173.

Ban nãy chia đội để làm nhiệm vụ, Hoàng Thái Tuấn đã cùng với Trương Hân và những người còn lại ập vào bên trong phòng khách nhà họ Dụ, đám tội phạm bên trong ào đến đánh nhau với cảnh sát và vệ sĩ để chừa đường cho Lâm Kim Phong, Minh Thúc và Tú Linh bỏ chạy.

Hoàng Thái Tuấn tất nhiên đã cho cảnh sát phong toả hết tất cả các lối ra vào xung quanh nhà, vậy nên anh như đã nắm chắc trong tay phần thắng.

Nhìn thấy Lâm Kim Phong lôi bà Dụ rời đi, Hoàng Thái Tuấn lập tức đuổi theo nhưng lại bị hai tên đàn em khác của Lâm Kim Phong chặn đường.

Đường đường là một đội trưởng, hai tên đàn em này tất nhiên chẳng ăn nhằm gì với anh. Chỉ vài cái vung tay vung chân thì hai tên đàn em ấy đã nằm lăn quay trên sàn nhà, còn ba tên tội phạm kia đã tận dụng tốt thời cơ này mà chạy mất.

Hoàng Thái Tuấn nhìn thấy mái tóc đỏ của Tú Linh vụt ngang ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm, anh lập tức đuổi theo bọn chúng.

Không chỉ bắt giữ bọn chúng mà anh còn phải giải cứu bà Dụ nữa.

Trên tay Hoàng Thái Tuấn là một khẩu súng, anh liền đuổi theo bọn chúng mà không cần bất cứ một đồng đội nào theo cùng.

Khi bọn chúng tiến vào mật đạo, Hoàng Thái Tuấn gỡ phù hiệu mang số hiệu cảnh sát của mình ở bên ngực trái ra rồi đặt ở phía dưới cánh cửa đi vào mật đạo, tựa như là một cách để đánh dấu điểm bất thường ở nơi đây.

Hoàng Thái Tuấn tất nhiên là không biết quá nhiều về nhà của Dụ Ngôn nhưng nhìn sơ qua thì bên trong mật đạo khá cũ kỹ, anh nghĩ nơi này đã được xây dựng từ rất lâu về trước.

Ba tên tội phạm kia không biết Hoàng Thái Tuấn đã lẻn vào, bọn chúng đưa bà Dụ cùng tẩu thoát nhưng vì bà Dụ quá sợ hãi nên liên tục la hét không ngừng, Hoàng Thái Tuấn lại từng bước từng bước đi theo tiếng la hét ấy mà tiếp cận bọn chúng.

"Khốn kiếp Minh Thúc! Thì ra cậu hỏi tôi về mật đạo là để cậu tẩu thoát thế này sao!?"

Giọng nói của bà Dụ từ xa vang vọng đến, Hoàng Thái Tuấn chậm rãi tiếp nhận thông tin từ những gì mà bà Dụ nói ra.

Vậy là tên Minh Thúc, kẻ luôn kề cận bên cạnh bà Dụ là tay sai của Lâm Kim Phong, hắn ta lợi dụng lòng tin của bà Dụ để hỏi về lối đi này, sau đó từng ngày tu sửa lại nơi này để đợi đến ngày hôm nay sao?

Hoàng Thái Tuấn giác quan rất nhạy bén, anh chỉ liếc mắt nhìn một chút liền biết nơi này đã được sửa chữa lại trong thời gian gần đây.

Quả thực đúng là như thế.

Ngày hôm nọ khi bà Dụ đi xuống nhà kho dưới tầng hầm để kiểm tra vài thứ, Minh Thúc đã đi cùng với bà Dụ. Chỉ một câu hỏi bâng quơ của anh là "nhà này được xây dựng lâu đời như thế, không biết là có như những căn nhà cổ khác là có mật đạo hay không nhỉ, thưa phu nhân?"

Con cá rất nhanh đã cắn câu, bà Dụ không chần chừ mà chỉ tay vào cánh cửa vào mật đạo ngay lối đi, nói: "Ở đây có một cái đó, chồng tôi nói đã đóng lại từ rất lâu rồi."

Minh Thúc nhìn vào nơi bà Dụ chỉ tay, khoé môi anh nở một nụ cười mỉm, lại nói: "Nó thông đến đâu nhỉ phu nhân?"

Bà Dụ vừa đi vừa nói: "Đến khu phố nhỏ bên ngoài khu biệt thự."

Và từ ngày hôm đó, Minh Thúc ban đêm đều lén lút mang dụng cụ đến đây để sửa chữa lại lối đi, trang bị một số vật dụng cần thiết và đảm bảo lối ra phải luôn luôn được thông thoáng ở phía bên kia, vậy nên anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua căn nhà nằm ở khu phố nhỏ, kế bên lối ra của mật đạo này.

Từ hôm đó đến nay đã được ba tháng.

Ba người họ đưa bà Dụ vào căn phòng ẩn trú tạm, đợi khi màn đêm buông xuống thì sẽ đưa bà Dụ ra khỏi đây, sau đó cùng nhau bỏ trốn sang nước ngoài bằng đường tàu thuỷ mà Lâm Kim Phong đã chuẩn bị sẵn.

Kế hoạch ban đầu là sẽ mang Dụ Ngôn đi và trốn thoát khỏi nơi này nhưng việc Đới Manh xuất hiện và giải cứu Dụ Ngôn thành công là một việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, vậy nên họ đành mang theo bà Dụ thay thế cho Dụ Ngôn.

Hoàng Thái Tuấn nấp ở phía sau cánh cửa đợi thời cơ đến sẽ ập vào bắt bọn chúng nhưng có một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh đã xảy ra đó chính là Minh Thúc đã nhận ra sự có mặt của anh ngay từ giây phút đầu khi anh bước chân vào đây.

Vậy cho nên...

"Chúng ta có khách đó." Minh Thúc nhìn ra bên ngoài cánh cửa, anh lại thấp giọng mà nói với Tú Linh cùng Lâm Kim Phong.

Minh Thúc tiến đến mở cánh cửa nơi Hoàng Thái Tuấn đang nấp ra, cuộc chiến đấu giữa Hoàng Thái Tuấn và Minh Thúc cùng Tú Linh cũng chính thức diễn ra.

Hoàng Thái Tuấn vừa cố gắng bảo vệ cho bà Dụ, vừa phải đối phó với Minh Thúc và Tú Linh, một mình anh lại không thể làm quá nhiều việc cùng một lúc, vậy nên trong một giây phút lơ đãng, con dao sắc nhọn của Minh Thúc đã đâm sâu vào bụng của anh.

Cơn đau làm cho Hoàng Thái Tuấn không thể tiếp tục chiến đấu, vì thế nên anh đã bị Minh Thúc dùng dao liên tục rạch lên từng tấc da thịt lành lặn của anh, máu tươi liên tục túa ra ướt đẫm sàn nhà ẩm ướt, mùi máu tanh nồng nặc lan toả trong căn phòng nhỏ.

Bà Dụ sợ hãi hét lên một tiếng liền bị Tú Linh đánh gục.

Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó thì Đới Manh cùng Dương Thiên đã ập vào bên trong căn phòng.

Minh Thúc liếc nhìn Đới Manh, trên gương mặt hằn lên một tia chán ghét vô cùng tận, anh nói: "Mày đúng là phiền phức thật đấy."

Nhìn máu của Hoàng Thái Tuấn vẫn không ngừng tuôn ra bên ngoài, trong lòng Đới Manh nóng như lửa thiêu đốt, vừa gấp rút lại vừa không dám vội vã.

Cô phải nhanh chóng chiến thắng bắt hết tất cả bọn chúng và đưa Hoàng Thái Tuấn đến bệnh viện.

Nếu không...

"Cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này, các người không còn đường thoát đâu, mau đầu hàng đi." Đới Manh chĩa nòng súng vào đám người có mặt trong phòng, cô gằn giọng mà nói.

Minh Thúc cười rộ lên như một kẻ điên biến thái khiến cho sống lưng của Đới Manh lẫn Dương Thiên có chút lạnh lẽo, anh nói: "Tất cả những chuyện này xảy ra đều là do mày. Nếu mày không xuất hiện thì bà ấy đã không hối thúc Dụ Ngôn kết hôn với tên cảnh sát kia, nếu không như thế thì tao đã có thể kết hôn với Dụ Ngôn rồi! Tao sẽ làm cho mày chết không toàn thây!"

Đới Manh cười một tiếng rồi nói: "Anh đến trước vào thời điểm em ấy còn nhỏ cũng chẳng nói lên được điều gì. Em ấy có nhớ anh là ai hay không? Em ấy có để anh vào trong mắt hay không? Và em ấy có yêu anh không? Người em ấy yêu là tôi, vậy đủ chưa?"

"Sáu năm trước khi mày chưa xuất hiện thì tao đã đến bên cạnh em ấy, mày chỉ là đứa đến sau mà thôi!"

Nghe Minh Thúc nói vậy, Đới Manh nhếch mép cười khinh bỉ hắn ta một cái, cô lại nói: "Anh đã từng theo chỉ dẫn của bà ấy mà điều tra về tôi, không phải sao? Vậy thì vì sao còn chưa hiểu? Khi anh chưa xuất hiện thì trong tim em ấy đã có tôi, từ lúc ấy đến hiện tại, trái tim của em ấy chỉ có một mình tôi!"

Minh Thúc không nghe nổi những gì Đới Manh nói nữa, anh nhanh chân chạy vụt đến đá văng khẩu súng trên tay của Đới Manh, Đới Manh bất ngờ không trở tay kịp, buộc phải lùi lại một chút.

Minh Thúc khẽ nhếch mép cười, trong tay nắm chặt con dao sắc bén, lưỡi dao nhuốm máu đỏ tươi của Hoàng Thái Tuấn lại ánh lên chút lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn lao đến, vung dao về phía Đới Manh với sức mạnh và tốc độ khiến cô phải gồng mình chống đỡ.

Đới Manh nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ, dùng cả hai tay để chặn từng cú đâm dứt khoát của Minh Thúc. Mỗi đòn của hắn đều hiểm hóc và nhắm vào những điểm chí mạng trên người cô.

Minh Thúc vung dao lao đến với tốc độ và sức mạnh ghê gớm, từng cú chém sắc lẻm, hiểm hóc như muốn xé nát người mà hắn từ lâu đã hận đến tận xương tuỷ.

Đới Manh chợt nhớ ra khi nãy cô đã dùng mảnh gương vỡ để đâm vào phía sau bả vai của Minh Thúc, hiện tại có lẽ hắn đã cầm máu vết thương khẩn cấp nhưng vì những tác động vung dao chém của hắn ta quá mạnh, vậy nên hiện tại vết thương đã bắt đầu rỉ máu thấm ra bên ngoài chiếc áo sơ mi mà hắn mặc.

Đới Manh lùi lại, né từng cú đâm, từng cú chém xoẹt ngang qua da thịt chỉ trong gang tấc. Một trong những nhát dao của hắn sượt qua vai cô, để lại một vệt rách trên áo, cảm giác bỏng rát dần dần lan toả trên vết thương nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần, đôi mắt sắc lạnh và đầy kiên định.

Cô không tấn công ngay lập tức mà cố gắng dẫn dắt hắn vào một thế bất lợi, đôi chân di chuyển khéo léo để tránh đòn và đồng thời giữ khoảng cách.

Khi Minh Thúc lao tới trong một cú đâm dữ dội khác, Đới Manh nhanh chóng né qua một bên, rồi bất ngờ xoay người, nhắm thẳng vào vai bị thương của hắn mà đánh mạnh một cú chỏ.

Minh Thúc hét lên đau đớn rồi lảo đảo ngã xuống, lưỡi dao trên tay hắn rơi xuống sàn. Không để hắn kịp phản ứng, Đới Manh lao tới, tung một cú đấm chính xác vào hàm hắn, khiến hắn ngã gục xuống sàn nhà lạnh kẽo.

Ngay lúc đó, Tú Linh vốn đang đứng quan sát và chờ thời cơ thì đã quyết định lao vào để hỗ trợ Minh Thúc. Tuy nhiên, Dương Thiên từ phía sau xuất hiện và chặn đường cô bằng một cú đá mạnh, buộc Tú Linh phải lùi lại vài bước.

Cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và sẵn sàng cho một cuộc đối đầu khác.

Dương Thiên không hề do dự, anh lao lên tấn công, tay tung ra những cú đấm mạnh mẽ nhắm vào Tú Linh. Cô tránh đòn, đồng thời phản công bằng những cú đá nhanh và hiểm hóc.

Cả hai người xoay vòng, bước chân dồn dập trong không gian hẹp, không ai nhường ai.

Tú Linh là một kẻ đánh nhau rất cừ, nhưng Dương Thiên vẫn tỏ ra điềm tĩnh và tỉnh táo. Mỗi đòn đánh của anh đều chuẩn xác, khiến cô không dễ dàng tiếp cận được Minh Thúc.

Trong khi đó, Đới Manh vẫn đang vật lộn để khống chế Minh Thúc, bàn tay cô siết chặt trên vai hắn, nhấn vào vết thương để khiến hắn mất đi sức chống trả. Minh Thúc cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa thì cơn đau càng trở nên dữ dội hơn.

Ngay khi Đới Manh vừa khống chế được Minh Thúc, tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên từ phía sau, xé toạc không gian im lặng đầy căng thẳng trong căn hầm.

Một tia sáng từ đầu súng lóe lên và viên đạn bay thẳng lên trần nhà, tạo ra một lỗ hổng nhỏ, bụi vôi rơi xuống lả tả. Tiếng súng vang vọng, tạo cảm giác như cả căn hầm rung lên trong phút chốc.

Đới Manh lập tức quay lại, ánh mắt sững sờ khi thấy Lâm Kim Phong đang đứng cách đó không xa, tay hắn nắm chặt khẩu súng của cô, nòng súng còn bốc khói sau phát bắn chỉ thiên.

Lâm Kim Phong nhìn cô với vẻ mặt gian xảo, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cả không gian như đóng băng trong giây phút đó, chỉ còn lại ánh mắt căng thẳng giữa hai bên.

Dương Thiên cũng nhanh chóng nhận ra tình hình. Anh ngay lập tức dừng cuộc đấu với Tú Linh và tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Lâm Kim Phong.

Tú Linh đứng phía sau Lâm Kim Phong, vẻ mặt tự mãn khi thấy tình thế đã thay đổi. Cả hai kẻ địch dường như đang kiểm soát tình hình và không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Lâm Kim Phong chĩa súng về phía Đới Manh, ánh mắt đầy giễu cợt và sự thách thức, giọng hắn lạnh lùng vang lên trong căn hầm: "Xem ra chúng mày đã quá tự tin rồi..."

Đới Manh nhìn khẩu súng trong tay hắn, đầu óc nhanh chóng tính toán các phương án đối phó trong tình thế nguy hiểm này. Cô biết chỉ cần một động thái sai lầm thì phát súng tiếp theo sẽ không chỉ là tiếng cảnh cáo nữa.

Gương mặt Dương Thiên cũng tràn ngập sự căng thẳng nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào.

Không khí căng thẳng trong căn hầm tối như nén lại, chỉ chực bùng nổ trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top