176.
Đới Manh chầm chậm bước về phía Dụ Ngôn, mặc dù cô có chút lo sợ không biết sau lần này mẹ của nàng ấy có thay đổi cái nhìn về cô hay không, chỉ là... Dù sao thì cô cũng đã nỗ lực hết sức mình để bảo vệ cho Dụ Ngôn lẫn bà ấy, không phải là vì cô cố tình thể hiện cho bà ấy nhìn thấy, trong tình huống lúc ấy, bà ấy là nạn nhân cần được bảo vệ và bản thân cô là một cảnh sát, tất nhiên cô phải liều mạng để cứu bà ấy.
Nhưng ngoài chuyện cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và không để bất cứ một ai phải đổ máu thì cô vẫn mang hi vọng rằng sau lần này, định kiến của bà ấy về tình yêu của cô dành cho Dụ Ngôn, thậm chí là về con người của cô sẽ thay đổi thay vì bà ấy vẫn cứ đăm đăm nghĩ rằng cô lợi dụng Dụ Ngôn vì tiền của gia đình nàng ấy và cô không yêu nàng ấy chút nào.
Cô đã cố gắng hết sức để chụp lấy cơ hội lần này, nếu vẫn không có gì tiến triển thì cô sẽ chọn cách không chứng minh cho bà ấy nhìn thấy nữa, bởi vì nếu bà ấy đã không muốn, căn bản cô chẳng thể làm thêm được gì.
Cô yêu Dụ Ngôn là thật, cô nỗ lực để bảo vệ ánh sáng nhỏ ấm áp của mình là thật. Nếu như bà ấy không thích cô cũng không sao, chỉ mong bà ấy đừng nuôi nấng suy nghĩ sẽ một lần nữa mang nàng ấy ra khỏi cô...
Dụ Ngôn rời khỏi ghế, nàng từng bước nhỏ tiến về phía Đới Manh, sau đó lại chạy vụt đến chui thẳng vào lòng Đới Manh, hai tay vô thức siết chặt chị ấy lại, như là chú mèo con đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nàng thấp giọng: "Chị không sao chứ?"
Đới Manh dịu dàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhưng đầy mềm mại và ấm áp của Dụ Ngôn, bất giác những vết thương đang đau âm ỉ trên cơ thể của cô phút chốc tan biến đi mất, chỉ còn lại một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô.
Đới Manh nhu tình như nước mà cười khẽ một tiếng, cô nói: "Không sao cả, bảo bối."
Dụ Ngôn gục đầu vào hõm vai của Đới Manh, nhỏ giọng thủ thỉ: "Không sao là tốt rồi... Trở về em sẽ chăm sóc cho chị, được chứ?"
Đới Manh gật đầu, vui vẻ "ừm" một cái.
Thấy bà Dụ đang ở phía xa nhìn mình cùng Dụ Ngôn, Đới Manh lại nói với nàng ấy: "Còn gì nữa sao? Sao chưa đưa mẹ về nghỉ ngơi?"
Dụ Ngôn khẽ xoay đầu nhìn mẹ của mình, sau đó lại ngước mắt nhìn Đới Manh ở trước mặt, nàng nói: "Mẹ nói ở lại đây muốn đợi chị để nói chuyện với chị, vậy nên em vẫn chưa về."
Trái tim Đới Manh run lên một nhịp khi nghe Dụ Ngôn nói như vậy, cô không khỏi lo lắng mà nói: "...Có chuyện gì sao? Sao bà ấy lại muốn nói chuyện với chị...?"
Dụ Ngôn lắc đầu một cái, nàng đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay thon dài của Đới Manh rồi nắm thật chặt, tựa như tiếp thêm cho chị ấy một chút lòng dũng cảm, nàng nói: "Em không biết, nhưng đừng lo lắng, em sẽ ở đây cùng chị."
Bà Dụ chầm chậm từng bước tiến về phía của Dụ Ngôn và Đới Manh đang đứng, bà dừng lại ở vị trí cách hai người họ hai bước chân, gương mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều so với dáng vẻ thường ngày nhưng trong đôi mắt của bà lại có một điều gì đó vô cùng khác lạ.
Thông thường, ánh mắt của bà Dụ dành cho Đới Manh có một chút gì đó khinh thường cộng thêm sự không tin tưởng, vậy nên mỗi khi nhìn vào mắt bà ấy cũng đủ để khiến cho Đới Manh run sợ không thôi.
Hiện tại lại không phải như vậy.
Hiện tại trong mắt bà ấy, Đới Manh thấy rõ được một sự cảm kích rất lớn, đôi mắt của bà ấy khi nhìn cô còn có một chút gì đó lấp lánh, giống như bản thân cô là một chùm ánh sáng, khi bà ấy nhìn vào sẽ có tia sáng lấp ló trong đôi mắt ấy.
Cái này là...
"Phu nhân."
Dù không rõ bà ấy đang ghét cô hay là có cảm tình với cô, Đới Manh vẫn lễ phép như cái cách mà từ trước đến giờ cô vẫn làm, cô phải cúi chào người lớn trước tiên.
Lần này bà Dụ cúi đầu chào Đới Manh, tầm mắt của bà rơi vào vào hai bàn tay đang đan chặt mười ngón của Đới Manh và Dụ Ngôn, trong lòng lại tột cùng xấu hổ.
Bà Dụ ấp úng nói: "Thật xin lỗi vì trước kia ta luôn có thành kiến với cháu và chia cắt cháu cùng Tiểu Vũ, thành thật xin lỗi."
Cả người Đới Manh lâng lâng như thể cô đang đi bộ trên những đám mây, những gì cô vừa nghe được thật sự đả động đến tâm tình của cô, trái tim cô vô thức đập mạnh, bàn tay đang nắm lấy tay Dụ Ngôn cũng siết lại chặt hơn.
Dụ Ngôn cảm nhận được điều đó, nàng ngẩng đầu nhìn Đới Manh, đôi mắt tràn ngập mong chờ câu trả lời của chị ấy dành cho mẹ của nàng.
So với bà Dụ thì Đới Manh lại càng căng thẳng hơn, cô nói: "Thật... Thật sự không sao đâu ạ..."
Bà Dụ nhẹ thở ra một cái, nói: "Nếu như ta là cháu, khẳng định ta sẽ rất hận người đã chia cắt tình yêu của mình. Không chỉ là chia cắt, ta còn nói những câu nói xấu xa chạm đến lòng tự trọng của cháu, thú thật hiện tại ta rất xấu hổ vì những điều mà mình đã làm, xấu hổ đến mức không dám đối mặt với cháu thêm nữa. Cháu thật sự rất tốt, chỉ là ta cố chấp một mực không tin tưởng, là ta quá ngu ngốc."
Bà đã vì nỗi đau bị lừa dối của mình mà sinh ra ác cảm với tình yêu của hai người phụ nữ, bà không muốn Dụ Ngôn phải sống một cuộc sống đau khổ vì tình yêu như bà đã từng, vậy nên bà đã lần lượt chia cắt Dụ Ngôn và Đới Manh. Chỉ là những việc bà làm quá đỗi khắc nghiệt và xấu xa, đến khi hối hận cũng đã không kịp nữa, bà thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với Đới manh.
Đới Manh khẽ cúi đầu giấu đi đôi mắt đẫm lệ của mình vì vui mừng và cảm động, cô nói: "Cháu thật sự rất vui khi phu nhân có cái nhìn khác về cháu... Cháu... Cháu thật sự... Rất cảm ơn phu nhân vì hiện tại đã tin tưởng cháu thêm một chút... Phu nhân không cần cảm thấy ngượng ngùng, cháu không để bụng những chuyện cũ đâu ạ."
Bà Dụ nhìn vào đôi mắt thanh khiết trong sáng của Đới Manh, đôi mắt hiện tại còn ấm áp hơn ánh nhìn mà ban nãy Đới Manh nhìn bà khi cả hai người còn ở bên dưới căn hầm nọ, ánh mắt ấy khi đó của Đới Manh đã tiếp thêm năng lượng cho bà, hiện tại đôi mắt ấy lại như đang sưởi ấm lấy tâm hồn đầy rẫy những vết thương của bà, khiến cho bà thật sự cảm động vì cô bé ở trước mặt.
Cảm động vì những điều mà Đới Manh đã làm, cảm động vì những điều mà Đới Manh đã nói.
Và cảm thấy bản thân dù là một người lớn nhưng lại quá mù quáng và ngốc nghếch.
"Khi yêu ai phải yêu cả đường đi lối về, cháu yêu Dụ Ngôn, phu nhân và chủ tịch là đấng sinh thành của em ấy, cháu sẵn sàng vì bảo vệ em ấy mà hi sinh tính mạng của mình, đối với hai người cháu cũng sẽ như thế. Yêu em ấy, chủ tịch và phu nhân cũng như là ba mẹ cháu, vậy nên phu nhân thật sự không cần phải nói xin lỗi đâu ạ." Đới Manh cúi đầu đầy chân thành mà nói.
Dụ Ngôn lại nắm lấy tay Đới Manh thật chặt, đôi mắt nàng dán lên gương mặt xinh đẹp và vô cùng hiền dịu của Đới Manh, và nàng biết rằng nàng đã thật sự tìm được đúng người rồi.
Đới Manh là định mệnh, là món quà mà ông trời đã ban cho nàng, nàng nhất định sẽ vì chị ấy lên rừng xuống biển, sẽ vì chị ấy mà đạp gió rẽ sóng, nàng sẽ yêu và trân trọng chị ấy đến hơi thở cuối cùng của mình.
Bà Dụ nhìn Dụ Ngôn, bà nói: "Mẹ xin lỗi vì đã luôn bắt con phải làm theo ý của mẹ, từ hôm nay mẹ sẽ tôn trọng mọi quyết định của con, mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa ở bên cạnh nhau."
Dụ Ngôn mỉm cười mà nhìn mẹ của mình, nàng cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng bà ấy cũng đã hiểu rằng nàng có thể tự tìm hạnh phúc cho chính bản thân nàng.
Dụ Ngôn lại cảm thấy có chút không đúng.
Vốn dĩ... Không cần bà ấy đồng ý thì nàng cũng sẽ chọn ở bên cạnh Đới Manh dù với bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Nhưng hiện tại bà ấy đã ủng hộ nàng, ba nàng cũng ủng hộ nàng, không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.
Đới Manh, cuối cùng thì nỗ lực của chị, nỗ lực của chúng ta đã có đáp án rồi.
Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, phải không chị?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top