182.
Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng thì Đới Manh đã thức dậy, cô nhìn cô nàng nhỏ nằm trong vòng tay mình mà ngủ say, trái tim cô bất giác loạn nhịp.
Lần nào cũng như thế, lần nào nhìn thấy nàng ấy thì trái tim cô cũng như con nai chạy loạn thế này. Cô rung động vì vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng ấy, cô tan chảy vì gương mặt khi ngủ mang lại cho người khác cảm giác quá đỗi bình yên của nàng ấy, cô say đắm vì hương thơm dịu dàng cũng đầy quyến rũ của nàng ấy thoang thoảng bên khoang mũi, cô si mê vì cơ thể mềm mại ấm áp của nàng ấy đang chạm vào cơ thể của cô.
Ti tỉ những thứ nhỏ nhặt của nàng ấy cũng đủ để khiến cô chìm đắm cả một quãng đường đời dài đằng đẵng.
Đới Manh khẽ gỡ vòng tay đang ôm lấy mình của Dụ Ngôn ra, không biết do cô dùng lực quá mạnh hay là do nàng ấy vốn vẫn luôn ngủ không sâu, sau tác động đó, Dụ Ngôn chậm rãi mở mắt ra mà nhìn Đới Manh.
Dụ Ngôn như con mèo nhỏ mà đưa tay lên dụi mắt, nàng khẽ hỏi: "Chị sao thế?"
Không phải là gặp ác mộng nên thức giấc nữa đi?
Đới Manh mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, cô đưa tay đến xoa xoa mái tóc mềm của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Không sao cả, chị phải dậy rồi, bảo bối có mệt thì ngủ thêm chút nữa đi."
Dụ Ngôn xoay đầu nhìn đồng hồ treo tường ở phía sau lưng nàng, nhìn thấy hiện tại là sáu giờ rưỡi sáng, nàng lại nói: "Em không ngủ nữa đâu, em dậy cùng chị."
"Vậy thì dậy thôi."
Bởi vì cứ đúng bảy giờ sáng mỗi ngày thì bác sĩ và y tá sẽ vào kiểm tra tình hình cho ông Đới, thế nên Đới Manh cùng Dụ Ngôn không dám nũng nịu quá lâu mà lập tức thức dậy.
Khi bác sĩ vào kiểm tra, Đới Manh đã đi ra ngoài mua thức ăn sáng cho cô cùng Dụ Ngôn, Dụ Ngôn thì ở bên ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ làm xong công việc.
Trong lúc bác sĩ kiểm tra tình hình cho ba của Đới Manh, nàng lấy điện thoại ở trong túi ra để gọi cho ông Dụ.
"Ba, là con đây."
"Có chuyện gì đó? Lại gây chuyện nữa rồi sao?" Ông Dụ bên kia vui vẻ hỏi.
Dụ Ngôn: "..."
"Con không phải là Dụ Ngôn lúc trước nữa! Bây giờ con chỉ có công việc thôi!" Dụ Ngôn có chút bất mãn mà nói.
Ông Dụ nghe vậy liền cười một tràng thật giòn giã, bất giác Dụ Ngôn cũng bật cười theo.
"Nhưng thật ra con có chuyện muốn nhờ vả ba một chút, mong ba xem xét giúp con." Dụ Ngôn lại nhẹ giọng nói.
"Con nói đi."
"Ba của Đới Manh bị tai nạn xe, hiện tại ông ấy đang trong tình trạng hôn mê và nằm tại bênh viện ở Bắc Kinh. Ba biết đó, Đới Manh chị ấy làm việc ở Thượng Hải, vả lại tiền viện phí quá cao, chị ấy gánh một mình không nổi."
"Ba có cách nào giúp chị ấy không? Đại loại như là chuyển ba chị ấy từ Bắc Kinh về Thượng Hải rồi để ông ấy nằm ở bệnh viện của nhà mình, vậy thì Đới Manh vừa có thể đi làm vừa có thể chăm sóc cho ba của chị ấy rồi."
"Không phải chị ấy nói với con là muốn được ba giúp đỡ đâu. Chỉ là... Chị ấy giúp đỡ nhà mình nhiều quá, con muốn làm gì đó để giúp cho chị ấy thôi."
Dụ Ngôn chầm chậm trình bày những suy nghĩ của mình cho ba nàng nghe, nàng còn không quên giải thích cho ông ấy biết việc Đới Manh không có ý muốn được giúp đỡ.
Nhưng dù cho nàng có không nói thì ba của nàng cũng sẽ biết rằng Đới Manh không phải là người như thế. Mà dù có như thế cũng không sao, Đới Manh muốn được giúp đỡ thì tất nhiên ông sẽ rất sẵn lòng.
"Ba hiểu rồi. Ba sẽ xem xét vấn đề đưa ông ấy đến Thượng Hải, con gái không cần phải lo." Ông Dụ nhẹ giọng nói.
Ông lại hỏi: "Nhưng tình hình ông sui của ba thế nào? Nghiêm trọng lắm sao?"
Nghe thấy ba mình nói đến hai từ "ông sui", hai bên má của Dụ Ngôn khẽ ửng hồng đôi chút, trong lòng vui vẻ nhưng lại không dám thể hiện ra, nàng nói: "Bác sĩ nói bác ấy khả năng cao sẽ hôn mê sâu và trở thành người thực vật... Vậy nên Đới Manh đang rất buồn."
Ông Dụ khẽ thở dài một hơi, ông biết chuyện thế này đối với một người là rất khó để chấp nhận, ông còn cảm thấy đau xót, thử hỏi Đới Manh buồn bã đến mức nào?
"Ba hiểu rồi, con gái yên tâm. Hôm nay sau khi xong việc ba mẹ sẽ đến bệnh viện thăm ông ấy một chuyến."
Nghe ba mình nói vậy thì Dụ Ngôn mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, nàng lại hỏi: "Ba mẹ đang ở Bắc Kinh sao?"
"Ba mẹ đi Bắc Kinh từ đầu tuần rồi, con không biết sao? Giờ ba mẹ đang trên đường đến công ty để họp đây." Ông Dụ khẽ nói.
Nàng không có ở chung với ba mẹ nàng, ba mẹ nàng đi công tác quả thực nàng không biết.
Ai mà ngờ được nàng lại đang ở gần ba mẹ nàng thế này mà nàng lại không hề hay biết cơ chứ?
Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà vang vọng trên khắp hàng lang, bỗng dưng sống lưng của Dụ Ngôn lại có chút lạnh.
Tiếng giày cao gót lạnh lẽo ấy tiến đến nàng ngày một gần, nàng chậm rãi xoay đầu đưa mắt nhìn về hướng của người nọ, bàn tay đang cầm điện thoại của nàng khẽ run lên một cái khi nhận ra người ấy là ai.
Dụ Ngôn thấp giọng nói vào điện thoại: "Thôi ba mẹ làm việc đi ạ, một lát nữa con sẽ nhắn địa chỉ bệnh viện cho ba nhé."
Dụ Ngôn nói xong liền tắt máy, vừa vặn lúc này bác sĩ từ bên trong phòng bệnh cũng đi ra bên ngoài. Bác sĩ nói điều gì đó với người phụ nữ nọ, sau đó liền rời đi.
Người phụ nữ nọ đưa mắt liếc nhìn Dụ Ngôn với một thái độ rất hống hách và tràn ngập tia địch ý. Bà ấy "hừ" nhẹ một tiếng, khinh khỉnh mà nói: "Chẳng phải đã nói rồi hay sao? Sao còn mặt dày mà đến đây tìm Đới Manh thế?"
Dụ Ngôn khẽ cắn răng rồi cúi đầu chào Trương Ánh Nguyệt, nàng sợ hãi bà ấy đến mức trái tim nàng đập mạnh liên hồi, cơ thể nàng run nhẹ một cái, nàng nói: "Thưa dì, cháu đến đây để thăm bác trai một chút, vả lại Đới Manh chị ấy đã nói..."
"Nó nói thế nào thì mặc xác nó. Tôi nuôi nó từ khi nó mới học lớp ba lớp bốn, bây giờ nó lớn từng này rồi, chẳng lẽ nó dám không nghe lời tôi sao?" Trương Ánh Nguyệt the thé giọng mà nói, sau đó bà đẩy cửa phòng bệnh của ông Đới rồi đi vào bên trong, Dụ Ngôn cũng theo đó mà đi vào.
"Đới Manh yêu ai phải do tôi quyết định, mẹ của cô chắc cũng không đồng ý chuyện cô và nó quen nhau, đúng chứ? Thế thì còn ở đây làm cái gì? Không mau rời xa nó để nó đến bên cạnh người khác đi?"
"Phải chi tôi mang nó đi Bắc Kinh sớm hơn thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải hao tâm tổn sức thế này."
Những gì Trương Ánh Nguyệt nói thật sự khiến cho Dụ Ngôn cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao thì quả thực bà ấy cũng đã nuôi nấng Đới Manh lớn như thế này, nàng không thể không tôn trọng bà ấy.
Đới Manh... Thì ra đây là cảm giác bất lực cùng sợ hãi mà khi ấy chị đã trải qua khi đối diện với những lời nói cay nghiệt của mẹ em sao?
"Mẹ cô không nói cho cô biết sao? Lần đó bà ấy đã cho Đới Manh và chúng tôi một khoản tiền lớn để nó nghỉ việc và rời xa cô. Cô nghĩ nó cần cô sao? Nó chỉ cần núi tiền của nhà cô thôi."
"Đồ lắm tiền ngu ngốc các người thật đúng là dai như đỉa."
Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhớ lại lần đó Đới Manh đến nhà nàng còn mang theo tiền đến, nàng và mẹ nàng còn cãi nhau một trận ầm ĩ về chuyện đó.
Đới Manh đã mang tiền trả cho mẹ nàng, chị ấy không có lấy tiền.
Đới Manh của nàng không phải là người hám tiền như thế.
"Thưa dì... Chuyện ấy... Đới Manh không phải là người như vậy đâu ạ. Còn chuyện yêu đương... Cháu và chị ấy thật sự rất yêu nhau, không phải là vì vật chất..."
Dụ Ngôn còn chưa nói xong thì Trương Ánh Nguyệt đã lập tức ngắt lời nàng: "Cô có chắc là cô hiểu nó bằng tôi hay không? Từ nhỏ nó đã có thói ăn cắp vặt, thấy mấy vết sẹo trên tay nó không? Là vì ăn cắp tiền nên mới bị đánh đó."
"Tôi không cho phép cô ở bên nó, vậy nên mau cút đi cho khuất mắt tôi, cả đời này tôi sẽ không chấp nhận tình yêu ghê tởm này của cô và nó đâu."
"Còn nếu cô vẫn ngoan cố thế này thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn."
Trương Ánh Nguyệt nói xong rồi hừ một tiếng, bà xoay người tiến đến giường bệnh của ông Đới, bà lại hét lên: "Còn không mau cút đi!? Đới Manh nó không yêu cô đâu! Đừng ở đây làm chướng mắt người khác nữa."
Dụ Ngôn như bị chôn chân ngay tại chỗ, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cơ miệng nàng cứng như đá khiến cho mọi lời nói của nàng đều bị nuốt vào bên trong.
Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt từ bao giờ của nàng, người ấy đứng ở trước mặt nàng, vững vàng mà giấu nàng ra sau lưng, tay người ấy nắm chặt lấy tay của nàng, giọng nói tràn ngập sự tức giận của người ấy vang lên: "Bà câm miệng được chưa, Trương Ánh Nguyệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top