185.

Buổi tối như đã hứa, ông Dụ cùng bà Dụ đã ghé sang bệnh viện để thăm ông Đới Cường.

"Chuyện thành ra thế này sao lại không nói cho chú biết từ sớm? Nếu Tiểu Vũ nó không nói thì chú đã không biết tình hình của ông ấy rồi. Con bé này thật là..."

Trước những lời trách mắng đầy yêu thương của ba Dụ Ngôn dành cho mình, Đới Manh chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi với ông ấy, cô thấp giọng: "Cháu sợ sẽ làm phiền cô chú ạ."

Ông Dụ nghe vậy liền phẩy tay một cái, ông thở dài nói: "Làm phiền cái gì chứ? Sớm muộn gì cháu và Tiểu Vũ sẽ không về chung nhà? Ông ấy trước sau cũng là ông sui của chú, một chút cũng không phiền."

"Ông ấy nói đúng đó Đới Manh, sau này có chuyện gì cháu cứ nói cho cô chú biết, cô chú sẽ giúp đỡ cháu hết mình." Bà Dụ khẽ nói.

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn ở bên cạnh, một cỗ ấm áp chầm chậm lan toả trong trái tim của cô, cô nhẹ giọng: "...Nhất định sẽ không có lần sau ạ."

Ông Dụ nhìn ông Đới đang nằm ở trên giường bất động, ông nói: "Vậy cháu tính thế nào? Hay là thế này đi, chú sẽ hỗ trợ cháu đưa ông ấy đến Thượng Hải và để ông ấy nằm ở HTS chữa trị, được mà nhỉ?"

"Được đó được đó, cô thấy rất ổn." Bà Dụ tiếp lời.

"Cái... Cái đó..."

Thấy Đới Manh ấp úng không nói nên lời, Dụ Ngôn nói: "Em thấy như thế rất ổn. Chị vừa đi làm vừa chăm sóc cho ba được, còn có em và Dao Dao nữa, tụi em cũng sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho chị và ba."

Nghe những lời nói này của gia đình nhà họ Dụ khiến cho Đới Manh nửa phân vân nửa lại muốn đồng ý, cuối cùng cô cũng đã đồng ý.

Ba ngày sau, sau khi làm thủ tục chuyển viện, ông Dụ đã thuê một chiếc phi cơ riêng đến để đặc biệt đưa ông Đới đến Thượng Hải, còn có một đội ngũ y tá bác sĩ và các dụng cụ y tế cần thiết được trang bị sẵn ở trên máy bay, sẵn sàng đưa ông Đới cùng Đới Manh rời đi.

Lúc ông Đới được đẩy vào trong máy bay, không rõ Trương Ánh Nguyệt từ đâu chạy đến ôm lấy tay của Đới Manh, bà hét lớn: "Đới Manh muốn đi đâu!? Đới Manh muốn đưa ông ấy đi đâu!?"

Đới Manh khẽ nhăn mày, cô đưa tay đến gạt đi bàn tay đang ôm lấy tay mình của Trương Ánh Nguyệt, cô chán ghét nói: "Đi đâu cũng không đến lượt bà hỏi, từ giờ bà sống sau thì tuỳ bà, đừng đến tìm ba tôi nữa."

Đới Manh nói rồi dứt khoát rời đi, để lại Trương Ánh Nguyệt đầm đìa nước mắt mà nhìn theo cô.

Bởi vì công việc nên Dụ Ngôn không thể nghỉ làm, nàng ấy đã bay về Thượng Hải từ hai ngày trước. Vậy nên hiện tại ngoài việc lo cho ba mình thì chuyện nhớ nhung nàng ấy đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô, khiến cô không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn tại Thượng Hải. Vệ sĩ của ông Dụ đã chuẩn bị sẵn xe để đưa ông Đới lẫn Đới Manh đến bệnh viện HTS, trong số những vệ sĩ đó còn có cả Dương Thiên.

Đới Manh nhẹ gật đầu với Dương Thiên một cái, thấp giọng: "Đội trưởng, đã lâu không gặp."

Kể từ sự kiện nọ xảy ra ở nhà của Dụ Ngôn đến nay đã hơn hai tháng, vì bận rộn nên Đới Manh không có thời gian để gặp Dương Thiên, vả lại anh ấy là người đã giúp đỡ cô từ những ngày đầu mới đi làm, hiện tại gọi anh ấy là "đội trưởng" cũng không có gì là sai.

Dương Thiên khẽ gật đầu với Đới Manh một cái, anh nhìn ông Đới nằm trên giường bệnh đang được đẩy vào trong xe vệ sĩ, anh lại di dời tầm mắt về Đới Manh, thấp giọng: "Vẫn ổn chứ?"

Đới Manh mỉm cười nói: "Vẫn ổn."

Dương Thiên lấy trong túi một hộp sữa dâu đưa đến cho Đới Manh, nói: "Tiểu thư nói tôi chuẩn bị cái này cho cô."

Nhận lấy hộp sữa từ tay của Dương Thiên, sự ấm áp lan toả trong trái tim Đới Manh khiến cô không nhịn được mà cong khoé môi, nói: "Cảm ơn anh."

Dụ Ngôn, bao năm rồi em vẫn không quên sở thích của chị.

Đi đến bệnh viện, ông Đới được đưa vào một căn phòng rộng rãi và tiện nghi nhất của bệnh viện HTS, toàn bộ bác sĩ và y tá lần lượt tiến vào trong phòng bệnh, mọi người đồng loạt cúi đầu trước Đới Manh. Vị bác sĩ trưởng khoa khẽ cúi đầu, nói: "Cô Đới, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cho bệnh tình của ông Đới tốt hơn, xin hãy an tâm."

Đới Manh có chút choáng ngợp trước tình huống này, bác sĩ trưởng khoa cũng đã không ít lần chữa trị cho cô khi cô bị thương, cô liền xua xua tay, nói: "Mọi... Mọi người không cần phải trịnh trọng như thế đâu ạ."

Bác sĩ trưởng khoa lại nói: "Đích thân chủ tịch đã đến đây dặn dò chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

Đới Manh: "..."

Thật sự thì không cần phải khoa trương thế này...

Buổi tối Dụ Ngôn tan làm liền ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện tìm Đới Manh, nàng được các y tá đưa đến phòng bệnh của ông Đới. Từ bên ngoài cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Đới Manh đang ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay của ba chị ấy, đáy lòng nàng nổi lên một cỗ thương xót.

Đới Manh... Em cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp cho ba chị tỉnh lại...

Dụ Ngôn chầm chậm đẩy cửa tiến vào bên trong, Đới Manh nghe tiếng cửa mở nên xoay đầu lại nhìn, nhìn thấy nàng ấy nở một nụ cười thật tươi mà từng bước tiến lại mình, cô cảm thấy dường như ánh nắng một lần sửa lại chiếu đến sưởi ấm lấy trái tim khô cằn của mình.

Nàng ấy lúc nào cũng làm cho cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vô cùng.

Không nhịn được, Đới Manh liền đi đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dụ Ngôn vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng ấy: "Thật nhớ em quá."

Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Đới Manh, thấp giọng: "Em cũng nhớ chị nhiều lắm."

Đới Manh cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng kéo Dụ Ngôn vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn lả lướt nhưng mang đầy cảm xúc của hai người. Đới Manh chầm chậm luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Dụ Ngôn, từ từ thăm dò nơi vốn dĩ đã rất quen thuộc với cô, tìm thấy chiếc lưỡi ấm nóng của nàng ấy rồi lại tinh nghịch mà trêu chọc nàng ấy không ngừng.

Bàn tay đặt lên eo Đới Manh của Dụ Ngôn đang vì những xúc cảm không thể nào cưỡng lại được mà nắm lấy một góc áo của chị ấy thật chặt.

Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, mí mắt của Dụ Ngôn khẽ run lên, tâm hồn như đang lơ lửng trên không trung đến mức không thể kiểm soát.

Nàng thật sự rất dễ bị Đới Manh mị hoặc.

Đới Manh ôm lấy eo của nàng, từng bước kéo nàng về phía chiếc sofa màu xám lông chuột ở trong phòng bệnh, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống chiếc ghế sofa ấy, đôi môi vẫn dính lấy nhau không ngừng.

Căn phòng vốn lạnh lẽo lại trở nên nóng bỏng vì những thanh âm đáng ngượng ngùng từ nụ hôn vẫn cứ vang lên không ngừng, mãi cho đến khi Dụ Ngôn nhận thấy được một làn gió mát lạnh từ máy lạnh phả đến vùng ngực trần trụi của mình thì nàng mới chợt bừng tỉnh.

Đây là trong phòng bệnh, ba chị ấy còn đang ở đây, cư nhiên hai người lại...!

Quá là không đứng đắn.

Dụ Ngôn mở mắt rồi đẩy Đới Manh ra, nàng liền ngồi dậy nắm lấy cổ chiếc áo sơ mi mỏng đã bị Đới Manh cởi hết ba cúc áo đầu tiên ra, hai má nàng vẫn còn ửng đỏ vì sự nóng bỏng của nụ hôn vừa rồi, nàng chỉ vào Đới Manh, cố gắng kìm nén thanh âm tức giận của mình: "Chị...! Chị làm cái gì!? Chị có biết đây là ở đâu không!?"

Đới Manh ngồi thẳng người trên ghế sofa, cô chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, vẻ mặt vô tội mà nói: "Chị biết, nhưng mà đây không phải là ý của chị. Nụ hôn ấy dẫn chị làm thế này, không phải là do chị cố tình. Em cũng thế còn gì? Chị cởi đến cúc áo thứ ba em mới phát hiện ra mà."

Cái gì mà nụ hôn dẫn?

Đới Manh chị ấy...

Làm sao miệng lưỡi chị ấy lại trở nên trơn tru thế này?

"Cái đồ lươn lẹo."

Dụ Ngôn bực dọc mà nói, sau đó tay chậm chạp đưa lên gài lại cúc áo mà Đới Manh đã cởi.

Nàng chỉ vừa cài đến cúc thứ nhất, Đới Manh liền chụp lấy tay của nàng ngăn không cho nàng gài tiếp, chị ấy nói: "Sao lại gài lại cúc? Chị chưa xong việc mà."

Dụ Ngôn nhăn mặt nhìn Đới Manh, vẻ mặt hết sức khó hiểu mà nói: "Cái tên cảnh sát ngốc nghếch này, chị không biết đây là ở đâu sao? Ba chị còn đang ở đây!"

Đới Manh thở dài rồi bĩu môi một cái, mềm mỏng nói: "Biết là thế... Chị chỉ muốn thăm bảo bối của chị một chút, em nói xem đã bao lâu rồi nó chưa được chị chạm vào? Nó nhất định sẽ rất nhớ chị đó."

Dụ Ngôn: "..."

Thấy được đôi mắt long lanh của Đới Manh đang chờ đợi nàng hồi đáp lời thỉnh cầu, hai má Dụ Ngôn đỏ ửng, nàng đưa mắt nhìn ông Đới đang nằm trên giường bệnh phía xa, tay lại ngượng ngùng mở hai bên vạt áo ra cho Đới Manh.

Làn da trắng mềm mịn như tuyết hiện ra trước mắt, lại nhìn thấy Dụ Ngôn ngượng ngùng, Đới Manh nổi hứng trêu chọc mà nói: "Nếu em ngại thì thôi vậy..."

Dụ Ngôn không dám xoay mặt sang nhìn Đới Manh, nàng ngã người về sau một chút, nhỏ giọng: "Không chỉ là nó nhớ chị, chủ nhân của nó cũng rất nhớ chị..."

——————
Lâu quá không gặp, dạo này mình đang làm đồ án tốt nghiệp với có một số việc riêng nên thật sự là rất bận, mệt quá nên mood viết truyện cũng bị giảm đi một chút... Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, mình chỉ viết truyện khi mà bản thân mình cảm thấy thật sự muốn viết, cho nên sẽ không làm ảnh hưởng đến cách viết của mình hay là có gì đó lạ lẫm trong văn phong làm mọi người khó chịu đâu, mọi người cứ yên tâm nha.
Mình không có bỏ truyện đâu, mình đã viết đến chap 185 rùi mà 🫶 chỉ là sẽ chậm một chút so với bình thường, mong là mọi người vẫn còn đợi mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top