170.
Nhân lúc bà Dụ và Dụ Ngôn ngủ trưa, Minh Thúc cùng đám vệ sĩ là tay chân của Lâm Kim Phong đã đưa Lâm Kim Phong, Tú Linh và một số tên đàn em khác vào trong nhà.
Đầu giờ chiều, sau khi thức dậy và tắm rửa xong xuôi, bà Dụ từ bên trong phòng ngủ đi ra bên ngoài. Nhìn thấy bên dưới phòng khách rất đông người, có một người đàn ông đang thong thả ngồi uống trà ở trên bộ ghế sofa lớn ở giữa phòng khách, bà Dụ nghĩ là ông Dụ đã về nên vội vàng chạy xuống.
Vừa bước xuống cầu thang, bà Dụ lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Đám vệ sĩ trong nhà đứng vây quanh người đàn ông ấy, nhìn thấy bà đến thì họ tự động tách ra, Minh Thúc từ phía sau đi đến nắm lấy cánh tay của bà, cậu ta trầm giọng mà nói: "Ông chủ đã đợi bà rất lâu rồi."
Xuyên qua đám vệ sĩ, bà Dụ nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi năm mươi, tuy lớn tuổi nhưng dáng người lại rất chuẩn là một quý ông, lịch lãm và đầy mạnh mẽ, bên cạnh đó cũng toát lên một khí chất vượt trội, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra đây là một gã đàn ông không tầm thường. Mái tóc ông ta đen nhánh không có lấy một sợi tóc bạc, gương mặt ông ta mang nét sắc sảo, góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm.
Cả thân người đều khoác lên bộ vest đen đơn giản nhưng sang trọng, không cầu kỳ nhưng đầy uy lực.
Ánh mắt của ông ta như loé lên một tia sáng khi nhìn thấy bà Dụ.
Bà Dụ thì sửng sờ, tay chân run rẩy khi nhìn thấy ông ta, Lâm Kim Phong.
Người đàn ông này... Sao lại ở đây?
Trong đầu bà Dụ hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi lăm, dáng vẻ mang đậm sự trẻ trung và hoang dại của một chàng trai nhiệt huyết. Người đàn ông ấy khi đó không hề toát lên sự đáng sợ như hiện tại mà lại có phần liều lĩnh, quyến rũ, tự do và đầy táo bạo.
Dù mọi thứ trên người đều sẽ thay đổi theo thời gian nhưng thứ duy nhất của ông ấy không thay đổi đó chính là đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng, kiên định nhưng cũng đầy tàn nhẫn, như thể đã từng trải qua hàng tá chuyện kinh khủng mà không một ai có thể hiểu được.
Đôi mắt ấy, dù ở hai mươi lăm năm trước hay đến tận hiện tại vẫn luôn giữ nguyên vẻ sắc sảo, bí ẩn và ẩn chứa đâu đó luôn có sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Bà Dụ tên là Trương Phượng Vũ, xưa kia là một thiên kim tiểu thư nức tiếng ở đất Bắc Kinh, số người theo đuổi bà có thể xếp hàng dài từ cửa nhà ra đến cổng lớn biệt phủ. Ngày ấy Lâm Kim Phong là một trong số đứa con của những gia đình khá giả muốn đến liên hôn với bà Dụ, Lâm Kim Phong cũng là một trong số ít những người được lòng ông bà Trương, ba mẹ của bà Dụ nhất.
Nhưng dù như thế, bà Dụ ngày đó thay vì chọn Lâm Kim Phong, người được ba mẹ bà tích cực thúc đẩy bà mau chóng đồng ý thì bà lại chọn người phụ nữ mà mình yêu thay vì hàng tá đàn ông xếp hàng ở bên ngoài cửa kia.
Khi biết được bà Dụ thay vì chọn mình mà lại chọn người phụ nữ khác mặc cho gia đình ngăn cản, Lâm Kim Phong ngỡ ngàng đến mức không thể đứng vững nổi. Ông tìm đủ mọi cách để tìm ra danh tính của người phụ nữ mà bà Dụ yêu, sau khi biết được người phụ nữ kia là người hám tiền ham hư vinh, ông là người đã giúp cho bà Dụ nhận ra bộ mặt thật của bà ta.
Sau đó người phụ nữ kia rời bỏ bà Dụ, bà Dụ khi ấy đã rất suy sụp và đau khổ, mỗi lần như thế, Lâm Kim Phong đều ở bên cạnh an ủi bà, tìm đủ mọi cách để khiến cho bà vui.
Vì có một số chuyện cấp bách của công ty, Lâm Kim Phong phải ra nước ngoài để giải quyết vấn đề cùng với ba của mình một khoảng thời gian dài.
Vào một ngày nọ, bà Dụ gặp được ông Dụ tại một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu trẻ tuổi ở Thượng Hải, đêm hôm đó, hai người họ đã gặp gỡ và làm quen với nhau, chẳng mấy chốc lại trở nên thân thiết vì rất ăn ý về ý chí làm ăn lẫn những khía cạnh khác trong cuộc sống, ông Dụ cảm thấy rất hứng thú với bà Dụ nhưng vì biết bà ấy vừa mới trải qua một cuộc tình vô cùng đau thương, ông Dụ cũng không vội vã tán tỉnh bà ấy mà chỉ đơn thuần trở thành một người bạn ở bên cạnh bà ấy, cho bà ấy sự ấm áp, cho bà ấy niềm tin, cho bà ấy cảm thấy hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, bà Dụ cũng đã nguôi ngoai phần nào về mối tình sâu đậm bi thương đầy ngốc nghếch kia, sau đó hai người chính thức ở bên cạnh nhau dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người lẫn cả ba mẹ của bà, không lâu sau đó thì hai người đã tiến đến hôn nhân, một tiệc cưới xa hoa linh đình được tổ chức tại Thượng Hải dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và hơn một ngàn vị khách quý là bạn bè của họ đến từ khắp mọi nơi.
Khi Lâm Kim Phong trở về nước và biết được bà Dụ đã kết hôn cùng với Dụ Hưng, một người thuộc dòng dõi nhà họ Dụ, là kỳ phùng địch thủ của nhà họ Lâm hơn mười năm nay, Lâm Kim Phong khi ấy thật sự như phát điên.
Ông chạy đến nhà của bà Dụ ở Bắc Kinh tìm ba mẹ của bà ấy để hỏi cho rõ mọi chuyện, họ đã nói với ông rằng đó là quyết định của bà Dụ, họ chỉ có thể ủng hộ cho sự lựa chọn của bà ấy. Ông lại bay đến Thượng Hải, đi đến nhà họ Dụ để tìm bà ấy nhưng vệ sĩ của nhà họ không cho ông gặp bà ấy, họ còn đánh ông một trận tơi bời.
Ông khi ấy chỉ muốn hỏi bà Dụ lý do vì sao lại không đợi mình quay về, vì sao lại chọn kẻ thù của ông thay vì ông, vì sao lại yêu một người phụ nữ khác rồi lại chọn người khác mà không phải là ông...
Hiện giờ nhớ lại ông chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự rất buồn cười.
Và đến hiện tại, ông vẫn chưa tìm được câu trả lời từ bà Dụ.
Sau hơn một tháng mất ăn mất ngủ vì tin người phụ nữ mà mình dốc lòng yêu thương suốt hơn hai năm trời đã kết hôn với một kẻ khác, ông lại bắt đầu vùi mình vào đống công việc của gia đình nhằm lấy lại tinh thần. Chỉ vỏn vẹn hơn một năm sau, ông lại hay tin bà Dụ đã hạ sinh đứa con đầu lòng và đứa bé ấy được đặt tên là Dụ Ngôn.
Ông nghĩ rằng bản thân mình nên buông bỏ và sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng ông thật sự không cam lòng. Và trong suốt khoảng thời gian ôm buồn bã và thất vọng, cơn hận thù trong ông đã bắt đầu nhen nhóm lên từng ngày.
Sau từng ấy thời gian, ông nhận ra rằng mình chưa từng nguôi ngoai nỗi buồn và ông cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ chúc phúc cho bà ấy lẫn gia đình bà ấy.
Ông muốn để cho ông Dụ Hưng nếm mùi đau khổ, chỉ cần đứa con gái, cầu nối duy nhất để giữ đoạn tình cảm hôn nhân giữa hai người họ biến mất, ông sẽ chiếm lấy hết tất cả những thứ mà ông Dụ có, để ông Dụ nếm mùi đau khổ như cái cách mà bấy nhiêu lâu nay ông vẫn luôn một mình gặm nhấm nỗi đau.
Công ty của ông và công ty của ông Dụ luôn đối đầu và cạnh tranh vô cùng gay gắt, từng tấc đất giống như từng tấc vàng, quyết phải tranh giành cho bằng được.
Ông đã thua ông Dụ về tình yêu, ông không thể để bản thân mình thua về chuyện làm ăn thêm nữa.
Nhưng ông cũng không thể không phủ nhận rằng khi có bà Dụ bên cạnh, ông Dụ lại giống như hổ mọc thêm cánh, công việc suôn sẻ thuận lợi, ngày một phát triển, số tài sản dùng cho ba đời cũng không hết, số mảnh đất lẫn các công trình thi công của công ty Hưng Thịnh đều đếm không xuể, phát triển đến mức chóng mặt.
Ông Dụ có rất nhiều đối thủ nhưng cũng đồng nghĩa với việc ông ấy có rất nhiều bạn bè giúp đỡ, ông năm lần bảy lượt bại trận trong các cuộc thương lượng chỉ vì ông Dụ đã đi trước ông một bước.
Thật sự rất chán ghét và đố kỵ.
Ông chọn dấn thân vào con đường làm chủ đường dây mua bán ma tuý cũng chỉ là trong một phút nông nổi của cuộc đời nhưng lòng tham con người là vô đáy, thành công được một phi vụ và thu về số tiền lớn, ông lại chẳng dại gì mà từ bỏ mối làm ăn tốt này.
Ông gặp được Tịnh Thi khi Tịnh Thi vừa mới hai mươi tư tuổi, Tịnh Thi khi gặp được ông, đứa con gái ấy là tuýp người bất cần lại không có lòng tin vào bất cứ ai, ông muốn Tịnh Thi trở thành trợ thủ đắc lực cho mình trong chuyện mua bán hàng trái phép này, ông đã phải kiên trì nài nỉ Tịnh Thi năm lần bảy lượt, sau một lần cứu Tịnh Thi khỏi đám giang hồ đòi nợ thì cuối cùng Tịnh Thi cũng đồng ý làm việc cho ông.
Từ khi có Tịnh Thi, việc thu thập thêm đàn em và mua bán ma tuý kia lại càng thuận lợi, mỗi tháng Tịnh Thi đều sẽ mang về cho ông số tiền lớn khủng khiếp đến mức ông cũng phải ngỡ ngàng.
Một ngày nọ, khi nghe tin nơi quy hoạch trong kế hoạch của ông Dụ có một hộ gia đình không đồng ý với số tiền mà công ty ông Dụ đưa ra, ông còn biết đứa con gái tên Nghiên Dương của gia đình họ rất chán ghét công ty Hưng Thịnh, ông đã dàn dựng câu chuyện tai nạn xe của ba mẹ Nghiên Dương để châm ngòi cho lòng thù hận kia tăng cao, sau đó ông đã mượn tay Nghiên Dương để trả thù ông Dụ bằng cách làm hại đứa con gái của ông ấy.
Không biết vì số của đứa con gái duy nhất trong gia đình nhà họ Dụ quá lớn hay là vì tên vệ sĩ bên cạnh nàng ấy quá tài giỏi, những kế hoạch như là cắt thắng xe, bắt cóc, xâm nhập vào nhà để uy hiếp, tất cả đều bị phá hỏng, thậm chí Nghiên Dương cũng đã bị cảnh sát bắt giữ, điều này khiến cho Lâm Kim Phong thật sự rất đau đầu.
Vào một thời gian nọ của một năm trước, ông lại vô tình gặp được Minh Thúc, một người vệ sĩ cận kề với bà Dụ đã hơn sáu năm nay, ông lại biết được chuyện bà Dụ hứa sẽ gả Dụ Ngôn cho Minh Thúc, sau đó bà ấy lại muốn Dụ Ngôn kết hôn cùng Hoàng Thái Tuấn, một chàng thiếu gia cảnh sát, con của nhà họ Hoàng, ông lại nhớ đến chuyện xưa lỡ dỡ xưa kia của chính bản thân mình, đây cũng là lần đầu tiên ông cảm thấy đồng cảm với một người sau hơn hai mươi mấy năm sống như một cỗ máy không có cảm xúc.
Và ông hứa sẽ giúp Minh Thúc đưa Dụ Ngôn đi thật xa, chỉ cần điều kiện là Minh Thúc giúp ông gặp được bà Dụ.
Ngày hôm nay của hai mươi lăm năm thù hận, cuối cùng ông đã gặp được người con gái mà ông yêu vào thuở ấy.
Hiện tại gặp được bà Dụ, xem như mong ước của ông đã hoàn thành.
Lâm Kim Phong thong thả nhấp một ngụm trà nóng trong chiếc tách sang trọng, sau đó chậm rãi đứng dậy tiến về phía của bà Dụ đang run rẩy kia, ông cười mà nói: "Đã lâu như vậy không gặp được em, nhìn thấy em sống hạnh phúc như thế này, anh thật sự rất ghen tị."
Cơ thể bà Dụ phút chốc cứng đờ, bà xoay sang nhìn Minh Thúc với vẻ mặt khó hiểu nhưng Minh Thúc không nói bất cứ lời nào, cậu ta chỉ lẳng lặng lùi về phía sau, sau đó xoay người đi lên trên phòng của Dụ Ngôn.
"Các người không được làm hại con gái của tôi!"
Bà Dụ nói rồi định chạy theo Minh Thúc nhưng đám đàn em của Lâm Kim Phong giữ hai tay bà lại rồi đẩy bà đến trước mặt Lâm Kim Phong.
Lâm Kim Phong đưa tay nhẹ sờ lên gò má không một nếp nhăn của bà Dụ, ông lại nói: "Chuyện của chúng ta ở đây còn chưa có xong, em muốn bỏ trốn giống như hai mươi lăm năm trước đó sao?"
Bà Dụ chán ghét mà né khỏi cái đụng chạm của Lâm Kim Phong, bà vùng vẫy rồi hét lên: "Lâm Kim Phong! Ông đang làm chuyện quái quỷ gì thế hả!? Thả tôi ra! Đừng làm hại đến con gái của tôi!"
Lâm Kim Phong cười khẽ một tiếng, sau đó ông đặt tay ra sau đầu bà Dụ, mạnh tay nắm lấy một nắm tóc của bà ấy, ông đưa mặt sát đến gần với bà Dụ, đôi mắt sâu thẳm như hố sâu mà xoáy vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của bà Dụ, ông nói: "Em đoán không được anh đang làm gì sao Phượng Vũ? Giống như cái cách anh không thể đoán được lý do vì sao em lại chọn thằng ngốc Dụ Hưng đó thay vì là anh?"
Bà Dụ kêu lên một tiếng vì đau đớn, lại nghe thấy tiếng la hét của Dụ Ngôn, rồi cô gái tóc màu đỏ trong đám đàn em của Lâm Kim Phong tách ra chạy lên phòng của Dụ Ngôn, trong lòng bà cồn cào lo lắng, bà nói: "Ông muốn cái gì!? Nói đi... Tôi sẽ đáp ứng cho ông... Chỉ cần ông đừng làm hại đến con gái của tôi..."
Lâm Kim Phong chậc lưỡi một cái, vui vẻ mà nói: "Nhưng làm sao đây? Con gái của em mới là thứ mà anh cần. À mà... Anh cũng cần có em nữa."
Một tiếng rầm hoà cùng với thanh âm vụn vỡ của thuỷ tinh phát ra từ trong phòng của Dụ Ngôn, Lâm Kim Phong nhíu mày mà nhìn lên cánh cửa phòng đang được đóng chặt, không biết có chuyện gì xảy ra ở bên trên đó, ông lại đưa mắt nhìn về bà Dụ, ông nói tiếp: "Chồng em đi đâu rồi? Ây chà sao lại để vợ mình ở nhà một mình thế này? Bất cẩn quá."
Bà Dụ không đáp lời Lâm Kim Phong, bà cố gắng kìm nén trái tim đập mạnh vì sợ hãi của mình, trong lòng chỉ có duy nhất một lời cầu nguyện...
Cầu xin ông ấy nhanh chóng trở về.
Lâm Kim Phong thở dài một hơi, lại nói: "Trả lời cho anh biết đi, vì sao khi đó em lại chọn chồng em?"
Thanh âm đổ vỡ trong phòng ngủ của Dụ Ngôn vẫn không ngừng vang vọng đến khiến cho tâm tình của bà Dụ bị nhiễu loạn, bà đáp: "Bởi vì tôi yêu ông ấy, chỉ vậy thôi."
Lâm Kim Phong nghe xong thì buông bà Dụ ra rồi cười một tràng thật lớn, ông nói: "Vậy còn anh thì sao? Ai là người đã giúp em thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại? Ai là người đã giúp em vượt qua những ngày tăm tối khi bị cô ta bỏ rơi?"
Bà Dụ rưng rưng tròng mắt mà nhìn Lâm Kim Phong, bà mạnh tay tát lên bên má của Lâm Kim Phong một cái, bà nói: "Vậy ai là người đã đi ăn chơi trác táng, một đêm hai ba người phụ nữ bên ngoài!? Sao tôi có thể yêu một người như ông cơ chứ!? Ông vốn dĩ biết tôi là một người rất ghét bị lừa dối cơ mà!"
Lâm Kim Phong trước kia chơi bời không kiểm soát, đó là bí mật mà ông đã giấu rất kỹ, không ngờ lại bị bà Dụ phát hiện vào thời điểm đó...
Vậy đó là lý do sao?
"Ông ấy yêu tôi, ông ấy mang đến cho tôi sự an toàn, ông ấy không như ông, ông ấy chỉ yêu một mình tôi!" Bà Dụ lại hét lên một tiếng, sau đó tiến đến đánh liên tục lên người của Lâm Kim Phong.
Đám đàn em nhìn nhau, không ai dám chạy đến cản lại.
Bỗng dưng một thanh âm lớn lại phát ra, đầu tiên là cánh cửa phòng ngủ của Dụ Ngôn bay ra ngoài hành lang lối đi, ngay sau đó thì một thân hình của một người phụ nữ mặc trang phục cảnh sát bay đến lan can của hành lang, chấn động lớn đến mức khiến cho ai cũng xoay đầu ngước nhìn.
Khi nhận ra người đó là Đới Manh, trái tim bà Dụ lại bắt đầu như con nai chạy loạn, hai bàn tay bà run rẩy hạ xuống, đôi môi bà mím lại thật chặt.
Sao lại là... Đới Manh?
Chuyện gì đang xảy ra ở bên trên? Con gái của bà sẽ không sao chứ...?
Không đợi bên dưới có động tĩnh, Đới Manh rất nhanh đã đứng dậy và tiếp tục lao vào bên trong phòng.
Đám đàn em nhìn nhau như là đợi lệnh của Lâm Kim Phong, Lâm Kim Phong biết bên trên có Tú Linh và cả Minh Thúc, hai người họ chẳng lẽ lại không xử lý được đứa con gái cảnh sát đó?
Quả thực...
Đới Manh thở nặng nhọc từng hơi, bàn tay cô run run cầm khẩu súng và chĩa mũi súng về phía Minh Thúc cùng Tú Linh, một tay cô che chắn cho Dụ Ngôn ở phía sau lưng mình, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi.
Dù cho cô có phải chết, cô cũng sẽ bảo vệ được người mà cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top