179.
"Em... Nói cái gì cơ?"
Đới Manh như không tin vào tai mình, không tin nổi vào những gì mà cô đang nghe, cô kìm nén trái tim đang đập mạnh từng hồi vì lo sợ cùng tức giận của mình, cô ấp úng mà hỏi lại Phùng Hâm Dao.
"Cậu ấy nói với em cậu ấy sẽ đến Bắc Kinh tìm chị, vậy nên em đã đưa địa chỉ bệnh viện ba đang nằm cho cậu ấy biết, đợi một lát nữa cậu ấy đến thì hai người giải quyết đi." Phùng Hâm Dao khẽ nói.
Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Chuyện của mẹ em... Em nghĩ chị nên nói cho cậu ấy biết rõ, còn về phần bà ấy... Chị cứ làm theo ý chị muốn, không cần phải nghĩ cho cảm nhận của em."
Phùng Hâm Dao biết vốn dĩ Đới Manh vẫn luôn lảng tránh vấn đề này với cô, cô còn biết đến tận bây giờ chị ấy không giải quyết rõ ràng với mẹ của cô là bởi vì chị ấy sợ cô sẽ khó xử.
Những chuyện mẹ cô làm thật sự không thể chấp nhận nổi, vậy nên nếu Đới Manh muốn "trừng phạt" bà ấy cũng là chuyện bình thường, chính cô còn chán ghét bà ấy đến cực điểm, Đới Manh là người chịu đựng những đòn roi và lời mắng chửi của bà ấy trong suốt hơn mười năm qua, chị ấy nên đòi lại công bằng cho bản thân chị ấy rồi.
Đới Manh nặng nhọc mà thở dài một hơi, cô đưa mắt nhìn ba của mình đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, cô khẽ nói: "Ừm, chị biết rồi."
"Dù có thế nào thì em vẫn sẽ luôn đứng về phía chị, bởi vì chị là chị gái của em, Đới Manh." Phùng Hâm Dao thật nghiêm túc mà nói.
"Cảm ơn em, Dao Dao." Đới Manh thấp giọng đáp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phùng Hâm Dao, Đới Manh lướt trong danh bạ điện thoại tìm đến tên của người được cô lưu là "Dì", sau đó cô mở cửa đi ra bên ngoài rồi nhấn gọi cho bà ấy.
Người bên kia lập tức nghe máy.
"Bà đã nói cái gì với em ấy?" Đới Manh trầm giọng hỏi, tông giọng so với ban nãy nói chuyện với Phùng Hâm Dao khác một trời một vực, hiện tại chỉ cần nghe thấy lời nói của Đới Manh thôi thì Trương Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được như có hàng nghìn con dao đang đâm vào thân thể của bà.
"...Em ấy là ai? Đới Manh đang nói gì thế? Dì không hiểu." Trương Ánh Nguyệt tiếp tục trò "giả nai" của mình.
Đới Manh nhàn nhạt mà cười một tiếng, nói: "Còn giả ngu với tôi?"
"Tôi hỏi bà đã nói cái gì với em ấy?" Đới Manh gằn giọng hỏi thêm một lần nữa.
Trương Ánh Nguyệt cắn cắn răng, nói: "Dì chỉ nói những thứ cần nói thôi, Đới Manh vì con bé đó mà định mắng dì đó sao? Đới Manh không nhớ một tay ai đã nuôi nấng Đới Manh lớn như thế này à?"
Đới Manh nhẹ hít sâu một hơi, cô thấp giọng: "Đừng tự mình làm xấu mặt bản thân mình trước tôi nữa, vì ba và Dao Dao nên tôi mới dễ dãi với bà, bà làm em ấy tổn thương thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ để yên cho bà."
"Không để yên cho dì thì Đới Manh sẽ làm gì được chứ? Đới Manh định làm hại dì sao?" Trương Ánh Nguyệt lại như không chút sợ sệt mà nói.
Bỗng dưng Đới Manh lại nghe tiếng tít tít gấp rút dồn dập vang lên từ trong phòng bệnh của ông Đới, tựa như thanh âm báo hiệu ranh giới giữa sự sống và cái chết đang ngày một mỏng manh hơn, Đới Manh lập tức tắt điện thoại đẩy cửa chạy vào phòng.
Nhìn thấy máy đo nhịp tim của ba mình đang kêu lên từng tiếng dồn dập báo động nguy cấp, Đới Manh cảm giác như trái tim của mình cũng bị bóp nghẹt theo từng tiếng vang ấy.
Cô hoảng hốt lao ra khỏi phòng gọi lớn: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu ba tôi với..."
Tiếng gọi của cô vang vọng khắp dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, tựa như một hồi chuông khẩn cầu trong tuyệt vọng.
Bác sĩ cùng các y tá lập tức lao vào phòng với một chiếc xe đẩy đầy dụng cụ cấp cứu. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Đới Manh đứng nép vào góc tường, đôi mắt mở to nhìn những động tác gấp gáp của đội ngũ y tế. Tiếng máy móc kêu "tít tít" mỗi lúc một nhanh, xen lẫn là giọng bác sĩ hô lớn: "Chuẩn bị sốc điện! Nhanh lên!"
Đới Manh run rẩy, tay bám chặt lấy mép cửa như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ vững. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống rồi bật thành tiếng nấc khi cô nhìn thấy bóng hình của ba mình chìm trong vòng xoay hối hả của máy móc và kim tiêm.
"Xin ba, đừng bỏ con..." Cô nghẹn ngào mà nói, đôi chân khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, tuyệt vọng cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện..
Trong căn phòng ấy, sự sống và cái chết đang giằng co, còn Đới Manh chỉ có thể bất lực đứng nhìn, trái tim như bị xé nát từng chút một.
Các y tá nhanh chóng đặt máy sốc điện lên ngực ông Đới.
"Chuẩn bị!" Bác sĩ ra lệnh, giọng đầy quyền uy nhưng vẫn ẩn chứa chút căng thẳng.
Tiếng máy đếm ngược "3... 2... 1..." vang lên, và rồi một cú sốc điện mạnh truyền vào cơ thể của ông ấy. Lồng ngực ông khẽ nảy lên, nhưng đường sóng trên màn hình máy đo nhịp tim vẫn chỉ là một đường thẳng dài vô hồn.
"Bơm thêm adrenaline!" Bác sĩ gấp gáp hô to, trong khi một y tá vội vàng chuẩn bị ống tiêm, đôi tay của bác sĩ run nhẹ, dù rất nhỏ nhưng đủ để Đới Manh nhận ra.
"Làm ơn... Xin ba..." Đới Manh thì thào, bấu chặt tay vào tường đến mức các ngón tay trắng bệch, nỗi sợ hãi lan tràn trong tâm trí cô như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi hy vọng còn sót lại.
Một lần nữa máy sốc điện được kích hoạt.
Lần này, một nhịp sóng yếu ớt chợt xuất hiện trên màn hình.
"Có tín hiệu!" Một y tá hô lên khiến cả căn phòng như được thắp sáng bởi tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.
Đới Manh lập tức bật dậy, nước mắt dàn dụa, đôi mắt cô dán chặt vào ba của mình, nhưng niềm vui chưa kịp bừng lên thì nhịp sóng lại chững lại, như muốn thử thách mọi cảm xúc của cô.
"Tiếp tục sốc điện!" bác sĩ vẫn không bỏ cuộc.
Tiếng máy móc, tiếng người gọi nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc căng thẳng đến nghẹt thở.
Đới Manh cảm giác như cả thế giới của mình đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh. Tim cô đập loạn nhịp, hòa lẫn vào tiếng "tít tít" của máy đo, mỗi âm thanh đều như một nhát dao cứa vào lòng.
"Làm ơn... Ba ơi, cố lên..." Cô chỉ biết cầu nguyện, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nỗi tuyệt vọng.
Sau một cú sốc điện nữa, màn hình máy đo nhịp tim bất ngờ nhảy lên một nhịp sóng mạnh mẽ.
"Đã ổn định!" Bác sĩ thở phào, giọng ông đầy nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp.
Cả phòng như được giải thoát khỏi sự căng thẳng đè nén. Những tiếng "tít... tít..." đều đặn vang lên, như một bản nhạc hồi sinh kỳ diệu.
Đới Manh gần như không tin vào mắt mình. Cô đứng sững một lúc, rồi đôi chân mềm nhũn quỵ xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn.
"Ba ơi... ba ổn rồi..." Cô thì thầm, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.
Bác sĩ bước đến, ông nhẹ đặt tay lên vai Đới Manh, nói với giọng trấn an: "Hiện tại nhịp tim đã ổn, nhưng ông ấy vẫn cần theo dõi thêm. Cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Đới Manh gật đầu, lòng ngập tràn cảm xúc.
Cô quay lại nhìn người cha đang nằm trên giường, lồng ngực đều đặn phập phồng theo nhịp thở, trong lòng an tâm bội lần.
Cô biết chặng đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần ông ấy còn sống, cô sẽ không từ bỏ.
"Con sẽ luôn ở bên ba." Cô nói thầm, như một lời hứa cho sự mãi mãi.
Một giờ đồng hồ sau đó, Đới Manh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của ba mình không rời. Cô nhìn điện thoại đã điểm tám giờ tối, tức là Dụ Ngôn đã ngồi trên máy bay được hai giờ đồng hồ để đi đến đây, không hiểu sao trong lòng cô lại cồn cào khó chịu đến vô cùng.
Là cái gì nhỉ?
Cái gì đang khiến cho trái tim cô nôn nao và hồi hộp lạ thường thế này?
Đới Manh nhẹ thở dài một hơi, cô tiến đến mở cửa chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng ra, nhìn thấy bên trong chỉ còn vỏn vẹn một chai nước suối, cô chậm rãi suy nghĩ.
Cô không muốn rời xa ông ấy lúc này nhưng dù sao thì Dụ Ngôn cũng sắp đến đây rồi, nên mua nước cho nàng ấy uống một chút.
Đới Manh lại liếc nhìn ba của mình đang nằm trên giường bệnh, cô đưa mắt nhìn máy đo nhịp tim đang chạy từng nhịp lên xuống ổn định kia, sau đó cô nói: "Ba đợi một chút, con sẽ quay lại ngay thôi."
Đới Manh nói xong liền xoay người rời đi, cô tìm đến máy bán nước tự động đặt ở gần quầy làm việc của các y tá trong tầng kia để mua vài chai nước.
"Bản tin thời sự hai mươi giờ hằng ngày vừa nhận được thông tin đặc biệt nghiêm trọng: Một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra vào tối nay, ngày 29 tháng 6, trên hành trình từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Chuyến bay mang số hiệu DM762, cất cánh lúc mười tám giờ ba mươi phút đã gặp nạn khi đang trong lộ trình bay. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay, gồm hai trăm năm mươi bảy người đã thiệt mạng. Đây là một sự cố đau lòng và gây chấn động trong lĩnh vực hàng không."
Chiếc tivi cỡ nhỏ được gắn ở khu vực hàng ghế chờ của người nhà bệnh nhân gần đó vang lên, bàn tay nhấn nút mua nước của Đới Manh bỗng dưng khựng lại trong chốc lát, cô run rẩy mà xoay đầu nhìn về phía chiếc tivi đang phát ra âm thanh kia, đôi mắt dán chặt vào màn hình tivi ấy, tựa như muốn kiểm tra xem bản thân có nghe lầm hay là không.
Thanh âm từ chiếc tivi ấy lẫn những hình ảnh vẫn tiếp tục diễn ra.
"Tôi là phóng viên tại hiện trường. Vào khoảng mười chín giờ mười ba phút, theo giờ địa phương, máy bay đã mất liên lạc với trung tâm kiểm soát. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng xác nhận máy bay đã rơi tại khu vực ngoại ô tỉnh Sơn Đông. Hiện trường tai nạn là một khung cảnh hỗn độn, với mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi. Lực lượng cứu hộ, bao gồm cảnh sát, lính cứu hỏa và đội y tế, đã được huy động tối đa để tiến hành công tác cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân."
Người dẫn chương trình nối tiếp: "Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn khi đang di chuyển trong điều kiện thời tiết phức tạp. Cơ quan điều tra hàng không dân dụng đã có mặt tại hiện trường để thu thập dữ liệu từ hộp đen và xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Danh sách hành khách trên chuyến bay đang được kiểm tra và gia đình các nạn nhân sẽ sớm được thông báo."
"Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ tai nạn này trong các bản tin tiếp theo. Thành kính chia buồn với gia đình các nạn nhân!"
"Dụ Ngôn... Không phải... Không thể nào..." Đới Manh trong vô thức mà lẩm bẩm tên của Dụ Ngôn, cảm giác bất an xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể cô, dần bóp nghẹt đi hơi thở của cô.
Vì sao liên tục xảy ra những chuyện như thế?
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan đến tận từng đầu ngón tay của cô. Đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào màn hình tivi như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô vội vàng tìm điện thoại trong túi, đôi tay run rẩy đến mức đánh rơi nó xuống sàn.
Cuối cùng, cô cũng gọi được vào số của Dụ Ngôn nhưng chỉ nhận được giọng nói vô hồn từ tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Cô buông rơi điện thoại, tiếng rơi xuống chạm vào sàn nhà vang lên khô khốc. Đới Manh đổ gục xuống sàn, toàn thân mềm nhũn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Nỗi đau và hoảng loạn trào dâng, nhưng vẫn xen lẫn một tia hy vọng mong manh.
Không phải em ở trên đó... Phải không Dụ Ngôn?
Bàn tay cô siết chặt lấy ngực, cố gắng kìm nén nỗi đau đang cuộn trào nhưng vô ích. Tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, và nước mắt cô rơi lã chã, làm nhòa đi cả thế giới trước mắt.
Đều là do chị... Nếu như không phải vì như thế, em sẽ không đến đây...
Những người y tá vội vã chạy đến đỡ Đới Manh lên nhưng dường như Đới Manh không còn chút sức lực nào nữa, nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
Và dường như thế giới của cô đã không còn ở bên cạnh cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top