167.
Sau một lúc lâu dỗ dành Dụ Ngôn, cuối cùng thì Đới Manh cũng đã bước ra ngoài và trở về nhà.
Vừa ra đến cửa lớn nhà Dụ Ngôn, bước chân Đới Manh bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người vệ sĩ đứng canh gác ở cổng lớn.
Đôi chân mày thanh tú của Đới Manh khẽ nhíu lại, cô cố gắng lục lọi trong ký ức, cố gắng nhớ ra liệu có phải mình đã gặp qua người này ở đâu đó rồi hay không?
Bàn tay Đới Manh run lên một nhịp khi nhận ra người đó là ai.
Đàn em của Tịnh Thi.
Lần trước khi gia nhập vào băng đảng của Tịnh Thi, Đới Manh đã vài lần gặp gỡ người này. Sau một thời gian thì người này được Tú Linh điều đi đến làm việc với "ông ấy", cũng có thể hiểu "ông ấy" ở đây chính là Lâm Kim Phong.
Vậy... Tên đó ở đây để làm gì?
Không lẽ... Bọn chúng tính hành động rồi sao?
Hai hàm răng Đới Manh khẽ cắn lại thật chặt, cô tiến về phía chiếc xe hai chỗ của Dụ Ngôn rồi chậm rãi ngồi vào bên trong xe, sau đó nổ máy rời đi.
Suốt một đêm Dụ Ngôn chăm sóc cho bà Dụ, hôm sau tỉnh dậy bà Dụ đã thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày trước. Bà Dụ biết nếu như nhắc đến chuyện của Đới Manh sẽ làm cho Dụ Ngôn không vui, vậy nên tạm thời bà sẽ không nhắc lại chuyện đó, đề phòng Dụ Ngôn lại bỏ rơi bà mà bỏ nhà đi mất.
"Gần đây công việc con thế nào?"
Lúc ăn sáng, bàn ăn rộng lớn chỉ có hai người ngồi ăn sáng, bà Dụ chủ động hỏi thăm tình hình công việc của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn không giấu diếm mà nói: "Vẫn ổn ạ, con vừa mới giải quyết xong một vụ kiện lớn, cấp trên rất hài lòng về con."
Thời gian trước mẹ của nàng lo lắng chuyện nàng tốt nghiệp xong sẽ không có công việc làm mà chơi bời lêu lổng, hiện tại nàng đang phát triển rất tốt với công việc mà nàng chọn, nàng cũng muốn cho ba mẹ nàng biết rằng nàng không phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ như lúc trước nữa, nàng đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước.
Và để có được Dụ Ngôn hiện tại, tất nhiên không thể không nói đến động lực to lớn của nàng, động lực tên là Đới Manh.
Nhắc đến chị ấy thì nàng lại nhớ chị ấy rồi.
Ban sáng trước khi chị ấy đi làm thì chị ấy có nhắn tin cho nàng, dặn nàng nhớ thức dậy ăn sáng, còn gửi cho nàng một đoạn tin nhắn thoại với nội dung là "ngày mới tốt lành, em bé của chị".
Từ bao giờ mà chị ấy lại trở nên mắc ói như vậy?
Sến muốn chết.
Nhưng bất quá nàng rất thích!
Nàng thích tất cả mọi mặt của Đới Manh, dù là khi ít nói ưa cười, hay là khi giận dỗi vì nàng không làm theo lời chị ấy dặn dò, hay là khi vui vẻ vì được nàng tặng cho một món quà bất ngờ, hay là khi dịu dàng dỗ dành nàng khi nàng tức giận, thậm chí là khi mất kiểm soát ở trên giường...
Tất cả những thứ đó làm cho nàng ngày càng si mê chị ấy, say đắm đến nỗi chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Mà vốn dĩ bao nhiêu năm trôi qua, cho dù nàng có quên đi ký ức về chị ấy thì chị ấy vẫn luôn là người đặc biệt trong trái tim nàng, chỉ duy nhất một mình chị ấy mới có thể làm nàng rung động đến như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, Dụ Ngôn dành một ít thời gian để cùng bà Dụ uống trà và nói chuyện với nhau về công việc của Dụ Ngôn lẫn một số dự án lớn mà nhà họ Dụ chuẩn bị triển khai.
Nói là dành một ít thời gian nhưng hai người đã nói chuyện đến tận giờ cơm trưa, sau đó hai người cùng nhau dùng bữa, xong xuôi thì bà Dụ trở về phòng để ngủ trưa, Dụ Ngôn thì quay lại phòng của chính mình.
Lần này trở về có lẽ đã gắn kết được tình cảm của nàng và mẹ nàng lại thêm một chút sau lần xích mích lớn kia, vậy thì quá tốt rồi.
Nàng nằm trên chiếc nệm êm ái quen thuộc cũng có phần xa lạ, đầu óc lại miên man nghĩ về Đới Manh.
Không biết từ bao giờ, trừ bỏ những lúc phải làm việc thì phần lớn thời gian trong ngày Dụ Ngôn sẽ dùng để tương tư về Đới Manh, nghĩ về dáng vẻ đáng yêu đầy ngọt ngào của chị ấy, nghĩ về dáng vẻ ghen tuông bá đạo của chị ấy... Ti tỉ những thứ nhỏ nhặt ấy khiến cho chị ấy trở thành người phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới này.
Say mê đắm chìm đến vô tận.
Dụ Ngôn nằm suy nghĩ một chút rồi lại ngủ thiếp đi, khi nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn xuống từ bao giờ, một mảng tối đen bao trùm lấy căn phòng ngủ của nàng.
Dụ Ngôn cầm điện thoại mà nàng đặt ở kế bên lên, nhìn thấy đồng hồ hiển thị mười tám giờ hai mươi lăm phút, nàng liền giật mình.
Ngủ quên có một chút mà lại ngủ sâu đến như thế!?
Nàng chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên, đôi chân quen thuộc tìm đến nơi có công tắc mở đèn.
Nàng vừa đi được vài bước chân thì nghe một giọng nói của nam nhân trầm bổng vang lên: "Em đi đâu đấy?"
Không gian yên ắng lại tối đen như mực, giọng nói kia vang lên khiến cho Dụ Ngôn giật bắn mình, nàng nghĩ là mình đã nghe nhầm nhưng căn bản nàng không thể dối bản thân mình rằng nàng thật sự đã nghe giọng nói của một người khác trong chính căn phòng của nàng.
Lại còn là đàn ông...
Và... Giọng nói này rất quen tai.
Dụ Ngôn chợt quên đi mất ý định sẽ đi đến mở đèn của mình, nàng vô thức mà lùi về sau vài bước, tay chân run rẩy và tim đập mạnh đến mức khó lòng kiểm soát. Nàng hỏi lớn: "Ai... Ai đó!?"
Người nọ như có như không mà cười khẽ một tiếng khiến Dụ Ngôn không khỏi rùng mình, người ấy nói: "Gặp nhau hơn sáu năm nay, nghe giọng của anh lại không nhận ra anh là ai sao?"
Người nọ bình thường lãnh đạm lạnh lùng, giọng nói lúc nào cũng có một tông lạnh lẽo u ám, hôm nay không rõ vì sao lại nghe ra có một chút mềm mại dịu dàng.
Dẫu vậy nàng vẫn sợ muốn chết.
Nhận ra người đó là Minh Thúc, Dụ Ngôn khẽ hít sâu một hơi, nàng nói: "Minh Thúc, anh làm gì ở đây vậy?"
Vào phòng của nàng như thế này... Lẽ nào có ý đồ xấu xa?
Minh Thúc nhẹ đặt chân đang vắt chéo lên chân nọ xuống nền đất, anh thong thả đứng dậy tiến về phía của Dụ Ngôn, trầm giọng: "Anh không phải là Minh Thúc, anh là Trần Đông Quân."
Trần Đông Quân?
Nghe thấy thanh âm giày của Minh Thúc chạm xuống nền đất dần thu hẹp khoảng cách tiến đến gần mình, Dụ Ngôn run sợ mà lùi về phía sau, chân nàng chạm vào chiếc giường lớn, nàng biết rằng bản thân mình thật sự không còn đường lui rồi.
"Trần... Đông Quân... Là ai chứ?" Dụ Ngôn sợ hãi mà nói.
"Em thật sự không nhớ đến cái tên đó sao?" Minh Thúc lại cười lên một tiếng, giọng nói có vai tia oán trách có thể nghe ra được.
Dụ Ngôn cắn răng không đáp.
Nghe có chút quen nhưng lại có chút lạ lẫm...
Minh Thúc chuẩn xác nắm lấy cánh tay của Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy nằm ngã xuống giường, anh chậm rãi cởi chiếc cà vạt mà anh đang đeo trên cổ ra, hệt như Đới Manh mà thuần thục thắt một nút thắt, mặc cho Dụ Ngôn giãy dụa la hét không ngừng, anh thành công trói hai tay Dụ Ngôn lại và buộc cố định tay nàng ấy vào thành giường.
"Em đừng làm ồn nữa, sẽ không có ai cứu em đâu." Minh Thúc leo lên người Dụ Ngôn, giọng nói chứa vài tia thích thú không kìm nén nổi.
"Mẹ! Vệ sĩ! Cứu tôi với!" Dụ Ngôn liên tục cựa quậy người, trái tim nàng như con nai đang chạy loạn, đập mạnh trong hoảng hốt.
Minh Thúc lại nói: "Mẹ em sao? Chắc là bây giờ em phải tìm cách thoát ra khỏi anh trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện cứu được mẹ em."
Nghe Minh Thúc nói vậy, Dụ Ngôn càng thêm sợ hãi và lo lắng: "Anh... Đã làm gì mẹ tôi!?"
Vì Dụ Ngôn cựa quậy quá mạnh, Minh Thúc nhíu mày không vui vì sợ nàng ấy sẽ làm chảy máu cổ tay, một tay anh giữ lấy hai cổ tay đang bị trói của Dụ Ngôn lại, hơi thở ấm nóng của anh phả ra bên gò má Dụ Ngôn, anh nói: "Anh không có làm gì mẹ em cả, là người khác cơ."
Hơi thở xa lạ và mùi hương đặc trưng của đàn ông xông thẳng vào khoang mũi của Dụ Ngôn khiến cho nàng thật sự cảm thấy buồn nôn khó tả, đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, nàng bất lực mà nói: "Buông tôi ra! Các người dám làm hại mẹ của tôi, tôi nhất định sẽ... Không tha cho các người!"
"Nhét cái gì vào miệng nó đi, ồn chết đi được, con đàn bà thối tha."
Cánh cửa phòng của Dụ Ngôn mở ra, công tắc đèn phòng được mở lên và giọng nói của một người phụ nữ nào đó lại vang đến, giọng nói của người ấy lạnh lùng lại sắc bén như dao, khiến cho trái tim của người nghe khó chịu tựa như hàng ngàn con dao đang đâm vào.
Giọng nói này...
Đầu óc Dụ Ngôn bắt đầu trở nên mơ hồ về những chuyện đang xảy ra, nàng thật sự không hiểu được tại đây đang diễn ra chuyện gì...
"Tú Linh, tôi cảm thấy cô nói có chút nhiều, câm họng lại và cút ra ngoài được không?"
Minh Thúc một tay che mắt Dụ Ngôn rồi nghiến răng xoay đầu lại nhìn người phụ nữ tóc đỏ dáng người mảnh mai đang đứng ở sau lưng mình, giọng nói u ám tràn ngập sát khí cùng sự tức giận.
Tú Linh cười một cái, cô tựa người lên chiếc tủ quần áo gỗ ở trong phòng Dụ Ngôn, chậm rãi lấy bao thuốc ở trong túi ra rồi bật lửa châm một điếu thuốc, thong thả nhìn Minh Thúc làm việc với Dụ Ngôn.
"Con nhãi này không phải là bạn gái của Vũ Gia đó sao? Ây chà Minh Thúc, anh làm vậy là ác lắm đó nha." Tú Linh có chút mỉa mai mà nói.
Minh Thúc nhẹ thở ra một hơi, nói: "Không phải đã nói chuyện của ai người nấy làm sao? Lên đây làm cái gì?"
Tú Linh nhún vai nói: "Ông ấy đang làm việc với bà ấy, anh thì ở đây vui sướng chơi đùa với phụ nữ, tại sao chỉ có tôi phải đi canh cửa đợi tên khốn Vũ Gia kia đến? Nói không chừng lũ cớm đó ngu ngốc đến mức chẳng biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nhà họ Dụ."
"Thả tôi ra Minh Thúc! Các người đang làm cái quái gì trong nhà của tôi thế!? Mau buông tôi ra!"
Một chút Dụ Ngôn cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, nàng cũng không hiểu Minh Thúc và cô gái kia đang nói với nhau cái gì, chỉ là...
Lẽ nào Minh Thúc đã bán đứng gia đình nàng sao? Anh ta... Dắt đám người xấu vào nhà để làm loạn sao? "Ông ấy" và "bà ấy" là ai...? Mẹ nàng sao?
Còn có... "Bạn gái của Vũ Gia" là nàng? Vũ Gia chính là Đới Manh sao? Họ đợi cảnh sát đến nhà nàng để làm gì?
Dụ Ngôn như lạc vào trong mê cung không lối thoát, lớp sương mù bao phủ dày đặc đến nỗi khiến nàng mờ mịt chẳng thể tìm thấy lối ra.
Cô gái tóc đỏ kia chính là Tú Linh sao? Kẻ đã trốn thoát khỏi lần vây bắt của đội Hình sự và đang bị truy nã hơn một tháng nay sao?
Tại sao Minh Thúc lại quen với bọn họ? Tại sao Minh Thúc lại... Đưa bọn họ đến nhà nàng?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy chứ!?
Bỗng một thanh âm sắc bén vang lên khi có một vật sắc nhọn nào đó cắm vào trong cửa kính ban công phòng của Dụ Ngôn.
Thời khắc này, thời gian như đang lười biếng trôi qua từng giây chậm chạp, những tia sáng lấp lánh của những mảnh kính vụn rơi lả tả trên sàn nhà khiến cho không gian căng thẳng càng thêm rợn ngợp.
Ba người đồng thời xoay đầu nhìn về phía chiếc cửa sổ kính cường lực bị vỡ.
Trong tích tắc, một tiếng đạp mạnh vang lên, và một bóng người lao qua lỗ hổng kính vỡ, nhanh chóng lọt vào trong phòng. Bộ đồng phục cảnh sát và ánh mắt sắc lẹm của người ấy hiện rõ mồn một, vừa đáp xuống đã nhanh chóng quét mắt quanh phòng để tìm kiếm đối tượng mà người ấy cần tìm.
Minh Thúc cùng Tú Linh ngỡ ngàng mà nhìn người vừa nhảy vào bên trong phòng.
Nhìn thấy người đó, hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn bắt đầu tuôn ra không ngừng, nàng không nhịn được mà hét lớn: "Đới Manh! Cứu em với!"
---------
Xin chào, tui nò 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top