171.

Dương Thiên về đến khu biệt thự cũng không quá sai lệch với thời gian mà cảnh sát đến, theo sau Dương Thiên là hơn năm chiếc xe chở vệ sĩ của HTS, anh gặp được Hoàng Thái Tuấn ở bên ngoài cổng lớn, sau đó đội vệ sĩ của HTS và các thành viên của sở cảnh sát thành phố đã phối hợp với nhau để vây bắt Lâm Kim Phong cùng đồng bọn.

Bởi vì cổng lớn vẫn chưa được mở ra nên bọn họ đã di chuyển vào trong khuôn viên biệt phủ bằng lối tắt mà ban nãy Đới Manh đã đi.

Khi đi đến điểm cuối, Dương Thiên nhìn thấy cuộn dây thừng mà anh chuẩn bị đã không còn nữa, anh khẽ cắn răng suy nghĩ.

Đới Manh đã đột nhập vào nhà bằng cách nào?

Nhóm người hơn ba mươi người gồm vệ sĩ lẫn cảnh sát đang ẩn nấp ở phía sau khuôn viên nhà chính, Dương Thiên thấp giọng nói với Hoàng Thái Tuấn: "Có lẽ như sau khi Đới Manh đột nhập vào thì Lâm Kim Phong đã cho người ra canh gác ở bên ngoài rồi, vậy nên chúng ta cần hành động nhanh một chút."

Dương Thiên nói tiếp: "Có lẽ Đới Manh đã dùng cuộn dây thừng để vào được trong nhà, tôi đoán là vì người của Lâm Kim Phong tập trung ở khu vực phòng khách, thế nên cô ấy đã chọn cách vào bằng tầng trên."

Cùng lúc đó, bộ đàm của Hoàng Thái Tuấn lại có một giọng nói vang lên: "Đội trưởng, tôi xin báo cáo! Từ phía ngoài quan sát, tôi nhìn thấy phòng ở phía Tây đang sáng đèn, có một sợi dây thừng treo ở bên ngoài cửa và cửa ra vào đã vỡ nát rồi ạ."

Hoàng Thái Tuấn khẽ nói vào bộ đàm: "Tốt."

Sau đó Hoàng Thái Tuấn nói với Dương Thiên: "Có lẽ Đới Manh đã vào bằng đường cửa ban công của căn phòng phía Tây, chúng ta cần phải tìm ra cô ấy càng nhanh càng tốt."

Dương Thiên nghe vậy liền giật mình, nói: "Phòng phía Tây chính là phòng của tiểu thư! Chắc hẳn tiểu thư đang gặp nguy hiểm nên cô ấy mới liều mạng như vậy."

"Đội 1, đội 2 và đội 3 sau khi nghe lệnh của tôi thì ập vào cửa chính để vây bắt bọn chúng. Đội 4 chuẩn bị cho tôi một tấm đệm hơi đặt ở phía dưới ban công căn phòng phía Tây." Hoàng Thái Tuấn đĩnh đạc nói vào bộ đàm liên lạc với các cảnh sát.

Sau một vài phút ngắn ngủi trôi qua, tất cả đều đã hoàn tất xong công đoạn chuẩn bị. Và sau một câu ra lệnh của Hoàng Thái Tuấn, tất cả mọi người đều cùng nhau làm nhiệm vụ được giao.

"Này này, chơi hàng nóng như thế là không được." Tú Linh lau đi vệt máu bên mũi, cười khinh khỉnh mà nhìn Đới Manh đang chĩa nòng súng về phía của mình.

Đới Manh lại nói: "Hai đánh một, vẻ vang nhỉ? Chị mày dạy mày hèn nhát như vậy sao?"

Nghe thấy Đới Manh nhắc đến Tịnh Thi, lập tức máu trong người Tú Linh lại như sục sôi lên, cô hét lên một tiếng, nói: "Mày không được nhắc đến chị ấy, con khốn kiếp!"

"Khốn kiếp? Đó là những gì mà chị mày phải nhận lấy, và kết cục của tụi mày cũng sẽ như Tịnh Thi thôi, đều phải chịu trừng phạt của pháp luật!" Đới Manh không hề có chút sợ hãi, cô gằn giọng mà nói với Tú Linh.

"Mày phản bội tình yêu của chị ấy! Mày là đứa đến sau, vì sao chị ấy lại chọn mày!? Sau đó mày lại thêm một lần nữa phản bội lại lòng tin của chị ấy! Mày thì tốt đẹp lắm sao? Làm cảnh sát thì vẻ vang lắm sao!? Tại sao làm cảnh sát đại diện cho công lý lại đi lừa dối tình cảm của người khác như vậy!? Con chết tiệt, hôm nay có chết tao cũng sẽ mang mày theo cùng!"

Nghe Tú Linh nói những lời nọ, phút chốc Đới Manh lại ngỡ ngàng đến mức một lời cũng không thốt ra được.

"Chúng mày phiền quá, còn con nhãi này nữa, đừng cứ ở đó mà la lối, mau làm việc đi." Minh Thúc nghe không nổi mấy lời qua lại của Tú Linh và Đới Manh thêm được nữa, anh nói rồi rút con dao ở trong túi ra, đầu mũi dao sắc nhọn chĩa về hướng của Đới Manh.

"Đã sẵn sàng!"

Bỗng từ bên dưới vang lên một tiếng nói xa lạ nhưng lại rất quen thuộc với Đới Manh, cô mau chóng lấy lại tinh thần, khẩu súng nắm chặt trong tay, cô xoay đầu nói với Dụ Ngôn: "Chị sẽ cản bọn chúng, em chạy về phía ban công đi, chị sẽ theo sát em."

Dụ Ngôn đã năm lần bảy lượt rơi vào tình thế nguy hiểm để Đới Manh phải bảo vệ mình thế này, nàng biết giờ phút này nàng không nên hỏi quá nhiều, nàng chỉ nên làm theo lời của chị ấy, bởi vì tất cả những thứ Đới Manh làm đều có kế hoạch riêng của chị ấy.

Minh Thúc nghiêng đầu nhìn Đới Manh, anh cười mà nói: "Ây chà, đồng đội đến rồi sao?"

Không để mất thêm thời gian, Minh Thúc tiến lên trước, trong tay hắn ta cầm chặt con dao sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn lấp lánh đầy hiểm ác, Tú Linh đứng sau lưng Minh Thúc, ánh mắt sắc bén không kém, cô ta khẽ liếc nhìn về phía Dụ Ngôn như thể đã dự tính sẵn đường lui.

Đới Manh nhanh chóng nhận ra tình thế hiểm nguy. Cô lùi một bước, tay nắm chặt, chuẩn bị ứng phó với đòn tấn công từ hai phía. Minh Thúc không để mất thời cơ, hắn lao tới với con dao trong tay, nhắm vào ngực cô. Đới Manh nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang bên, rồi dùng khuỷu tay đánh mạnh vào sườn Minh Thúc, khiến hắn mất thăng bằng một thoáng.

Ngay khi Minh Thúc loạng choạng, Tú Linh lập tức tiến tới, định chớp thời cơ tấn công. Cô ta nhấc chân tung một cú đá mạnh về phía Đới Manh, nhưng Đới Manh nhanh chóng đỡ được rồi đẩy lùi Tú Linh về sau bằng một cú đấm mạnh vào vai.

Cả căn phòng chìm trong tiếng va đập, tiếng hít thở gấp gáp và những ánh mắt đầy sự quyết liệt.

Dụ Ngôn lúc này chỉ còn cách ban công vài bước. Nhìn thấy nàng ấy đã có cơ hội tẩu thoát, Đới Manh càng quyết tâm giữ chân Minh Thúc và Tú Linh lâu nhất có thể.

Minh Thúc, vẫn chưa từ bỏ, lại lao tới với con dao, lần này hướng vào tay Đới Manh. Cô nhanh chóng xoay người né tránh, rồi phản công bằng cách kẹp lấy cổ tay gã, cố giằng con dao ra khỏi tay hắn trong một cú xoay mạnh mẽ.

Tú Linh lúc này đã nhận ra ý đồ của Đới Manh, cô ta hét lên đầy giận dữ rồi xông tới tấn công một lần nữa, nhưng Đới Manh vẫn giữ vững thế phòng thủ, làm mọi cách để kéo dài thời gian cho Dụ Ngôn.

Cô biết rằng chỉ cần cô ngăn chặn chúng thêm vài giây nữa, Dụ Ngôn sẽ có cơ hội thoát thân và cô cũng vậy.

Dụ Ngôn nhân cơ hội này chạy vọt đến ban công, Đới Manh dùng chân đạp mạnh vào ngực của Tú Linh một cái để cô ra ngã ngửa về phía sau, sau đó cô xoay người chạy về phía ban công nơi Dụ Ngôn đang đứng, cô hét lên: "Nhảy xuống, Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn còn đang hoang mang lo sợ, Đới Manh ngay lập tức túm lấy áo của Dụ Ngôn rồi lôi nàng ấy rơi xuống dưới cùng với mình.

Bởi vì lan can ban công phòng Dụ Ngôn chỉ cao hơn đầu gối một chút, vậy nên việc rơi xuống bên dưới là quá dễ dàng.

Trong khoảnh khắc hai người cùng lao ra khỏi ban công, gió thổi vù vù qua tai, cảm giác như thể cả thế giới xung quanh tan biến, chỉ còn lại họ giữa không trung, treo lơ lửng trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy mãnh liệt.

Khi hai người tiếp đất trên tấm đệm hơi, cú va chạm khiến họ bật lên nhẹ rồi nằm lại yên ổn trên mặt đệm. Đới Manh vẫn ôm chặt Dụ Ngôn, cả hai cùng thở dốc, nhịp tim đập nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung. Dụ Ngôn không cầm được nước mắt, nàng run rẩy vùi mặt vào vai Đới Manh, toàn thân vẫn còn hoảng loạn vì trải qua giây phút kinh hoàng.

An toàn rồi.

Những người cảnh sát cùng Dương Thiên đứng ở tấm đệm hơi đợi hai người họ bình ổn tâm tình, sau đó Đới Manh đỡ Dụ Ngôn đứng dậy, cô dịu dàng sờ lên má Dụ Ngôn, nhỏ giọng: "Chị phải làm việc, em theo cảnh sát ra ngoài đi."

Dụ Ngôn nhớ lại cảnh tượng ban nãy Đới Manh đánh nhau cùng với Tú Linh, trong đầu tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng, nàng lại nhìn lên cơ thể Đới Manh, khắp nơi đều loang lổ những vệt máu đỏ, nàng mếu máo nói: "Nhưng... Chị cũng bị thương mà..."

Đới Manh khẽ cười một tiếng, lại nói: "Không sao cả, nhiệm vụ của chị là bảo vệ em lẫn mẹ đến hơi thở cuối cùng của mình, chị không thể để mẹ em gặp nguy hiểm được."

Dưới đôi mắt không cam lòng của Dụ Ngôn, Đới Manh lại nói: "Ngoan, rất nhanh chị sẽ trở lại, tất cả chúng ta đều sẽ an toàn."

Dụ Ngôn cúi đầu cắn răng không đáp.

Đới Manh nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, dỗ dành: "Chị phải để mẹ thấy rằng chị lợi hại như thế nào, em đừng cản chị."

Cuối cùng thì Dụ Ngôn cũng nở một nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ của nàng, nàng gật đầu với Đới Manh, nói: "Em đợi chị quay lại."

Đới Manh mỉm cười mà gật đầu, dịu giọng: "Chị sẽ quay lại."

Đới Manh nói xong liền xoay người chạy vào bên trong căn biệt phủ vang vọng những tiếng đổ vỡ, Dương Thiên cùng những người khác cũng lần lượt chạy theo sau Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top