168.
Vài giờ trước.
"Sở cảnh sát thành phố Thượng Hải xin nghe."
Buổi chiều đến, sở cảnh sát Thượng Hải nhận được một cuộc gọi báo án, người cảnh sát trực điện thoại nghe thấy điện thoại đổ chuông thì lập tức nghe máy.
Người bên kia liền nói: "Tôi muốn báo cáo một hành vi trốn thuế của công ty tôi. Tôi đã thu thập đủ bằng chứng và rất lo ngại về việc này. Nếu như tôi trình báo, tôi sẽ được bảo vệ an toàn chứ?"
Người cảnh sát nhấn nút ghi âm trên điện thoại, sau đó đáp: "Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ bảo vệ cho anh bằng mọi giá. Anh có thể nói với chúng tôi được rồi."
Người nọ bắt đầu nói: "Tôi là nhân viên của công ty bất động sản Tiên Phong, thuộc quyền sở hữu của chủ tịch Lâm Kim Phong. Họ cố tình khai thấp doanh thu thật sự và tạo các hóa đơn giả cho những chi phí không có thật để giảm số thuế phải nộp. Tôi đã lưu lại một số tài liệu và có cả ghi âm các cuộc họp của ban giám đốc, nơi họ bàn cách tối ưu hóa chi phí."
"Anh còn có cả ghi âm sao? Đó là một vật chứng rất quan trọng. Chúng tôi sẽ giữ thông tin này để làm rõ hơn vụ việc, cảm ơn anh đã hợp tác. Những gì anh cung cấp là vô cùng giá trị. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm và bảo mật thông tin của anh để đảm bảo an toàn. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ." Người cảnh sát khẽ nói.
Người nhân viên nam kia nói tiếp: "Hiện tại tôi sẽ mang bản ghi âm đến sở cảnh sát."
"Vậy thì càng tốt, chúng tôi sẽ đợi anh đến đây."
Chỉ hơn nửa tiếng sau, người đàn ông nọ mang theo bằng chứng là đoạn ghi âm đến nộp cho sở cảnh sát. Sau khi xem xét và xác thực một số thông tin, đội cảnh sát hình sự Kinh Tế đã nhanh chóng vào cuộc, cùng nhau tập hợp đợi cấp trên duyệt lệnh khám xét và chuẩn bị đi đến công ty Tiên Phong.
"Đới Manh, Trương Hân, hai người theo đội Kinh Tế đi đến Tiên Phong đi."
Đới Manh và Trương Hân đang làm việc ở trong phòng thì Hoàng Thái Tuấn đẩy cửa tiến vào, lập tức ra lệnh cho Đới Manh cùng Trương Hân đi làm nhiệm vụ.
Trương Hân ngơ ngác nhìn Hoàng Thái Tuấn, nói: "Đó là vụ án kinh tế, không phải sao?"
Hoàng Thái Tuấn khẽ gật đầu, anh nhìn vào mắt Đới Manh cùng Trương Hân, nói: "Công ty của Lâm Kim Phong, không biết hắn ta định làm gì nhưng có vẻ như hắn ta bắt đầu hành động rồi."
Công ty Tiên Phong của Lâm Kim Phong là một công ty nhỏ của ông ta, gần đây đang lao dốc không phanh, ngay khi nằm trên bờ vực phá sản thì lại có thông tin này rò rỉ ra bên ngoài, Hoàng Thái Tuấn đoán là hắn ta sử dụng công ty này như một cái bẫy để đối phó với cảnh sát.
Vẫn là nên cử người của đội Hình Sự đến đó xem sao.
Đới Manh cùng Trương Hân không có ý kiến, lập tức đi làm nhiệm vụ.
Khi đang trên đường đến đó bằng xe cảnh sát, Đới Manh và Trương Hân lại tiếp tục nhận thêm một thông tin mới.
Lâm Kim Phong vừa chuyển nhượng tất cả cổ phần của công ty về cho người khác vào ba ngày trước, hiện tại ông ta không phải là chủ tịch của công ty nhưng tất nhiên chuyện trốn thuế là chuyện đã xảy ra từ rất lâu, mọi tội lỗi sẽ tìm đến ban lãnh đạo công ty lẫn Lâm Kim Phong.
Đội cảnh sát chuẩn bị sẵn danh sách các tài liệu cần thu hồi, bao gồm sổ sách kế toán, hợp đồng và các giấy tờ thuế liên quan. Họ chia thành các nhóm nhỏ để đảm bảo thu thập dữ liệu toàn diện và đồng thời giám sát các thành viên lãnh đạo của công ty.
Khi xe cảnh sát dừng trước trụ sở công ty, không khí trở nên căng thẳng. Nhóm cảnh sát bước xuống xe, trang bị đầy đủ và tiến vào bên trong yêu cầu tất cả nhân viên ngừng hoạt động và không ai được rời khỏi tòa nhà. Đội điều tra di chuyển nhanh chóng đến phòng tài liệu, từng người chia nhau rà soát tất cả giấy tờ, thiết bị máy tính có thể lưu trữ thông tin và các hồ sơ mật.
Lãnh đạo công ty bị bất ngờ về vụ việc lần này, cố gắng tìm cách đàm phán nhưng bị Đới Manh và các đồng đội kiểm soát chặt chẽ.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cảnh sát đưa các thành viên trong ban lãnh đạo công ty lên xe, đảm bảo mọi thủ tục bắt giữ được thực hiện đúng quy trình pháp luật.
Kết thúc cuộc điều tra, họ đưa toàn bộ bằng chứng và những người bị bắt về đồn để tiến hành thẩm vấn và hoàn thiện hồ sơ.
Nhưng không tìm thấy Lâm Kim Phong.
Và sở cảnh sát ngay lập tức triển khai kế hoạch truy nã Lâm Kim Phong.
Đới Manh lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Này là Lâm Kim Phong thật sự bị nhân viên tố cáo sao? Hay là còn điều gì đó ẩn ý đằng sau vụ việc này?
Đới Manh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, nhìn thấy hiện tại đã gần sáu giờ tối, trong lòng cô lại nổi lên một cỗ cảm xúc vô cùng kỳ lạ.
Chính là bất an đến khó tả.
Trong đầu Đới Manh lại vô thức nhớ đến tên vệ sĩ quen mặt hôm qua ở nhà Dụ Ngôn, nghĩ có chuyện chẳng lành, Đới Manh lập tức phóng đến nhà của Dụ Ngôn.
Tiến vào khu biệt thự yên tĩnh, Đới Manh dừng xe ở trước cổng lớn nhà Dụ Ngôn. Nhìn thấy điều kỳ lạ là lần đầu nhà Dụ Ngôn đóng cổng và không có ai canh gác, không phải là suy tính của một người cảnh sát, chỉ là linh tính mách bảo cô rằng bạn gái của cô có thể đang gặp nguy hiểm, vậy cũng đủ để cho Đới Manh có lý do để hành động.
Nhưng mà cô là cảnh sát, nếu không có lệnh xâm nhập, cô không thể tuỳ ý tiến vào nhà người khác.
Đới Manh gọi điện cho Dương Thiên, sau khi nghe Dương Thiên nói rằng anh ấy cũng đang trở về và chuyện cổng lớn được đóng lại là chuyện mà Dương Thiên không biết, đáy lòng Đới Manh lập tức nổi lên một đợt sóng lớn.
"Ông chủ nói rằng ở điểm cuối cùng của hàng rào có một cánh cửa thông xuống lòng đất để vào trong nhà, cô có thể đột nhập vào bên trong từ nơi đó."
Nhận được sự đồng ý của ông Dụ, Đới Manh liền một mình hành động.
Cô đưa tay chạm vào thảm cỏ ở dưới chân, khi chạm vào được cánh cửa kia, Đới Manh nhanh chóng tìm được công tắc để mở cánh cửa đó ra. Ngay sau khi cửa được mở, đèn tự động ở bên trong cũng sáng lên, hiện ra trước mắt Đới Manh là một căn hầm nhỏ đủ để một người chui vào và là nơi duy nhất có thể tiến vào bên trong sân nhà.
Đới Manh chui vào bên trong căn hầm, chậm rãi từng bước tiến đi đến điểm cuối của căn hầm rồi chui ra ngoài mặt đất.
Đới Manh cẩn thận mà nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy không có ai canh gác ở bên ngoài sân vườn thì lại chậm rãi từng bước tìm đến cửa chính của căn nhà.
Nơi này không phải là địa điểm xa lạ đối với Đới Manh, vậy nên việc lần mò ra nơi có thể nhìn vào bên trong căn nhà là vô cùng dễ.
Đới Manh đứng nép vào góc tường nơi có cửa sổ lớn nhìn đến phòng khách của căn biệt phủ, tim cô như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy bà Dụ đang bị một nhóm người bắt giữ trong phòng khách.
Đới Manh còn sợ hãi hơn khi nhận ra người đàn ông quyền lực nhất trong đám người đó là ai.
Lâm Kim Phong.
Hắn ta sao lại bắt giữ bà Dụ?
Nhưng Dụ Ngôn đâu?
Nhìn thấy Tú Linh bên trong phòng khách đưa liếc mắt nhìn ra vị trí của mình, Đới Manh lập tức cúi người xuống để lẩn trốn.
Thời gian tích tắc từng phút trôi qua, Đới Manh chậm rãi lấy điện thoại ở trong túi ra và liên lạc về báo án cho Hoàng Thái Tuấn. Sau đó lại nghe thấy tiếng hét của Dụ Ngôn ở trên phòng của nàng ấy vang vọng đến và Tú Linh cũng chạy lên cầu thang để tiến lên phòng Dụ Ngôn, đôi tay Đới Manh bắt đầu run rẩy không ngừng.
Dụ Ngôn...
Nhớ đến lúc cô chui ra khỏi hầm, trong căn hầm còn có một cuộn dây thừng lớn, Đới Manh lập tức chạy đến lấy cuộn dây thừng đó rồi leo lên tầng thượng căn biệt phủ bằng cầu thang chuyên dụng nằm ở phía sau căn biệt phủ.
Đới Manh treo mình bên ngoài căn biệt phủ, ánh mắt nhìn vào căn phòng vừa được bật sáng đèn của Dụ Ngôn, trong lòng rối tung mất kiểm soát.
Cửa ra vào nối với ban công phòng của Dụ Ngôn được làm bằng kính cường lực, ở bên ngoài không có cách nào mở cửa, chỉ có thể mở từ bên trong phòng.
Làm cách nào để phá cửa bây giờ?
Một thoáng nhìn thấy Dụ Ngôn đang bị Minh Thúc đè trên giường, đầu óc Đới Manh như nổi lên một ngọn lửa lớn, tức giận đến đỉnh điểm.
Nhớ đến lúc trưa mấy cô cảnh sát nhờ cô sửa giúp họ ghế làm việc, hiện tại cô vẫn còn giữ chiếc tua vít mà cô dùng để sửa ghế, Đới Manh lại nảy ra một ý tưởng.
Nếu như lực đủ mạnh...
Đới Manh nhìn lên nút thắt dây thừng mà cô buộc ở thành lan can ban công của tầng thượng, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nhất định sẽ không sao.
Cô bắt đầu dồn lực vào chân để đạp vào tường, sau đó cô bật ra bên ngoài để lấy đà và liên tục lặp lại hành động ấy, tạo thành những cú đu đưa vững chắc, thân người ngày càng lao đến gần cửa sổ hơn qua mỗi lần lấy đà.
Tay cô cầm chặt lấy chiếc tua vít, trong chớp mắt khi thời cơ đến, cô theo đà bật ra thật xa, nhắm chuẩn và dùng hết lực để phóng thẳng tua vít sắc nhọn về phía cửa kính. Chiếc tua vít xoáy tít vào trong không khí và đâm xuyên qua kính cường lực, tạo thành một lỗ hổng sắc nét nơi đầu tua vít cắm vào.
Những tia sáng phản chiếu từ các mảnh kính nhỏ văng ra, lấp lánh giữa đêm tối.
Không chút do dự, cô lại dùng sức đạp chân vào tường, lấy thêm một đà mạnh nữa rồi lao tới tung chân đạp thẳng vào lỗ hổng mà cô vừa mới tạo ra.
Tiếng kính vụn vỡ vang lên giữa đêm tối, những mảnh kính vỡ vụn bay khắp nơi.
Đới Manh nhẹ nhàng lách qua và đáp xuống bên trong phòng, đôi mắt cô như có hàng ngàn mũi dao phóng thẳng đến người đang ngồi chễm chệ trên thân Dụ Ngôn, hai hàm răng cắn lại thật chặt.
Tú Linh lẫn Minh Thúc vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đới Manh.
"Đới Manh! Cứu em với...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top