169.

Đới Manh nóng lòng đến mức không cần biết hiện tại trong phòng đang có những ai, chỉ mỗi việc nhìn thấy Minh Thúc đang đè Dụ Ngôn trên giường đã làm cho cô như muốn phát điên. Vừa đáp xuống sàn nhà trong phòng Dụ Ngôn, không đợi Minh Thúc và Tú Linh phản ứng, cũng không màng việc mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào da thịt khiến cho cô chảy máu, Đới Manh như một mũi tên lao đến vị trí của Minh Thúc.

Lúc này Tú Linh mới thức thời nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh cũng không kém gì Đới Manh, lao đến dùng chân đá vào bụng Đới Manh một cái.

Đới Manh không né được cú đá đó của Tú Linh, cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước, hai hàm răng cắn chặt, đôi mắt không rời khỏi thân hình bé nhỏ trên giường đang cố gắng cựa quậy để giải thoát.

"Đến nhà người khác mà không mở miệng ra chào hỏi thì bất lịch sự lắm đó có biết không?" Tú Linh dùng thân người của mình để che chắn cho Minh Thúc trên giường, cô nghiêng đầu nhìn Đới Manh đang tức giận đến mức không giữ nổi bình tĩnh kia, trong giọng nói có chút mỉa mai mà nói.

Đới Manh bớt thời giờ mà nhìn Tú Linh, khoé môi cô cong lên một chút mặc dù trong lòng đang rối tung hết cả lên, cô nói: "Tụi mày đang làm cái quái gì đấy?"

Không đợi Tú Linh đáp lời, Minh Thúc đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má của Dụ Ngôn, trầm giọng nói: "Không thấy sao? Tao đã từng nói mày thật là phiền phức, hiện tại cũng vậy. Bây giờ nếu mày muốn, tao sẽ cho mày xem cảnh tượng hay ho nhất trên đời này nhé? Tao sẽ cho mày xem cảnh bạn gái mày bị người khác chơi là như thế nào."

Đới Manh không muốn tốn thêm thời gian nữa, đôi mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ, trái tim cô bị siết chặt đến nghẹt thở. Sự bình tĩnh và quyết đoán của một người cảnh sát chuyên nghiệp hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho cơn giận dữ và nỗi lo lắng cuồng loạn.

Không kịp suy nghĩ, cô lại lao về phía của Dụ Ngôn nhưng Tú Linh lại là kẻ chặn đường cô, cô ta tung một cú đấm mạnh mẽ vào bụng cô rồi lại đánh một đòn thật mạnh vào lồng ngực cô. Cơ thể Đới Manh liên tục chịu những cái đau đớn tận cùng nhưng cô vẫn cố gắng tung đòn đánh trả Tú Linh.

Căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng nhưng giờ đây trở nên hỗn loạn và ngột ngạt.

"Đới Manh..."

Hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn lăn dài, hai cổ tay nàng vì bị trói mà nàng lại cựa quậy quá mạnh khiến cho nơi ấy hằn lên những dấu vết đỏ ửng, có vài nơi còn bị rách da rướm máu.

Nhưng hiện tại dù có đau thế nào cũng không đau bằng việc một lần nữa nhìn thấy Đới Manh lâm vào nguy hiểm chỉ vì nàng.

Minh Thúc đưa tay đến lau đi hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn, anh nhẹ giọng: "Đừng khóc, nhìn thấy Tiểu Vũ khóc thế này, anh đau lòng lắm."

Dụ Ngôn chán ghét từng cái đụng chạm của Minh Thúc đến nỗi nàng cảm thấy nơi nào anh ta đụng vào cũng khiến cho nơi đó bẩn thỉu đến ghê tởm.

Ánh đèn vàng dịu từ những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà hắt xuống, soi rõ từng chuyển động quyết liệt của họ. Mỗi đòn đánh va vào nhau tạo nên âm thanh khô khốc, khiến không gian yên bình vốn có của căn phòng bị phá vỡ hoàn toàn.

Đới Manh túm được áo của Tú Linh, cô mạnh tay ném Tú Linh đến bàn trang điểm trong phòng của Dụ Ngôn. Tác động quá mạnh và quyết liệt, cơ thể Tú Linh đập vào gương của bàn trang điểm khiến cho chiếc gương vỡ tan tành, mảnh gương rơi lả tả khắp sàn nhà.

Như là không có chút đau đớn nào, Tú Linh bật dậy đáp trả Đới Manh, động tác nhanh và mạnh không kém gì Đới Manh, cả hai cuốn vào trận chiến không khoan nhượng giữa đống đổ vỡ trong căn phòng ngủ của Dụ Ngôn, lao vào nhau như hai cơn sóng dữ, từng giây phút đều là một cuộc chiến sinh tử.

Đôi mắt Tú Linh nhìn Đới Manh cũng không khác gì cách mà Đới Manh nhìn cô cùng Minh Thúc, đều hằn lên những sợi gân đỏ vì sự giận dữ và hận thù đỉnh điểm.

Tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt va chạm, âm thanh đồ đạc rơi vỡ hoà vào nhau tạo thành một khung cảnh dữ dội và vô cùng đáng sợ.

Mặc kệ hai người họ có đánh đấm phân thắng bại thế nào, bàn tay của Minh Thúc nhẹ nhàng lả lướt trên làn da mịn màng của Dụ Ngôn, anh chạm vào cúc áo ngủ của Dụ Ngôn, vừa cởi ra vừa nói: "Em đừng để tâm đến kẻ đến sau đó nữa, trước mặt em là anh, Trần Đông Quân anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho đến cuối đời."

Dụ Ngôn vùng vẫy hai tay hai chân trong vô lực, nàng vừa sốt ruột lo cho Đới Manh nhưng cũng đầy bất lực, nàng nức nở nói: "Trần Đông Quân là tên chết tiệt nào chứ!?"

Thanh âm đổ vỡ vang "ầm" lên một tiếng, Minh Thúc không hài lòng mà chậc lưỡi một cái, anh lại dịu dàng vén những sợi tóc hỗn loạn của Dụ Ngôn ra sau tai nàng ấy, nhẹ giọng: "Chính là anh. Xưa kia khi em mới chập chững biết đi, mẹ em đã hứa sẽ gả em cho anh."

Dụ Ngôn thật sự không hiểu Minh Thúc đang lảm nhảm cái quái gì, cảm giác ngón tay của Minh Thúc chạm vào xương quai xanh của nàng khiến cho nàng không khỏi rợn người, nàng nói: "Mặc kệ chuyện mẹ tôi hứa sẽ để tôi kết hôn cùng với ai, tôi chỉ yêu một mình Đới Manh!"

Minh Thúc đặt ngón tay trỏ lên đôi môi đỏ mềm của Dụ Ngôn, anh "suỵt" một cái, lại nói: "Anh không cần biết là em yêu ai, anh chỉ biết sau đêm nay, chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em thấy thế nào?"

Đới Manh tuy đánh nhau nhưng vẫn lắng tai để nghe cuộc hội thoại của hai người họ, cô chỉ nghe được vài chi tiết nhưng cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Minh Thúc lại làm ra loại chuyện này.

Tóm gọn lại, Minh Thúc tên là Trần Đông Quân, có hẹn ước kết hôn với Dụ Ngôn khi nàng ấy còn là một đứa bé, vậy nên đó là lý do vì sao mà Minh Thúc nói với cô rằng cô là kẻ đến sau.

Và có lẽ sau hôm nay, Minh Thúc sẽ cao bay xa chạy cùng với đồng bọn của hắn ta đến một nơi nào đó.

M.T chính là Minh Thúc, gã đàn ông đến cứu Tú Linh trong con hẻm lần trước cũng chính là Minh Thúc.

Không sai vào đâu được.

Minh Thúc làm thế này có lẽ là vì hận bà Dụ đã kết đôi Dụ Ngôn với Hoàng Thái Tuấn, sau hàng tá chuyện xảy ra thì Dụ Ngôn lại ở bên cạnh cô. Hôm nay hắn ta mang Lâm Kim Phong cùng Tú Linh đến đây là để bắt cóc Dụ Ngôn, đồng thời trả thù bà Dụ và cũng là để cho Tú Linh lấy mạng của cô.

Đới Manh vừa đánh nhau vừa suy nghĩ vẩn vơ, Tú Linh lại nhân cơ hội Đới Manh lộ ra sơ hở, cô dồn toàn lực tung một cú đạp mạnh vào ngực Đới Manh.

Cô bị hất ngược lại, cơ thể bắn về phía cửa phòng ngủ, va đập vào nóc tủ rồi văng ra ngoài. Cánh cửa phòng bật tung với lực va chạm vô cùng khủng khiếp, Đới Manh ngã nhào ra bên ngoài hành lang, lưng đập mạnh vào lan can, chấn động cả dãy hàng lang rộng lớn.

Cơn đau như xé nát lưng cô, mồ hôi lạnh toát ra, máu từ những vết cắt do thuỷ tinh cũng tuôn ra thấm đẫm chiếc áo cảnh sát màu xanh nhạt của Đới Manh.

Dẫu vậy, đôi mắt Đới Manh vẫn sáng rực, ánh lên sự quyết tâm tột độ. Không một chút do dự, cô lại gắng gượng đứng dậy, mọi đau đớn đều bị tinh thần chiến đấu của cô ép xuống, hiện tại trong tâm trí của cô chỉ có một điều duy nhất đó chính là phải cứu bằng được Dụ Ngôn.

Nhìn thấy Tú Linh đang từng bước tiến về phía của mình, đoạn đường giữa hàng lang và cửa phòng ngủ như bị thu hẹp lại, không còn không gian cho sự do dự hay là sợ hãi, Đới Manh lao thẳng vào trong phòng, nhắm thẳng vào Tú Linh với một cú đá thẳng đầy uy lực.

Tú Linh lại nhanh chóng phản ứng, cô xoay người tránh được cú đá nhưng đó cũng là điều mà Đới Manh đã lường trước được, cô lập tức lao đến, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Tú Linh, kéo cô ta về phía mình, cúi đầu dùng trán đập vào giữa mặt của Tú Linh.

Âm thanh vang dội như tiếng sấm giữa trời quang, Tú Linh lảo đảo ôm lấy cái mũi chảy máu, cô ta gào lên một tiếng, dùng sức để đẩy Đới Manh ra rồi phản công với một cú đấm vào bụng Đới Manh, Đới Manh đỡ được và nhanh chóng thúc cùi chỏ vào ngực Tú Linh, khiến Tú Linh loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

Đới Manh dần dần chiếm được ưu thế, nhìn thấy Minh Thúc đã cởi áo sơ mi ngoài của hắn ta ra, lại không rõ tình hình Dụ Ngôn thế nào, hai hàm răng cô cắn thật chặt, cô tung ra những cú đấm mạnh mẽ và chính xác như những cơn sóng vỗ đến phía Tú Linh. Mỗi lần cô tung ra một cú đấm đều mang theo quyết tâm mãnh liệt, làm cho Tú Linh lùi lại, gương mặt dần lộ ra vẻ căng thẳng.

Ngoài cảm giác bắt đầu kiệt sức thì Tú Linh lại cảm thấy Đới Manh có chút thần kỳ... Cô ta vừa mới bị ngã một cú đau đớn như vậy, cư nhiên lại có thể phản công mạnh mẽ thế này?

Trong một thoáng Tú Linh chần chừ, Đới Manh liền xoay người lao về phía Minh Thúc, không biết từ bao giờ trên tay cô đã cầm một mảnh gương vỡ, cô bổ nhào đến vị trí của Minh Thúc, nhanh và yên lặng đến mức Minh Thúc không nhận ra nguy hiểm đang cận kề, cô mạnh tay đâm mảnh gương vỡ sắc nhọn ấy vào bả vai của Minh Thúc.

Máu từ vết thương sâu tuôn ra, Minh Thúc đau đớn mà kêu lên một tiếng thật lớn, anh vẫn chưa kịp phản ứng thì lại bị Đới Manh tung đòn gối chân khiến anh từ trên giường ngã thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo.

Đới Manh tranh thủ thời cơ, cô lùi về phía đầu giường, một tay cởi nút thắt cho Dụ Ngôn, một tay móc khẩu súng trong thắt lưng ra, chĩa mũi súng về phía Minh Thúc.

Chị nhất định sẽ bảo vệ cho em, Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top