166.

"Trần Đông Quân! Chơi với em thì nhẹ nhàng thôi nhé! Em còn bé lắm đó!"

Trong khuôn viên sân vườn của một căn biệt phủ lớn nằm ở khu biệt thự giàu có bậc nhất Thượng Hải, gọi là Phố Đông, nơi ấy có một cậu nhóc xấp xỉ mười tuổi đang dắt tay một đứa bé gái nhỏ tầm ba tuổi, hai người tung tăng đi dạo dưới ánh nắng dịu dàng của ngày mới chiếu rọi vào khuôn viên, trải dài trên thảm cỏ xanh mướt được tỉa tót gọn gàng tỉ mỉ mỗi ngày.

Người con trai tên Trần Đông Quân kia có dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần short màu xanh, bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, bàn tay to lớn nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, đôi mắt cậu nhìn vào cô bé nhỏ kia, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và trách nhiệm, đôi vai nhỏ nhắn hơi cúi xuống như để che chở cho em. 

Bé gái ba tuổi đi bên cạnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi chân mũm mĩm lấp lánh dưới chiếc váy màu hồng nhạt. Mái tóc xoăn nhẹ buộc thành hai búi nhỏ hai bên, lắc lư theo từng bước chân. Cô bé hơi nghiêng người theo mỗi bước chạy nhảy, đôi tay mũm mĩm bám chặt vào tay cậu bé, trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Gương mặt bầu bĩnh của cô bé rạng ngời với nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự hồn nhiên khi nhìn ngắm những điều mới lạ quanh mình.

"Chúng ta cố gắng thương lượng với ông bà Dụ, nếu như hai đứa có duyên, sau này sẽ để hai đứa kết hôn với nhau."

Đó là câu nói mà Trần Đông Quân nghe được từ người ba của mình khi anh ngồi ở trên xe hơi trở về nhà của mình từ căn biệt phủ của nhà họ Dụ.

Nếu như nói rằng những đứa trẻ nhỏ nghe người lớn nói chuyện như thế mà không hiểu thì thật sai lầm.

Trần Đông Quân từ nhỏ vốn đã thông minh và lanh lợi, tính tình tuy có hơi ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện. Khi nghe ba của mình nói như thế, Trần Đông Quân đã bắt đầu nuôi nấng hi vọng sau này mình sẽ được kết hôn cùng với Dụ Ngôn, vậy nên mỗi khi rảnh rỗi, Trần Đông Quân sẽ nói với ba mẹ đưa cậu sang nhà chơi cùng với Dụ Ngôn.

Nhưng chỉ hai tháng sau đó, gia đình của Trần Đông Quân lâm vào hoạn nạn và phá sản, cả gia đình anh phải bỏ xứ mà đi.

Rời đi từ khi Dụ Ngôn còn nhỏ như thế, tất nhiên Dụ Ngôn sẽ không có ký ức về người anh tên là Trần Đông Quân trong suốt quá trình mà nàng lớn lên.

Trần Đông Quân quay về Thượng Hải vào năm anh hai mươi ba tuổi, sau khi anh đã tốt nghiệp đại học được một năm. Vào ngày hôm anh vừa về đến Thượng Hải, anh đã giải cứu bà Dụ khỏi một rắc rối trên đường đi đến công ty, vì quá cảm kích anh và biết rằng anh cũng đang đi tìm việc, bà Dụ đã ngỏ lời muốn anh về làm thư ký cho riêng mình.

Ban đầu Trần Đông Quân thật sự có chút ngờ ngợ khi nhìn thấy bà Dụ, mãi cho đến khi anh nghe đến chuyện bà ấy là phu nhân chủ tịch công ty bất động sản Hưng Thịnh, là bạn của ba mẹ anh xưa kia thì anh biết có lẽ đây là duyên phận đã sắp đặt cho anh.

Bà Dụ đã nói rằng anh không nên để tên thật của mình, vậy nên anh đã dùng cái tên Minh Thúc và bắt đầu làm việc cho bà ấy.

Bà Dụ đã hứa với anh rằng nếu như anh làm tốt công việc của mình và đến khi Dụ Ngôn tốt nghiệp đại học, nếu như nàng ấy chưa có đối tượng thì bà ấy sẽ cân nhắc chuyện để Dụ Ngôn kết hôn với anh.

Hơn sáu năm chứng kiến Dụ Ngôn trưởng thành, mỗi khi đi công tác trở về nhà và nhìn thấy nàng ấy tung tăng vui vẻ nói chuyện với ba mẹ, bao nhiêu mệt mỏi lẫn muộn phiền của Minh Thúc đều xua tan đi hết, chỉ còn lại sự bình yên trong trái tim anh.

Nàng ấy như một nàng công chúa sống trong một lâu đài lớn, dáng vẻ nàng ấy thanh tú, kiêu sa và kiều diễm không gì sánh bằng, tựa như một bông hoa quý độc nhất vô nhị trong một khu vườn rộng lớn.

Từng ngày Dụ Ngôn trưởng thành, có thể nói là Minh Thúc đều chứng kiến qua, nàng ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng trong lòng anh.

Biết rằng Dụ Ngôn không nhớ mình, anh cũng không dám làm điều gì quá phận với nàng ấy, anh vẫn luôn dùng một thái độ điềm đạm và chừng mực đối với Dụ Ngôn. Nhiều lần nghe chuyện nàng ấy gặp nguy hiểm, anh cũng muốn đích thân anh ra tay giúp nàng ấy nhưng bà Dụ nói đó không phải là nhiệm vụ của anh.

Cho nên...

Bà Dụ không tính là một người dễ tính, anh đã phải liên tục chịu áp lực cực kỳ lớn từ bà ấy, anh cố gắng từng ngày để thích nghi với bà ấy, cố gắng làm hài lòng bà ấy trong hơn sáu năm qua.

Nhưng vào ngày nọ, vì Dụ Ngôn liên tục gặp nhiều nguy hiểm trong thời gian trước, bà Dụ đã quên đi lời hứa của mình mà muốn để Dụ Ngôn kết hôn cùng với Hoàng Thái Tuấn, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát Thượng Hải.

Khi nghe chính miệng bà Dụ nói như thế với Dụ Ngôn, bầu trời tràn ngập ánh sáng của Minh Thúc phút chốc bị bao phủ bởi một màu đen tối, hận thù bắt đầu chớm nở, và anh đã gặp được người đó...

Nhưng đến cuối cùng, người Dụ Ngôn chọn không phải là Hoàng Thái Tuấn, cũng không phải là anh, chính là Đới Manh, một cô gái vệ sĩ của nàng ấy.

Lần đó khi bà Dụ ra lệnh cho anh điều tra về Đới Manh, anh đã điều tra được tất cả mọi thứ về gia đình của Đới Manh, về người cha đi làm xa xứ, người mẹ kế ở nhà đánh bạc phá hoại tiền của và một người em đang làm việc tại Hưng Thịnh. Tất cả những thứ đó Minh Thúc đều báo cáo lại cho bà Dụ biết.

Anh vẫn luôn cảm thấy không vừa mắt Đới Manh, có lẽ là bởi vì lòng đố kỵ trong anh quá lớn khiến cho sự căm ghét của anh dành cho cô ấy càng lớn.

Dù sao thì... Đã đến bước này, anh không thể quay đầu, thứ duy nhất mà anh muốn cũng chỉ có Dụ Ngôn không hơn không kém.

Anh muốn được ở bên cạnh Dụ Ngôn để che chở cho nàng ấy, dịu dàng yêu thương nàng ấy, không để bất kỳ một kẻ nào khác đến gần nàng ấy.

Anh sẽ làm được và anh sắp làm được...

Sắp rồi... Dụ Ngôn...

Em sẽ không phải sống dưới sự áp đặt của mẹ em nữa, em có thể tự do bay nhảy ở bên ngoài và anh sẽ là người ở phía sau bảo vệ cho em.

Hôm nay đám vệ sĩ trong nhà đã đi huấn luyện năm ngày, anh đã thay Dương Thiên sắp xếp một dàn vệ sĩ mới đến đây để bảo vệ cho căn biệt phủ.

Đới Manh ngồi ở trên ghế sofa phòng khách để đợi Dụ Ngôn, đáy lòng lại cồn cào bất an đến khó chịu. Những gì Minh Thúc vừa mới nói với cô đều không có gì đáng sợ, chỉ là cô đang nghĩ đến việc Minh Thúc đã thật sự bắt tay với Lâm Kim Phong để làm chuyện gì đó hại đến Dụ Ngôn thì...

Dụ Ngôn từ trên phòng ngủ của mẹ nàng bước ra, nàng đánh mắt một vòng để tìm Đới Manh. Nhìn thấy chị ấy đang ngồi ở phòng khách, khoé môi nàng khẽ cong lên một độ hoàn mỹ.

Đới Manh vẫn đợi nàng.

Dụ Ngôn bước xuống cầu thang, nàng vừa bước đi vài bước thì lại nghe giọng của Minh Thúc vang lên: "Phu nhân thế nào rồi ạ?"

Dụ Ngôn bớt thời giờ nhìn Đới Manh một chút, nàng di dời tầm mắt về phía Minh Thúc không biết từ bao giờ đã đứng ở kế bên mình, nàng nói: "Bà ấy uống thuốc và ngủ rồi, anh cũng về nghỉ đi."

Minh Thúc không nhiều lời mà cúi đầu vâng lời Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lại nói: "Ba tôi khi nào về thế? Dương Thiên cùng những người khác đâu hết cả rồi?"

Bởi vì khi về nhà đã nhìn thấy những người vệ sĩ không quá quen thuộc đứng canh gác, khi đó Dụ Ngôn trong lòng thắc mắc nhưng không có hỏi.

Minh Thúc ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, nhìn thấy đôi mắt long lanh sáng như bầu trời đêm của nàng ấy đang nhìn mình, cố gắng kìm nén trái tim đập mạnh, Minh Thúc nói: "Ông chủ đã đi công tác với Dương Thiên, những người khác đã đi huấn luyện cao cấp, vậy nên tôi đã điều người mới đến đây ạ."

"Đi hết một lần như vậy sao?" Dụ Ngôn lại cảm thấy rất kì lạ.

Nàng nhớ lần trước Đới Manh cũng đã đi khoá huấn luyện này nhưng chị ấy chỉ đi cùng với hai người khác, tức là ba người một lần. Vệ sĩ ở nhà của nàng có hơn mười người, sao có thể đi hết một lần như thế?

Dù sao thì... Để người mới ở đây nhiều thế này vẫn có chút không an tâm.

Minh Thúc khẽ đáp: "Vâng, bởi vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, vậy nên đã sắp xếp cho họ đi một lượt. Vả lại thế này cũng tốt, để người mới trau dồi kinh nghiệm. Có tôi ở đây, xin tiểu thư đừng lo lắng bất cứ điều gì."

Dụ Ngôn gật gù, không có hỏi thêm.

Nàng định bước đi thì Minh Thúc lại nắm lấy cổ tay của nàng, nói: "Tiểu thư, đêm nay tiểu thư sẽ ở lại chứ?"

Xúc cảm lạ lẫm chạm vào da thịt, Dụ Ngôn ngay lập tức rụt tay lại, theo thói quen lại đưa mắt nhìn về phía Đới Manh đang ngồi ở phía xa kia, trái tim nàng đập loạn khi nhìn thấy chị ấy cũng đang nhìn về phía của nàng.

Nàng lúng túng mà nói: "Sẽ... Sẽ ở lại đây."

Đới Manh vẫn ở đằng xa quan sát hai người, không có tiến đến hỏi han tình hình.

"Còn cô ấy..." Minh Thúc nói rồi nhìn sang Đới Manh.

Dụ Ngôn theo ánh mắt của Minh Thúc, biết Minh Thúc đang muốn đề cập đến Đới Manh, nàng nói: "Ngày mai chị ấy phải đi làm, lát nữa chị ấy sẽ về nhà."

Khoé môi Minh Thúc lộ ra một nụ cười hài lòng, anh cúi đầu nói: "Vâng, tôi đã biết."

Dụ Ngôn sợ nàng rời đi thì Minh Thúc lại nắm tay nàng, nàng giấu tay ra sau lưng, sau đó nhanh chóng chạy về phía của Đới Manh.

Đới Manh nhẹ vỗ lên vị trí ngồi ở kế bên mình, thấp giọng nói với cô nàng nhỏ đang tung tăng chạy về phía cô: "Ngồi đây."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí Đới Manh vừa chỉ, nàng nũng nịu tựa đầu lên vai Đới Manh, nói: "Chị phải về rồi sao?"

Đới Manh liếc mắt nhìn Minh Thúc đang đứng ở chân cầu thang, cô lại di dời tầm mắt về cô nàng nhỏ đang làm nũng bên cạnh, phút chốc những lo lắng trong lòng đều tan biến đi mất.

Đới Manh choàng tay qua vai Dụ Ngôn, cô đưa tay đến nhẹ nhéo lên chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn, nhẹ giọng: "Ừ, phải về rồi bảo bối."

Dụ Ngôn mềm nhũn như nước mà dựa hết cả cơ thể vào người Đới Manh, nàng nói: "Em thật không muốn xa chị."

Đới Manh như có như không mà cười một tiếng, cô cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, mẹ đang bệnh, ở nhà chăm cho mẹ vài hôm đi. Vả lại chị không đi làm thì lấy tiền đâu ra mà đưa em đi chơi đây?"

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, nũng nịu: "Em sẽ lấy tiền của em để chúng ta đi chơi, em sẽ nuôi chị đến hết đời!"

Đới Manh không nhịn được mà bật cười một tiếng, cô lại nói: "Nhỡ đâu chị lấy tiền của em đi nuôi phụ nữ ở bên ngoài thì sao?"

Bàn tay Dụ Ngôn đang đặt trên đùi Đới Manh liền nhanh chóng di chuyển xuống nhéo lên eo Đới Manh một cái, nàng gằn giọng mà nói: "Chị mà dám lén phén với phụ nữ khác ở bên ngoài, lúc đó chuyện gì em cũng dám làm."

Đới Manh giật mình một cái vì đau, cô nhăn mặt dở khóc dở cười mà nói: "Thật sự sẽ không dám!"

Dụ Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc trước học cấp ba, khi em chưa có được chị thì em đã nghĩ rằng chị có bao nhiêu cô vợ cũng được, nhưng em làm chính thất là được. Nhưng hiện tại, nếu chị dám ra ngoài tìm phụ nữ khác, em thật sự sẽ không để chị yên!"

Đới Manh không biết khi xưa Dụ Ngôn có những suy nghĩ đáng yêu kia, cô vô thức mà bật cười một tràng dài, sau đó cô lại tựa trán mình vào trán của Dụ Ngôn rồi dụi dụi vài cái, nói: "Ây da, vợ chị đã xinh đẹp quyến rũ thế này, hiện tại ghen tuông lại càng mê người hơn rất nhiều đó."

Hai gò má Dụ Ngôn khẽ ửng hồng khi nghe Đới Manh khen mình, tông giọng của nàng lại thấp hơn so với lúc nãy: "Xinh đẹp như thế mới xứng đôi với chị."

Hai người ngồi ở trên ghế sofa phòng khách đùa giỡn một lúc lâu, lại không để ý thấy ánh nhìn càng ngày càng u ám của Minh Thúc dành cho hai người vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top