khoé môi Đới Manh khẽ cong lên một chút.

Thật sự rất thích.

Xong xuôi, Đới Manh nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, thấp giọng hỏi: "Hôm nay đi làm có mệt không?"

Dụ Ngôn mỉm cười mà nói: "Mệt, rất mệt đó. Nhưng mà đến đây nhìn thấy chị, bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn nữa."

Đới Manh đưa tay đến nhéo lên chiếc má mềm phúng phính của nàng ấy, cười nói: "Dẻo miệng thế này."

Dụ Ngôn bĩu môi nũng nịu: "Người ta không có!"

"Chị định khi nào sẽ đi làm thế? Thái Tuấn anh ấy nói với em là đội của chị không có chị nên đang rất khổ sở." Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, vô tư mà hỏi.

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn một cái, không trả lời câu hỏi của nàng ấy mà nói: "Đội trưởng gọi cho em chỉ để nói như thế sao?"

Dụ Ngôn với tay lấy một trái nho xanh mọng nước ở trên chiếc đĩa đặt trên bàn bỏ vào miệng của Đới Manh, hỏi: "Làm sao? Chị ghen à?"

Đới Manh chậm rãi nhai rồi nuốt quả nho ấy, nhếch mép một cái rồi nói: "Ai mà thèm ghen, trẻ con."

"Không ghen sao? Không phải ngày đó người nào đó ghen đến đỏ con mắt, hùng hùng hổ hổ bế em vào trong phòng rồi quăng xuống giường, học giống trong phim tổng tài nói cái gì mà "em không được phép ra ngoài gặp anh ấy", sau đó một mình chạy ra ngoài gặp anh ấy, doạ anh ấy sợ chết khiếp." Dụ Ngôn vừa cười vừa nói.

Đới Manh: "..."

"Ngày đó bởi vì em đang động tình với chị, không phải sao? Chị sao có thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng đó của em? Em còn ở đó mà trêu chị. Em thì sao? Em vì nghĩ là chị yêu đương với Tịnh Thi, xong lại giả vờ là không yêu chị nữa mà nói lời tổn thương chị, cuối cùng em mới là người bị tổn thương."

Đới Manh cuối cùng cũng đã tìm ra một lần Dụ Ngôn ghen tuông trong số những lần đáng nhớ, vậy nên cô lại nổi hứng trêu chọc nàng ấy thêm một chút.

Dụ Ngôn nheo đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nàng xích đến sát vào người của Đới Manh, ngón tay nàng chọt vào bả vai của chị ấy, tỏ ra nguy hiểm mà nói: "Nhắc đến cô ta em mới nhớ. Chị mau thành thật khai báo cho em biết, giữa chị và cô ta đã phát sinh những chuyện gì? Chị làm thế nào để cô ta yêu chị? Không phải là dùng kế sách lên giường để khởi đầu cho một tình yêu ảo tưởng đó chứ?"

Tình yêu ảo tưởng.

Bốn chữ này làm cho Đới Manh cười nắc nẻ một trận.

"Cái gì mà tình yêu ảo tưởng? Ý em là sao?"

"Thì chị không yêu cô ta, cô ta nghĩ là chị yêu cô ta, vậy là tình yêu ảo tưởng chứ còn gì nữa?" Dụ Ngôn nhướn mày nói.

Sau đó nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, nàng nắm lấy một bên cổ áo của Đới Manh rồi kéo chị ấy sát đến phía mình, mắt đối mắt mà hỏi: "Hay là chị cũng thích cô ta?"

Đới Manh rất hứng thú mà nói: "Em thấy sao?"

Dụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Tất nhiên là không có, nếu như mà có thì em sẽ giết chị."

Đới Manh: "..."

Nếu như tiếp tục đùa thế này thì cô sẽ bị nàng ấy ăn thịt mất.

Vẫn là nên thành thật khai báo.

Đới Manh chậm rãi nói: "Thật ra thì để Tịnh Thi thích chị là không khó, chỉ là Tú Linh luôn ở bên cạnh cô ta, cho nên chị có hơi chật vật để tiếp cận cô ta. Sau đó thì cô ta thích chị, tất nhiên chị cũng phải giả vờ là chị có tình cảm với cô ta rồi. Chị không có làm gì sai trái với tình yêu mà chị dành em cả, chỉ là... Ừm..."

Đới Manh nói đến đây thì khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: "Ừm... Lần đó để trở thành người thân cận của cô ta, chị đã... Chuốc cô ta uống say và sau đó... Lên giường..."

Hai chữ "lên giường" của Đới Manh chỉ được nói ra bằng một thanh âm nho nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, Dụ Ngôn có thể nghe được rất rõ.

Nàng chợt bất động vài giây.

Đới Manh vội vã nói tiếp: "Nhưng mà không phải là như em nghĩ... Chị đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu cho cô ta, sau đó cô ta đã ngất đi. Chị chỉ dàn dựng giống như là đêm đó chị và cô ta lên giường thôi, tuyệt đối không có làm chuyện gì khác."

Dụ Ngôn lại im lặng tựa như đang suy nghĩ xem có nên tin lời của Đới Manh nói hay không.

Nhưng mà chị ấy đã nói thế, nàng còn nghi ngờ cái gì?

Dụ Ngôn không đáp lời Đới Manh, nàng vòng tay qua ôm lấy cơ thể của Đới Manh, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của chị ấy, thấp giọng: "Đới Manh của em vất vả rồi."

Nàng cảm thấy chị ấy thật sự rất vất vả trên con đường mưu sinh này. Nhiều lần nàng cũng muốn nói rằng chị ấy không cần phải chạy ra ngoài kiếm tiền nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, nàng sẽ nuôi chị ấy đến già.

Nhưng mà...

Nàng biết Đới Manh không phải là tuýp người thích hưởng thụ những thứ không thuộc về mình, nói cách khác, ra ngoài đi làm đổ máu mới chính là cách hưởng thụ cuộc sống của chị ấy.

Nàng tất nhiên là dư sức để nuôi chị ấy, nhưng bạn gái của nàng hình như là thích nuôi nàng hơn, vậy cho nên nàng đành chịu thôi.

Đới Manh không rõ vì sao Dụ Ngôn lại thay đổi nhanh như thế, nhưng cô không hỏi, cô vòng tay nhẹ siết lấy chiếc eo thon thả của nàng ấy, cô không đáp lời nàng ấy, chỉ là im lặng tận hưởng sự ấm áp và bình yên này một chút.

Từ nhỏ cô đã tự mình phấn đấu trong việc học tập, khi vừa thoát khỏi Trương Ánh Nguyệt thì lập tức vừa đi làm kiếm tiền vừa đi học, tự thuê nhà riêng để ở, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai và tất nhiên cả đời này cô vẫn sẽ như thế.

Cô biết thỉnh thoảng nên nghĩ cho bản thân mình một chút nhưng biết phải làm sao khi cô chỉ muốn chăm sóc cho người khác thay vì chăm sóc bản thân mình đây?

Bất quá đó là niềm vui của cô, cô thích như thế, thích tự mình phấn đấu vì công việc mà cô yêu thích, thích chăm sóc cho người mà cô yêu, thích bảo vệ cho những người yếu thế và thích đứng lên vì chính nghĩa.

Cô không thích những người lười nhác chỉ biết hưởng thụ. Cho nên Dụ Ngôn, người mà thu hút lấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng ấy luôn luôn chăm chỉ trong công việc, nàng ấy ngày một giỏi giang và thành công hơn, vậy nên cô ngày càng yêu nàng ấy nhiều hơn.

Dụ Ngôn đặc biệt ở một chỗ chính là từ khi nàng ấy còn nhỏ, nàng ấy đã biết quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh, luôn để ý người khác xem điểm nào làm họ cảm thấy khó chịu, sau đó nhất định sẽ không lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.

Nàng ấy xinh đẹp, ngọt ngào, thông minh, hiểu chuyện, giàu tình cảm và rất ngoan ngoãn.

Cô thật sự rất thích, rất thích Dụ Ngôn.

May mắn là sau hàng tá những vòng lặp của hi vọng mang cô và nàng ấy đến hố sâu tăm tối của tuyệt vọng, cô và nàng ấy không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục cùng chạy về phía nhau, cuối cùng thì hai người đã chạm được đến đích và ở bên nhau, nhất định sẽ không bao giờ chia lìa.

Hi vọng rồi lại thất vọng, sau đó lại nuôi nấng những hi vọng mới.

Hi vọng về một tình yêu hạnh phúc, hi vọng về một tương lai có nhau, hi vọng về một cái kết viên mãn.

Có đôi khi cô cảm thấy chuyện tình yêu của cô và nàng ấy trớ trêu làm sao. Nhưng càng như thế thì cô càng trân trọng đoạn tình cảm này.

Hơn ai hết, cô và nàng ấy hiểu rất rõ rằng cả hai đã phải trải qua những gì mới có thể được ở bên cạnh nhau, cho nên nếu đã nắm được rồi, nhất định sẽ không buông tay.

Đới Manh cô nói được thì sẽ làm được.

Và cô tin Dụ Ngôn của cô cũng như thế.

Thời gian trước hai người cứ như hai con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết rằng ngọn lửa ấy chắc chắn sẽ thiêu đốt cả cô và nàng ấy, nhưng cô và nàng ấy không chọn cách quay đầu.

Vì biết đâu sau ngọn lửa ấy, thứ đón chờ hai người là một tình yêu viên mãn thì sao?

Dù sao đi nữa, cuộc sống có chông gai thì con người ta mới trở nên cứng cáp hơn.

Và cô cùng nàng ấy đã vượt qua ngọn lửa ấy, dẫu có bị thiêu cháy đến đau đớn thì hiện tại hai người đều đang ra sức chữa lành và bù đắp những tổn thương cho nhau.

Thế là đủ rồi.

Bây giờ hai người đã có nhau, mọi chuyện xung quanh cứ chậm rãi giải quyết đi. Làm gì có nỗi đau nào mà Đới Manh cô chưa từng trải qua đâu...

Từng tích tắc, từng tích tắc trôi qua, thời gian chầm chậm trôi đi.

Ai nói rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương cơ chứ?

Thật sự không có phép màu nào làm được những chuyện vĩ đại như thế đâu.

Vết thương lòng một khi bị khắc sâu vào trái tim non nớt, cả đời này sẽ chẳng có cách nào xoá nó đi.

Đới Manh biết rằng sâu trong trái tim của cô, những vết sẹo ấy mỗi ngày vẫn cứ nhói đau không ngừng. Chỉ là cô chọn cách sống cùng với nó, dần dần nhấn chìm nó sâu vào bên trong, cố gắng sống vì bản thân và những người xung quanh, biến nỗi đau thành sức mạnh.

Nếu không có cách nào để quên nó đi, vậy thì cứ xem nó như một người bạn đồng hành từ những ngày xưa cũ thôi.

Cô tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn, khi mà cô đã có Dụ Ngôn ở bên cạnh.

Màn đêm buông xuống, Đới Manh nhìn cô nàng nhỏ đang ngủ say trong vòng tay của mình, trái tim cô khẽ run lên một nhịp, là thanh âm của sự rung động.

Dù nhìn nàng ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lần nào cũng mang những cảm xúc như là lần đầu.

Lần đầu gặp em là lần đầu chị biết yêu, là lần đầu chị cảm thấy được bình yên, là lần đầu chị cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại từ thế giới này, là lần đầu chị tin rằng sẽ có người đến yêu một người như chị và là lần đầu chị biết rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Hơi thở của em mềm mại như nhung ôm lấy thân thể chị, còn có thanh âm dịu dàng như phát ra từ đại dương, làm chị vĩnh viễn không muốn thức dậy.

Chị có thể hoà vào cơ thể của em được không, Dụ Ngôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top