175.

Hoàng Thái Tuấn được đội cảnh sát đưa đến bệnh viện ngay sau đó, Đới Manh được Trương Hân dìu ra khỏi mật đạo ở dưới tầng hầm, cả cơ thể của cô rã rời không còn chút sức sống.

Bởi vì máu từ những vết thương của cô tuôn ra quá nhiều, vậy nên Trương Hân đã lấy một cuộn vải cột chặt vết thương của cô lại để cầm máu, cũng nhờ vậy mà hiện tại Đới Manh còn chút tỉnh táo.

Vừa ra khỏi cửa thì bỗng có một thân hình ôm chầm lấy cô, mùi hương dịu dàng quen thuộc sộc vào mũi giống như một phép màu, khiến cho những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của Đới Manh phút chốc bay đi mất, chỉ chừa chỗ cho một mảng bình yên tồn đọng lại tại nơi này.

Dụ Ngôn nức nở trong vòng tay của Đới Manh, nàng nấc lên mà nói: "Cảm ơn trời..."

Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, bàn tay của cô nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của Dụ Ngôn, cô thấp giọng: "Tất cả đều đã ổn, bảo bối."

"Đới Manh, nói sau đi, chị cũng cần phải đến bệnh viện." Trương Hân ở bên cạnh nhắc nhở Đới Manh một tiếng.

Cái tên Đới Manh này cơ thể toàn là vết thương mà vẫn cố chấp tỏ ra không sao rồi ở đây ôm ôm ấp ấp bạn gái thế này là thế nào?

Nghe đến bệnh viện, Đới Manh chợt nhớ ra Hoàng Thái Tuấn không rõ sinh tử thế nào đang ở bệnh viện, cô liền buông Dụ Ngôn ra, bàn tay run run mà sờ lên gò má của nàng ấy, dịu giọng dỗ dành: "Bây giờ chị phải đến bệnh viện xem tình hình của đội trưởng, chị sẽ trở về gặp em sau nhé. Em và mẹ có lẽ phải đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra đó."

Dụ Ngôn không có ý định sẽ giữ Đới Manh lại, nàng nhón chân hôn lên má của Đới Manh một cái, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi, một lát nữa gặp. Cảm ơn chị đã bảo vệ mẹ em."

Đới Manh khẽ gật gù, tầm mắt cô lại di dời nhìn về phía bà Dụ đang đứng ở gần đó, sau đó lại nhìn cô nàng nhỏ ở trước mặt, cô cười an tâm một cái rồi nhanh chóng cùng Trương Hân rời đi.

Đới Manh bị đẩy vào phòng bệnh, cô gái bác sĩ nhìn thấy Đới Manh thì khẽ thở dài một cái, cô nhìn y tá rồi nói: "Lấy dụng cụ và thuốc sát trùng đi."

Cô gái y tá kia vừa rời đi thì cô nàng bác sĩ nọ tiến đến gần Đới Manh, cô ấy chống hai tay lên hông rồi nhíu mày nhìn Đới Manh, nói: "Sao lần nào cũng là cô? Cô thích tôi sao? Sao cứ bị thương rồi đến đây tìm tôi suốt thế?"

Đới Manh lùi về sau một chút, cô nhăn mặt mà nói: "Tôi bị thương nên mới đến đây, cô không nhận bệnh nhân sao?"

Y tá đẩy xe dụng cụ vào trong phòng, cô gái bác sĩ cầm trên tay chiếc kéo kẹp bông gòn rồi chỉ vào Đới Manh, nói: "Tôi không thích ai trở thành khách hàng thân thiết của tôi cả, nhìn mặt lần thứ hai thôi cũng chán muốn chết rồi. Hình như tôi gặp cô lần này là lần thứ tư rồi đó, định qua đây làm dâu sao?"

Đới Manh định phản bác một chút thì cô ấy lại nói: "Cởi áo ra!"

Đới Manh chỉ có thể mím môi chịu đựng, chậm rãi cởi áo đồng phục cảnh sát ra. Bởi vì bên trong cô còn mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, vậy cho nên cởi áo ngoài cũng không quá ngượng ngùng.

Cô gái bác sĩ kia bắt đầu yên lặng làm công việc của mình, nhìn trên cơ thể Đới Manh toàn những vết thương lớn nhỏ khiến cho cô cảm thấy có chút xót xa.

Thật tình... Con người sao có thể chịu đựng được những vết thương như thế này đây?

Những lần trước cấp cứu cho Đới Manh thì cô đã nhìn thấy những vết sẹo ngang dọc hằn trên da thịt của Đới Manh, không chỉ ở cánh tay mà còn ở bắp tay và lưng nữa. Với một người đã theo ngành y nhiều năm như cô mà nói, chỉ nhìn qua một lần thì cô liền biết những vết sẹo ấy do đâu mà có.

Bị bạo lực gia đình.

Cô ấy đã rèn dũa sức chịu đựng của bản thân nhiều đến mức dù có đổ bao nhiêu máu, dù vết thương có nặng như thế nào đi chăng nữa thì khi sát trùng và bôi thuốc, một tiếng than đau cô ấy cũng không có, giống như một cỗ máy không biết đau đớn là gì.

Cô làm bác sĩ cũng đã hơn bảy năm, bệnh nhân vì vết thương đau mà giãy dụa không ngừng cũng có, bệnh nhân vì đau mà khóc nức nở cũng có, bệnh nhân vì đau mà rít từng tiếng cũng có, chỉ là cô gái này thật sự rất đặc biệt, cô ấy không có một động thái gì khác, những gì mà cô làm như là rửa vết thương, sát trùng hay bôi thuốc đối với cô ấy lại giống như một bản nhạc du dương bên tai cô ấy, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe bài nhạc ấy mà không thốt ra bất cứ lời nào.

"Lần trước đến đây là bụng thủng một lỗ, đầu thì đầy máu, hôm nay là cái gì đây? Thuỷ tinh ghim vào da, vết dao cứa còn có vết thương do viên đạn sượt trúng, cô nói xem cơ thể của cô còn cái gì mà chưa từng trải qua nữa không? Nói cho tôi biết đi để lần sau cô đến đây tôi không phải mất thời gian để chuẩn bị dụng cụ chữa trị."

Cô gái bác sĩ xong xuôi việc chăm sóc vết thương cho Đới Manh, cô chậm rãi đặt dụng cụ xuống rồi vừa tháo bao tay ra vừa hỏi Đới Manh.

Đới Manh: "..."

Làm sao cô đoán được lần sau cô trở lại bệnh viện vì lý do gì?

"Cô tưởng tôi muốn gặp cô lắm sao? Mỗi lần gặp đều bị cô lải nhải đau hết cả đầu." Đới Manh mệt mỏi mà ngã lưng xuống giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền rồi chậm rãi nói với cô gái bác sĩ kia.

Cô gái bác sĩ ấy lườm Đới Manh một cái, cô lại nói: "Lần này không quá nghiêm trọng nên sẽ không ở lại nhập viện, ở đây nằm nghỉ khi nào thấy khoẻ thì cầm toa thuốc ra ngoài lấy thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ vừa nói dứt câu thì Đới Manh liền bật dậy, cô lấy chiếc áo cảnh sát bị rách vài nơi mặc lên người, sau đó lấy tờ giấy toa thuốc đặt trên bàn, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Này, không nghỉ ngơi chút sao?"

Nghe cô gái bác sĩ kia nói vậy, Đới Manh dừng bước chân lại, cô cười mà nói: "Khoẻ rồi, đồng đội tôi còn đang cấp cứu, tôi không thể ở đây nghỉ ngơi thêm được. Chào nhé."

Đới Manh nói xong liền đẩy cửa đi ra bên ngoài, cô nhét tờ giấy toa thuốc vào trong túi quần, sau đó tìm đến phòng cấp cứu để chờ đợi tin tức của Hoàng Thái Tuấn.

Hoàng Thái Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu đến hiện tại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, ở bên ngoài có hơn năm cảnh sát viên túc trực chờ đợi tin tức của Hoàng Thái Tuấn, Trương Hân và Đới Manh cũng không là ngoại lệ.

Ánh đèn trên cao chiếu xuống làm cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Họ đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu được đóng khép kín kia, trong lòng đều có một lời nguyện cầu van xin.

Mỗi giây trôi qua đều như kéo dài thành cả giờ đồng hồ, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang vọng khắp dãy hành lang, như những nhát dao cứa vào lòng những người đang ngồi chờ đợi.

Các cảnh sát viên không ai nói với ai lời nào nhưng đôi mắt của họ lại như nói lên tất cả. Nỗi lo lắng, sự bất an và cảm giác bất lực trước những gì đang xảy ra. Dù họ có là cảnh sát tài giỏi đến đâu đi chăng nữa, đến cuối cùng họ cũng chỉ là con người giống như bao người thôi, họ luôn có hỉ nộ ái ố, họ có tình cảm và tình đồng đội, họ không muốn bất cứ một ai phải hi sinh cả.

Dẫu biết rằng cảnh sát phải bảo vệ cho tất cả mọi người, vậy thì... Ai sẽ bảo vệ cho cảnh sát bọn họ đây?

Người thì được an toàn, còn cảnh sát thì...

Cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, những người cảnh sát thấy bác sĩ liền đứng bật dậy và vây quanh ông với đôi mắt mong chờ nhưng lại có chút sợ hãi e dè.

Bác sĩ chậm rãi cởi khẩu trang ra, nét mặt của ông nghiêm nghị nhưng lại có nét nhẹ nhõm.

Một người cảnh sát liền hỏi: "Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhẹ giọng đáp: "Hiện tại anh ấy đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã kịp thời xử lý vết thương. Dù bị mất khá nhiều máu nhưng may mắn là vết thương bị đâm không quá sâu, sẽ không ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng quan trọng."

Những cảnh sát cùng Đới Manh thở phào một hơi, sự lo lắng trong ánh mắt dần dần được thay thế bằng sự nhẹ nhõm.

Bác sĩ nói tiếp: "Vết thương đã được băng bó và xử lý xong, tuy nhiên do mất nhiều máu nên cơ thể của anh ấy có thể sẽ yếu trong thời gian tới, vậy nên cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài để cơ thể hoàn toàn hồi phục."

Những người cảnh sát nhìn nhau đồng loạt nở nụ cười mừng rỡ, tựa như vừa trút đi một gánh nặng trong lòng, ai nấy cũng đều xúc động nghẹn ngào, khoé mắt long lanh ngấn nước.

Không sao là tốt rồi.

Khi ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi bác sĩ, bấy giờ Đới Manh mới thật sự cảm nhận được nỗi lo lắng của Dụ Ngôn cùng những người khác mỗi khi cô lâm vào nguy kịch.

Nhắc đến Dụ Ngôn...

"Đội trưởng tỉnh lại thì gọi điện cho tôi nhé, bây giờ tôi phải trở về trụ sở để làm việc đây." Đới Manh nhẹ vỗ lên vai những người đồng đội khác của mình, sau đó cô chậm rãi xoay người rời đi.

Trương Hân cũng vội vàng chạy theo Đới Manh để đến trụ sở làm việc. Có lẽ là một buổi tối không ngủ với vụ án này.

Trên xe trên đường đến trụ sở, Đới Manh đã gọi điện cho Phùng Hâm Dao nhờ con bé mang bộ đồng phục khác đến trụ sở giúp cô, bởi vì áo của cô đã rách, hơn nữa còn dính máu, mặc cái này mà làm việc cả đêm thì cũng thật là...

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Đới Manh mở cửa phòng làm việc của mình và bước ra ngoài, đôi chân cô quen thuộc tìm đến phòng điều tra thẩm vấn, và cô vô thức dừng bước chân lại khi nhìn thấy Dụ Ngôn cùng bà Dụ đang ngồi ở dãy ghế chờ ở khu vực hành lang hướng đến phòng điều tra.

Dụ Ngôn nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng đến, nàng chậm rãi ngước mắt lên nhìn Đới Manh trong bộ trang phục cảnh sát, và nàng chợt nhận ra một điều mà từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nhìn thấy...

Đới Manh mặc đồng phục cảnh sát sao lại toả sáng loá mắt đến như vậy? Tựa như tất cả những ánh sáng của thế giới trước mắt nàng đều là do chị ấy chiếu rọi đến, ánh sáng ấy ấm áp và lay động lòng người đến vô cùng.

Chị ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời của nàng, âm thầm dẫn dắt nàng đi đúng với con đường mà nàng vốn dĩ thuộc về.

Tình yêu của nàng là chị ấy, ánh sáng của nàng là chị ấy, hơi thở của nàng là chị ấy và cuộc sống của nàng chính là chị ấy, là Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top