172.

Đới Manh theo chân Dương Thiên vào trong nhà, từ bao giờ căn nhà vốn yên bình đã trở thành một mớ hỗn độn, đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, tiếng rên la đau đớn vang lên âm ỉ trong không gian.

Đới Manh đưa mắt liếc một vòng như là tìm kiếm ai đó nhưng lại không thấy mục tiêu.

Nhìn thấy Trương Hân đang lấy còng tay để còng đám đàn em của Lâm Kim Phong ở đằng xa, Đới Manh vội vàng chạy đến, hỏi: "Lâm Kim Phong đâu? Còn có Tú Linh và Minh Thúc nữa? Bà Dụ nữa!"

Trương Hân thở dài một cái rồi nói: "Vừa nãy chúng ta vừa ập vào thì đám đàn em này bị đẩy ra đỡ đạn, Lâm Kim Phong đã đưa bà Dụ rời đi, Tú Linh ở trên lầu chạy xuống cùng với một người đàn ông lạ, hai người họ đã đi cùng Lâm Kim Phong và bà Dụ bỏ trốn, đội trưởng đang đuổi theo."

Đới Manh thở hắt ra một cái, cô liếc nhìn sang Dương Thiên ở bên cạnh, hỏi: "Liệu... Trong nhà có thứ gì đó gọi là mật đạo hay không? Ngoài lối ra cửa chính và cửa phụ sau bếp thì làm gì còn lối đi nào khác chứ?"

Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút, nói: "Thật ra là có nhưng mà nó đã bị đóng rất nhiều năm rồi, tôi không rõ là có dùng được không."

"Đưa tôi đến đó đi."

Sau câu nói đó của Đới Manh, Dương Thiên không chần chừ mà chạy đi đến nơi gọi là "mật đạo" kia của nhà họ Dụ.

Đây là căn nhà chính đã được xây dựng từ rất lâu về trước của nhà Dụ, sau khi ông bà nội của Dụ Ngôn mất đi thì ông Dụ Hưng là người được thừa kế căn nhà này. Chính vì đã được xây dựng từ lâu đời, vậy nên chuyện có mật đạo là chuyện bình thường.

Chỉ là đã hơn hàng chục năm được đóng kín cửa và ngay cả Dụ Ngôn cũng không biết đến sự tồn tại của mật đạo này, thế nên vệ sĩ làm việc trong thời gian ngắn ở nhà họ Dụ như Đới Manh thì không có khả năng biết đến mật đạo ấy.

Nhà Dụ Ngôn có một tầng hầm dùng để làm nhà kho, vì ông Dụ đã từng nói với Dương Thiên rằng mật đạo ấy là lối đi dẫn ra khỏi khu biệt thự và đi đến một con phố nhỏ gần đó, nó được nguỵ trang như một bức tường ở lối đi đến nhà kho.

Dương Thiên chỉ nghe như thế, vì đã được đóng hàng chục năm, vậy nên anh cũng không hỏi ông ấy cụ thể rằng nó được đặt ở vị trí nào.

Hiện tại hai người phải đi mò mẫm từng ô gạch trên tường để tìm kiếm lối vào của mật đạo.

Bỗng Đới Manh nhìn thấy có một vật gì đó rơi trên nền đất, cô nhíu mày tiến đến nhìn thử.

Đới Manh nhặt vật đó lên, nhận ra nó là tấm vải số hiệu của cảnh sát, trái tim cô đập mạnh từng hồi.

112711.

Là bảng số hiệu cảnh sát của Hoàng Thái Tuấn.

Sao nó lại ở đây?

Lẽ nào...

Đới Manh đặt tay vào ô tường ở ngay nơi bảng số hiệu bị rơi ấy rồi dùng lực ấn vào, cánh cửa nặng nề chậm rãi hé mở ra, bên trong là một mảng tối tăm không có ánh sáng.

Đây là...!

Đới Manh hoảng hốt xoay sang nhìn Dương Thiên ở bên cạnh, gương mặt Dương Thiên cũng sợ hãi không khác gì cô.

Đới Manh lấy trong túi ra một chiếc đèn pin chuyên dụng của cảnh sát, cô khẽ cắn răng rồi gật đầu với Dương Thiên một cái.

Hai người cùng nhau bước vào mật đạo tăm tối kia.

Mật đạo hiện ra trước mắt Đới Manh và Dương Thiên như một lối đi hẹp u tối, trải dài thẳng tắp về phía sâu hun hút bên dưới căn biệt phủ, tỏa ra khí lạnh ẩm ướt đầy vẻ u uất. Những bức tường đá hai bên được xây bằng gạch thô từ nhiều thập niên trước, từng viên gạch phủ kín rêu xanh và những lớp bụi dày. Đâu đó có những khe nứt nhỏ, nước ngấm ra từ tường chảy thành dòng, tạo ra những âm thanh rì rầm như tiếng thì thầm của những câu chuyện bị chôn vùi từ lâu.

Mặt sàn lát đá lởm chởm, có những viên đá bị sứt mẻ, dường như chịu sự bào mòn của thời gian hoặc của những đôi chân lén lút từng bước qua đây. Vài mảnh dây leo mục nát vắt ngang tường, như tấm màn chắn qua thời gian không cho ai dễ dàng chạm tới bí mật ẩn giấu. Ánh sáng từ đèn pin của Đới Manh soi rọi vào từng góc tối, khiến mọi thứ càng thêm kỳ quái và đáng sợ.

Họ tiến sâu hơn và dần dần nhận thấy có những chi tiết bất thường.

Một số mảnh gạch mới bị nứt hoặc sụp xuống, để lộ những khung gỗ đã được thay thế hoặc gia cố gần đây, chứng tỏ rằng có kẻ đã tu sửa lại lối đi này để thuận tiện cho việc trốn thoát. Một luồng gió nhẹ thổi từ sâu bên trong, mang theo mùi sắt rỉ và mùi ẩm mốc đậm đặc, gợi lên hình ảnh những món đồ kim loại cũ kỹ và có thể là những dụng cụ mà kẻ nào đó đã để lại trong lần cải tạo gần đây.

Dọc lối đi, họ còn tìm thấy vài dấu chân in lấm lem bùn đất, còn khá mới, dẫn sâu vào bóng tối và biến mất ở một ngã rẽ hẹp. Đột nhiên, cả hai phát hiện một cánh cửa sắt cũ đã bị đẩy mở. Chốt cửa đã bị tháo, có vẻ như đây là lối ra mà tội phạm vừa sử dụng để thoát khỏi căn biệt phủ qua đường mật đạo.

Ánh sáng le lói từ đầu kia mật đạo như một lời mời gọi đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng phảng phất nỗi nguy hiểm. Mật đạo này vốn được xây dựng để ẩn giấu một lối đi bí mật từ thời trước, giờ đây trở thành lối thoát hoàn hảo cho những kẻ muốn lẩn trốn trong bóng tối.

Càng tiến sâu vào mật đạo, Đới Manh và Dương Thiên càng cảm thấy không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong đường hầm, hòa lẫn với tiếng rỉ nước từ các khe nứt trên tường. Hơi ẩm bốc lên, bám dính vào quần áo, tạo cảm giác vô cùng nặng nề. Mỗi bước đi hai người đều cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho bất kỳ điều bất trắc nào đang chờ đợi phía trước.

Họ đến gần căn phòng có ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa ở phía xa cuối hành lang. Căn phòng nhỏ ấy toát lên ánh sáng đèn vàng nhợt nhạt, như một điều gì đó bất thường trong không gian tối tăm và cũ kỹ của mật đạo.

Đới Manh ra hiệu cho Dương Thiên cẩn thận, cả hai tiến đến gần hơn, áp sát tường để tránh gây tiếng động. Tiếng nói chuyện thì thầm vang lên từ bên trong, cùng với những âm thanh lạch cạch như tiếng sắp xếp đồ đạc, khiến hai người hiểu rằng đám tội phạm bọn họ vẫn chưa chạy thoát khỏi đây.

Họ khẽ đẩy cánh cửa hé mở và tiến vào, mắt họ lập tức quét một lượt căn phòng. Đèn điện trên trần chiếu sáng yếu ớt, tạo ra những vệt bóng chập chờn trên mặt tường ẩm mốc, càng làm căn phòng thêm u ám và lạnh lẽo.

Trong căn phòng có tổng cộng năm người, chính xác là ba người đang đứng và hai người đang bất tỉnh.

Một mùi tanh nồng của máu đột ngột xộc lên, khiến cả hai người lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết. Mùi máu tanh ấy đậm đặc và dày đặc đến mức làm dạ dày của cô như quặn lại, xâm chiếm không gian, hoà lẫn với mùi ẩm mốc của căn phòng bị bỏ hoang lâu ngày.

Đới Manh khựng lại, ánh mắt kinh hoàng khi nhìn thấy một cơ thể nằm sóng soài trên sàn, dựa lưng vào tường, quần áo nhàu nát và lấm lem máu.

"Hoàng Thái Tuấn..." Đới Manh thốt lên tên của Hoàng Thái Tuấn trong nỗi đau đớn tột cùng.

Khuôn mặt anh ấy tái nhợt không còn chút sức sống, và đôi mắt cố gắng hé mở những giây cuối cùng trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức để nhìn xem ai đến, cả cơ thể anh tràn ngập đau đớn và bất lực.

Máu từ vết thương trên người Hoàng Thái Tuấn chảy ra, loang lổ trên nền đất và thấm dần vào những khe nứt của sàn nhà. Những giọt máu đỏ tươi còn đang nhỏ xuống từ cánh tay anh, tạo thành từng vệt dài kinh hoàng.

Dấu vết của sự vật lộn vẫn còn hằn in trên khuôn mặt kiên cường của anh ấy, chứng tỏ anh ấy đã cố gắng chiến đấu đến cùng. Nhưng giờ đây anh ấy chỉ còn lại một cơ thể kiệt quệ sức lực, đơn độc và đầy rẫy thương tích.

Đới Manh như nghẹn lại, đôi mắt mở lớn nhìn cảnh tượng ấy, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cô cảm thấy một cơn phẫn nộ trào lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm lộ cảm xúc trước mặt đám tội phạm bọn họ.

Bên cạnh cô, Dương Thiên cũng lặng đi một khoảnh khắc, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy sự tức giận.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ai mà không tức giận đây?

Cả căn phòng như đông cứng lại trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của Đới Manh, xen lẫn tiếng nhỏ giọt lạnh lẽo từ máu của Hoàng Thái Tuấn.

Khoé môi của Hoàng Thái Tuấn nhẹ cong lên một chút, tựa như là nụ cười đại diện cho sự chiến thắng.

Cuối cùng thì Đới Manh cũng đã tìm được đến đây rồi...

Bà Dụ cũng nằm gục trên sàn nhà nhưng bà ấy lại không có vết thương nào, có lẽ chỉ bị đánh gục mà thôi.

Máu từ vết thương của Minh Thúc chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống nền đất, Đới Manh nhìn thấy trong tay của Minh Thúc vẫn đang cầm con dao sắc nhọn mà ban nãy anh ta đã dùng để đánh nhau cùng với cô.

Lưỡi dao sắc bén ấy đã nhuốm một màu máu đỏ tươi, tựa như đang từng chút một cứa nát trái tim của Đới Manh.

Lâm Kim Phong cùng Tú Linh đưa mắt nhìn về phía hai người vừa đột ngột xông vào căn phòng của lối đi mật này, trong mắt có chút hoang mang.

Ngay lập tức bầu không khí căng thẳng bùng lên. Cả hai phía đều đứng trong tình thế đối đầu, mọi giác quan căng ra chờ đợi từng hành động tiếp theo của đối phương.

Đới Manh bình tĩnh tay nắm chặt lấy khẩu súng của cảnh sát, Dương Thiên đứng kế bên, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đám tội phạm dù chỉ một giây.

Một cuộc truy bắt nghẹt thở đang bắt đầu và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại trong cuộc chạm trán này.

Đới Manh hai hàm răng cắn lại thật chặt, vô cùng nghiêm túc mà nhìn đám người có mặt trong phòng.

Lũ khốn các người sẽ phải trả giá cho những gì mà các người đã gây ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top