181.

Sau khi dỗ dành Đới Manh và chị ấy cũng đã lấy lại được bình tĩnh, Dụ Ngôn nàng cùng với Đới Manh đi vào trong phòng bệnh của ông Đới.

Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn đứng kế bên giường bệnh của ba mình, cô rũ mắt nhìn người cha đáng kính của mình đang yên tĩnh ngủ trên giường, cô cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi, cô chầm chậm nói: "Ba, đây là Dụ Ngôn, là bạn gái của con. Có vài lần ba nói muốn gặp em ấy, thật buồn khi phải để hai người gặp nhau trong tình cảnh như thế này... Xin lỗi ba vì con không có thời gian dành cho ba nhiều hơn..."

Dụ Ngôn khẽ xoay qua ôm lấy Đới Manh, năm ngón tay nàng đan vào năm ngón tay của Đới Manh rồi siết lại thật chặt.

"Em ấy rất yêu con, con cũng rất yêu em ấy. Hi vọng ba sẽ tỉnh lại và nhìn thấy con gái của ba hạnh phúc như thế nào khi ở bên em ấy..."

"Nói sao nhỉ? Dụ Ngôn em ấy rất chân thành và ngoan ngoãn, rất chăm chỉ làm việc vì tương lai và vì con..."

"Em ấy lại rất xinh đẹp và đáng yêu, con rất yêu em ấy... Thật sự yêu em ấy rất nhiều..."

"Ba nhất định phải tỉnh lại đấy nhé... Ba phải tỉnh dậy để ở bên cạnh con. Lần này khi ba tỉnh dậy, con và Dao Dao sẽ không để ba phải lam lũ ở vùng núi xa xôi để kiếm tiền nữa, tụi con sẽ chăm sóc cho ba..."

Dụ Ngôn nghe thấy giọng nói yếu ớt và nghẹn ngào của Đới Manh vang lên, ở đâu đó sâu trong trái tim nàng, một cảm giác nhói đau hiện lên âm ỉ đến khó chịu.

Cuộc sống của chị ấy quá cực khổ... Đới Manh của nàng thật sự rất cơ cực, suốt từ khi chị ấy còn nhỏ cho đến bây giờ...

Em phải làm gì để bù đắp những tổn thương quá lớn này cho chị đây Đới Manh?

"Chào bác, cháu tên là Dụ Ngôn. Thật thất lễ khi bây giờ mới được chào hỏi bác một câu." Dụ Ngôn nói rồi ngoan ngoãn mà cúi đầu một cái.

Nàng lại nói tiếp: "Thật ra cháu không có gì nhiều, cháu chỉ có trái tim chân thành dành cho Đới Manh thôi."

"Cháu xin phép bác cho cháu được yêu đương cùng với chị ấy ạ. Cháu hứa sẽ không làm chị ấy buồn bã, cháu hứa sẽ chăm sóc cho chị ấy thật tốt, sẽ luôn luôn làm chị ấy vui vẻ và hạnh phúc vì chị ấy xứng đáng nhận được những điều đó ạ."

Đôi mắt Dụ Ngôn long lanh đầy chân thành mà nhìn người đàn ông đã nuôi nấng Đới Manh lớn như thế này, nàng dịu dàng nói ra những điều trong lòng mình, tựa như đó là điều hiển nhiên phải có trong mối quan hệ của nàng và Đới Manh.

Lâu sau hai người đi đến ngồi trên bộ ghế sofa bên trong phòng bệnh, Đới Manh nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn không buông, cô đưa tay còn lại đến nhẹ sờ lên mái tóc đen mềm mại của nàng ấy, cô nói: "Ban nãy dì đã nói gì với em thế? Nói lại cho chị nghe được không?"

Trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên một nhịp khi nghe Đới Manh hỏi về chuyện này, nàng cúi đầu thấp giọng: "Dì ấy nói... Em không được qua lại với chị nữa... Chị ở Bắc Kinh đã có vị hôn thê... Dì ấy không muốn chị yêu đương cùng với người như em..."

Đôi mắt Đới Manh tràn ngập sự thương xót khi nghe Dụ Ngôn nói như thế, cô dịu dàng ôm Dụ Ngôn vào lòng, cằm cô đặt lên vai nàng ấy, cô nhẹ giọng: "Không phải như thế đâu, chị chỉ có một mình Dụ Ngôn thôi, cả đời này vẫn sẽ là như vậy."

Dụ Ngôn vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của Đới Manh, nàng nghẹn ngào mà nói: "Em biết như thế... Nhưng khi đó dì ấy cầm điện thoại của chị, sau đó em lại gọi điện cho chị nhưng không gọi được, em thật sự đã rất sợ hãi... Vậy nên em mới vội vã đến đây tìm chị..."

Quả thực khi ấy Trương Ánh Nguyệt không cho cô cơ hội để cầm điện thoại, vì ở bệnh viện nên cô không để chuông điện thoại, thế nên cô mới không biết Dụ Ngôn đang gọi điện cho mình.

Đới Manh nhẹ gật đầu một cái, cô vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dụ Ngôn rồi siết tay lại thật chặt, như là đang tham lam cảm nhận được cảm giác ấm áp và bình yên này nhiều thêm một chút, cô nói: "Chị sai rồi, Dụ Ngôn đừng tin bà ấy, chị không có ai ngoài em cả. Cuộc sống của chị là do chị quyết định, ba chị không cấm cản tụi mình, bà ấy lại càng không có quyền quản lý chị, vậy nên em không phải sợ bất kỳ điều gì cả, được không Tiểu Vũ?"

Dụ Ngôn mím môi ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Có chị ở đây với em, sẽ không ai dám động đến em." Đới Manh vỗ nhẹ lên tấm lưng của Dụ Ngôn, như là lời trấn an và là lời xin lỗi của cô gửi đến cô nàng nhỏ của mình.

"Chị yêu em, Dụ Ngôn." Đới Manh thì thầm nói bên tai Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lập tức vui vẻ mà cười khẽ một tiếng, nàng vòng tay qua cổ Đới Manh rồi kéo chị ấy đến gần nàng, nàng tinh nghịch mà hôn lên môi của Đới Manh nhẹ một cái, nói: "Mấy ngày nay chị có mệt không? Để em xoa bóp cho chị, tối nay chị có thể nằm lên đùi em ngủ, em sẽ chăm sóc cho chị mấy ngày cuối tuần."

Đới Manh kéo khoé môi mỉm cười, cô yên lặng nhìn cô công chúa ở trước mắt mình, thoáng chốc những cảm xúc nặng nề và những mỏi mệt trong những ngày gần đây đều tan biến đi mất, chỉ còn lại sự bình yên trong tâm hồn của cô.

Nàng ấy chính là liều thuốc chữa lành của cô, cũng là ánh sáng duy nhất của cô.

Cô yêu nàng ấy rất nhiều.

Đới Manh khẽ nói: "Không mệt, trước đó mệt nhưng gặp em rồi thì lại không mệt nữa."

Dụ Ngôn bĩu môi mà nói: "Chị nói dối, em nào có phép thần thông quảng đại làm chị hết mệt nhanh như vậy."

Đới Manh như chuồn chuồn lướt nước mà hôn phớt lên má của Dụ Ngôn một cái, cô nói: "Thật sự không còn mệt nữa."

Dụ Ngôn nhìn thật kỹ gương mặt của Đới Manh, hai ngón tay cái của nàng nhẹ nhàng xoa lên hai bên má của Đới Manh, nàng nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt của chị ấy, nàng đầy thương xót mà nói: "Mấy ngày nay không ai chăm sóc cho chị chị lại gầy đi một chút rồi đó, trở về em lại cho chị ăn nhiều thêm một chút."

Đới Manh vui vẻ cười một tiếng, cô nói: "Mọi chuyện đều sẽ nghe theo em."

Buổi tối hôm đó hai người cùng nhau ngủ trên ghế sofa trong phòng bệnh của ông Đới. Mặc dù Đới Manh đã khuyên nàng ấy nên đi ra ngoài thuê một căn phòng khách sạn nào đó để nghỉ ngơi nhưng nàng ấy lại nhất quyết không chịu rời xa cô, cô cũng không có cách nào khác ngoài chiều theo ý của nàng ấy.

Cô nàng nhỏ của cô đã bướng bỉnh thì không một ai bướng bỉnh bằng.

Nằm trên ghế sofa tuy có chút chật chội nhưng Đới Manh lại ngủ rất ngon, còn ngon hơn những ngày trước rất nhiều. Tựa như đêm nay cô ngủ mà trong đầu lại không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào khác, vì cô đang ôm cả thế giới của cô vào lòng để ngủ, vì cô đang ôm người duy nhất có thể mang đến sự yên bình cho cô để ngủ, vậy nên cô ngủ thật sự rất sâu và rất say.

Ngày mai hi vọng sẽ là một ngày tốt hơn.

Dụ Ngôn nằm kế bên Đới Manh để chị ấy ôm nàng, dù chị ấy đã chìm vào giấc mộng từ rất lâu nhưng nàng lại không thể ngủ được dù chỉ là một chút.

Nàng lo lắng cho Đới Manh, nàng cũng vắt óc suy nghĩ không biết có cách nào để giúp đỡ chị ấy được hay không, nếu nàng đưa tiền cho chị ấy mượn thì nhất định chị ấy sẽ không lấy.

Vừa nãy nàng đã nhìn thấy tờ giấy viện phí rồi, một lần đóng tiền bằng nửa năm tiền lương của chị ấy, làm sao chị ấy có thể gánh nổi đây?

Nàng cũng có ý định hỏi ba nàng xem có cách nào để đưa ba của Đới Manh chuyển đến bệnh viện của HTS ở Thượng Hải hay không, nếu như thế thì tiền viện phí chị ấy cũng sẽ không cần phải lo nữa...

Có lẽ nàng nên hỏi ba của nàng về vấn đề đó.

Dụ Ngôn miên man suy nghĩ, trong đầu lại nghĩ đến chuyện ban chiều mẹ kế của Đới Manh đã nói, linh cảm của một người phụ nữ đã có vợ báo cho nàng biết rằng ở đây có chuyện gì đó vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Cảm giác bứt rứt vô cùng.

Thú thực nàng sợ hãi việc phải đối diện với bà ấy, nàng nhớ như in ánh mắt đầy giận dữ của bà ấy vào đêm bà ấy dùng roi đánh Đới Manh sáu năm trước, đôi mắt ấy ngoài sự tức giận thì còn có sự hả hê và một chút gì đó giống như là... Ghen tị.

Giọng điệu và cả thái độ của bà ấy trong cuộc gọi ban nãy cũng rất kỳ lạ.

"Đới Manh của tôi"... Bà ấy đã nói như thế.

Nàng biết Đới Manh cực kỳ căm ghét bà ấy, vậy thì mối quan hệ của Đới Manh và bà ấy gần đây đã gần gũi đến mức bà ấy gọi Đới Manh là "Đới Manh của tôi" sao?

Nàng chưa từng nghe Đới Manh nói như thế.

Hay là bà ấy thích...

Không phải!

Dụ Ngôn nàng đang nghĩ khùng điên cái gì thế? Làm sao chuyện đó lại xảy ra được cơ chứ?

Nếu cơ thể nàng không bị Đới Manh ôm chặt đến mức không thể cử động thì nàng đã tự lấy tay gõ lên đầu nàng một cái vì sự ngu xuẩn này của bản thân nàng rồi.

"Đừng... Đừng đánh tôi..."

Giọng nói của Đới Manh khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch chỉ có ánh sáng của đèn ngủ, Dụ Ngôn nằm ở kế bên Đới Manh tất nhiên là nghe rõ nhất, nhưng vì chị ấy nói có chút nhỏ nên nàng vẫn chưa nghe ra chị ấy nói cái gì.

"Xin bà... Đừng đánh tôi nữa... Đau quá..."

Lần này thanh âm ấy đã lớn thêm một chút, Dụ Ngôn hiện tại đã nghe được những gì Đới Manh nói.

"Đau lắm... Tôi đau lắm... Làm ơn..."

Trên trán Đới Manh, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, cơ thể của chị ấy cũng vì cơn ác mộng mà bắt đầu run rẩy không ngừng.

Bàn tay đang nắm lấy tay Dụ Ngôn của Đới Manh cũng vô thức mà siết chặt lại, siết chặt đến mức những nơi bị chị ấy nắm trên bàn tay của Dụ Ngôn trắng bệch.

Dù là có chút đau nhưng Dụ Ngôn vẫn không than đau một tiếng, đôi mắt nàng dán chặt vào gương mặt của Đới Manh, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn ra thành hàng.

Đới Manh của nàng... Chị ấy luôn thể hiện ra bên ngoài rằng chị ấy là một người có sức chịu đựng cơn đau phi thường, chị ấy không sợ đau đớn vì những vết thương, thậm chí còn gan dạ đến mức tự mình khâu lấy vết thương hở mà không cần dùng đến thuốc tê.

Nhưng Đới Manh, chị biết không... Chị cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người thôi... Cơ thể cũng biết đau, cơ thể chị cũng biết sợ hãi, giống hệt như chị ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại chị mới là chính chị, một người con gái mềm yếu đang sợ hãi những trận đòn roi tựa như bóng ma trong quá khứ không thể xoá nhoà, một người con gái mỏng manh cần được yêu thương và bảo bọc.

Đới Manh ngốc, chị không phải là thần tiên cũng không phải là siêu anh hùng, chúng ta đều là con người, chúng ta không thể nào tự mình chống chọi lại hàng tá những đau thương ấy.

Để có được sự điềm đạm đến khó tin này, để có được sức chịu đựng đau đớn đến mức không ai tin nổi này, chị đã phải đau khổ như thế nào?

Đới Manh nói cho em nghe xem, chị đã trải qua những nỗi đau ấy bằng cách nào?

Càng nghĩ thì em lại càng yêu chị nhiều hơn, em càng yêu những vết sẹo trên người chị nhiều hơn và em càng căm hận người đã gây ra cho chị những vết sẹo ấy nhiều hơn.

Dụ Ngôn đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của Đới Manh, nàng nhẹ lay vai chị ấy vài cái, nói: "Đới Manh, tỉnh dậy đi."

Đừng chìm đắm trong nỗi sợ hãi đó một mình nữa Đới Manh.

Cơ thể Đới Manh vẫn căng cứng như đang cố gắng gồng mình để gánh chịu những đòn roi đau như xé da rách thịt kia, một chút phản ứng lại với lời nói của Dụ Ngôn cũng không có.

"Đới Manh, em đây, chị tỉnh dậy đi, không sao đâu." Dụ Ngôn lại lay vai Đới Manh mạnh thêm một chút nữa.

Lúc này Đới Manh mới chợt bừng tỉnh, cả người cô đau nhức như thể vừa đánh nhau hết mấy trận, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhãi, tim cô đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực mà chui ra ngoài, cô liên tục thở dốc từng hơi.

Nhìn thấy Dụ Ngôn ở trước mắt thì Đới Manh mới biết vừa nãy là cô đang mơ.

"Chỉ là giấc mơ thôi, chị không sao cả Đới Manh." Dụ Ngôn dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Đới Manh, nàng thấp giọng trấn an chị ấy.

Đới Manh liền kéo Dụ Ngôn vào lòng mà ôm thật chặt, cô khẽ gật đầu một cái, thì thầm: "Chỉ là mơ thôi..."

Đúng thế, chỉ là giấc mơ.

Không có căn nhà cấp bốn ấy, không có chiếc roi mây ấy và không có Trương Ánh Nguyệt ở đây.

Chỉ là mơ...

Dụ Ngôn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đới Manh để trấn an chị ấy một lúc, có lẽ vì quá mệt mỏi, Đới Manh lại tiếp tục ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Đới Manh của em ngủ thật ngon nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị để yêu thương chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top