180.
Đới Manh rời khỏi vòng tay đỡ cô của các cô gái y tá, cô lại tìm cái điện thoại của mình, miệng nói: "Cảm ơn... Tôi... Không sao..."
Những người y tá kia nhìn nhau, họ cùng nhau lui về sau để Đới Manh có khoảng trống, thấy Đới Manh loay xoay cầm điện thoại mà tay cô ấy run đến mất kiểm soát, một cô gái y tá nọ lại nhìn tivi đang chiếu chiếc máy bay rơi đến vỡ tan tành kia, cô nói với một người y tá khác: "Có lẽ người cô ấy quen có mặt trên chiếc máy bay ấy."
Mấy người y tá còn lại xuýt xoa một tiếng đầy chua xót.
Đới Manh tìm đến số của Phùng Hâm Dao, cô liền gọi cho đứa em gái của mình.
"Dụ Ngôn bay từ mấy giờ em có biết không?" Đới Manh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói của cô không khỏi run rẩy sợ sệt.
Phùng Hâm Dao nghe thấy giọng của Đới Manh giống như vừa khóc, cô sốt ruột mà nói: "Em không biết, từ lúc sáu giờ rưỡi tối thì đã không thấy cậu ấy nhắn tin cho em nữa rồi. Làm sao thế? Có chuyện gì rồi sao?"
Đới Manh vô lực mà tựa lưng vào tường, dòng lệ nóng trong khoé mắt lại tuôn ra không ngừng, cô run run mà nói: "Dụ Ngôn em ấy... Em ấy..."
Thật sự bay lúc sáu giờ ba mươi phút tối...
Thật sự em ấy... Đã ở trên chuyến bay đó...
Thật sự...
Đới Manh nắm chặt điện thoại trong tay, đầu óc lại nghĩ về chuyện Dụ Ngôn thật sự đã rời xa cô, nỗi sợ hãi trong cô ngày một lớn dần, cô cảm thấy như thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi lên cuộc đời của mình đã không còn nữa... Ánh sáng ấy... Đã vụt mất trong thoáng chốc...
Và cô... Từ hôm nay phải sống thế nào?
Cô phải sống thế nào khi không có nàng ấy ở bên cạnh đây?
Giá như chị cầm theo điện thoại... Giá như chị không để bà ấy nghe điện thoại... Giá như em không nghe những lời lẽ đó từ bà ấy... Giá như chị nhìn thấy tin nhắn của em sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này...
Mọi chuyện bây giờ đều chỉ gói gọn trong hai chữ giá như thôi sao?
Chị cố gắng hơn sáu năm nay chỉ để được hạnh phúc bên em suốt đời, hiện tại thì sao chứ... Chị phải sống như thế nào khi em không còn ở bên cạnh chị nữa...?
Dụ Ngôn, em nói xem...
Nghĩ đến chuyện Dụ Ngôn không còn ở bên cạnh mình, nước mắt Đới Manh lại càng tuôn ra nhiều hơn, lồng ngực cô phập phồng từng nhịp thở mãnh liệt, trái tim cô như bị bóp chặt đến nghẹn ngào, tay chân cô không còn chút sức lực nào nữa.
Cô phải làm sao đây...?
Không được... Dụ Ngôn sẽ không có mặt trong chuyến bay ấy... Dụ Ngôn vẫn còn sống... Em ấy vẫn đang ổn...
Chắc chắn...
Chắc chắn là như vậy rồi...
Dụ Ngôn, xin em đừng rời xa chị...
"Đới Manh? Có chuyện gì thế? Nói em nghe được không?"
Thanh âm gấp gáp của Phùng Hâm Dao ở đầu dây bên kia lại vang vọng đến nhưng Đới Manh căn bản là không nghe thấy, cô khóc nhiều đến nỗi mắt cô mờ đi, hai tai cô ù khiến cô không thể nghe được bất cứ âm thanh nào khác, cổ họng cô thì lại khô khốc đến mức nói cũng không nói nổi.
Ba cô nguy cơ sẽ không tỉnh dậy nữa, Dụ Ngôn thì lại...
Cô phải làm sao...
Cô phải sống tiếp quãng đời còn lại của mình như thế nào đây?
Làm sao cô có thể sống mà không có nàng ấy?
Nàng ấy là ánh sáng của cô, là động lực của cô, là niềm vui của cô, là cả thế giới của cô... Giờ phút này cô còn lại điều gì đây?
Đới Manh cô không còn gì nữa cả...
"Đới Manh? Chị làm sao thế?"
Giọng nói của ai đó lại vang vọng đến bên tai Đới Manh, dù là ở gần bên nhưng Đới Manh lại cảm thấy thanh âm ấy thật xa, thật xa...
"Đới Manh, sao chị lại ngồi ở đây? Sao chị lại khóc nhiều thế này? Chị làm sao thế?"
Giọng nói của người nọ ngọt ngào và ấm áp đến vô cùng, Đới Manh nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng...
Nàng ấy linh thiêng như thế sao?
Hay là cô cũng đã chết rồi?
Sao lại có thể nghe được giọng nói của nàng ấy chân thực đến như vậy...
Một bàn tay ấm áp dịu dàng đặt lên má của cô, ngón tay của người ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh lăn dài trên khoé mi của cô, giọng nói dịu êm của người ấy lại tiếp tục vang lên: "Chị làm sao thế? Lẽ nào... Ba chị có chuyện rồi sao?"
Những giọt nước mắt lần lượt được lau đi, đôi mi cô được ngón tay của nàng ấy xoa dịu từng chút một, dần dần cô đã nhìn ra được ai đang ở trước mắt mình.
Từng đường nét trên gương mặt người ấy như được tạc tượng, sắc nét nhưng lại rất dịu dàng, đôi mắt hổ phách đẹp động lòng người đang chăm chú nhìn cô kèm theo sự lo lắng khôn nguôi, còn có một chút sưng tấy có lẽ là do khóc mà ra, chiếc mũi thon gọn cao thanh tú, đôi môi đỏ hồng mềm mại khiến người khác luôn muốn được chạm vào đang hé mở như là mời gọi.
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc sộc vào khoang mũi lại khiến cho dòng lệ nóng trong hốc mắt Đới Manh trực trào tuôn ra, cô nửa tỉnh nửa mơ mà nói: "Đây... Là mơ sao?"
Dụ Ngôn khẽ nhíu mày nói: "Mơ cái gì chứ? Sao chị lại ngồi khóc ở đây thế này? Nhiều người đang nhìn chị lắm đó."
Dụ Ngôn quên mất chuyện mình vừa khóc đến hoa mắt khi nghe được những lời nói đau lòng của mẹ kế Đới Manh, cũng quên mất chuyện nàng đến đây để hỏi Đới Manh những điều mà bà ấy nói là thật hay giả.
Nhìn thấy Đới Manh khóc còn thảm hơn mình thế này, trái tim của nàng đau đến không chịu được.
Em thà để bản thân mình chịu đựng đau khổ thay cho chị, chỉ cần nhìn chị rơi một giọt nước mắt, em còn đau hơn trăm lần như thế.
Nàng cảm thấy có lẽ nàng vừa làm điều gì đó cực kỳ sai trái với chị ấy, mặc dù nàng không rõ là nàng đã làm điều gì.
Đới Manh đưa bàn tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi của mình nhẹ sờ lên gò má của Dụ Ngôn, cảm giác được làn da ấm nóng của nàng ấy lan ra dưới từng ngón tay của cô, cảm giác chân thực đến mơ hồ, khiến cho người ta không tin được.
Đới Manh nhìn về phía chiếc tivi vẫn đang đưa thông tin về những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc kia, cô lại đưa mắt nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở trước mặt mình, cô mếu máo mà ôm Dụ Ngôn vào lòng, nức nở mà nói: "Em... Sao em lại... Em sao lại..."
Dụ Ngôn mặc dù rất thắc mắc không biết Đới Manh đang định nói cái gì nhưng nàng lại không vội hỏi chị ấy có chuyện gì xảy ra, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đang run lên từng hồi của Đới Manh, nàng thấp giọng: "Em ở đây, không sao cả. Đới Manh bình tĩnh rồi chúng ta lại nói chuyện."
Đới Manh vì một câu "em ở đây" của Dụ Ngôn mà lại càng không bình tĩnh nổi, hiện tại là cô đang vui mừng đến phát khóc, vậy nên cô không thể nào kìm chế bản thân mà tham lam ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn nhưng mang đầy năng lượng ấm áp xoa dịu lòng người của nàng ấy.
Những người y tá thấy có người đến bên cạnh Đới Manh, vậy nên họ cũng không ở lại vây lấy cô ấy nữa mà từ từ xoay người rời đi.
Dụ Ngôn nhẹ hôn lên má Đới Manh một cái, tay vẫn không ngừng dỗ dành Đới Manh, nàng nói: "Đới Manh chầm chậm bình tĩnh nhé, em ở đây rồi, không sao cả."
Đới Manh gật đầu một cái, cô siết chặt vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn lại thêm một chút, tựa như cô mà buông ra thì nàng ấy sẽ rời bỏ cô mà đi mất vậy...
Cô thật sự rất sợ nàng ấy sẽ rời xa cô... Dù chỉ một chút cũng không được... Đừng nói là vĩnh viễn...
Đới Manh cố gắng vừa giữ chặt Dụ Ngôn vừa trấn tĩnh bản thân mình, lâu sau cô chầm chậm nói: "Có một chuyến bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vừa xảy ra tai nạn... Chị nghĩ là em ở trên đó... Vậy nên..."
Chỉ một câu nói giải thích thế này thôi cũng đủ để Dụ Ngôn hiểu lý do vì sao Đới Manh lại khóc nhiều như thế này. Nhất thời nàng vừa cảm thấy ấm lòng lại vừa tội nghiệp Đới Manh của nàng.
Dụ Ngôn nhẹ xoa lên mái tóc của Đới Manh, giống hệt như cách mà Đới Manh vẫn hay dỗ dành nàng, nàng nói: "Nhà em có máy bay riêng, vì hôm nay gấp gáp đến đây nên em cũng không kịp mua vé máy bay, em đã nói người của ba đưa em đến bằng trực thăng."
Đới Manh nghe xong mới chậm rãi hiểu mọi chuyện.
Phải rồi, người yêu của cô vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, là tiểu thư duy nhất của gia đình nhà họ Dụ, nhà họ Dụ lại giàu có bậc nhất đất Trung Quốc như thế, chuyện có một chiếc trực thăng riêng cũng là chuyện bình thường...
Bình thường làm ra những điều may mắn đến lạ thường.
Đới Manh khẽ gật đầu một cái, cô thì thầm bên tai Dụ Ngôn: "May mắn quá..."
May mắn vì em không có mặt trên chuyến bay ấy...
May mắn vì em vẫn còn ở đây cùng chị, Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top