165.

"Chúng ta đi vào bước cuối thôi."

Trong căn biệt thự rộng lớn, phòng khách sang trọng được bao phủ bởi những ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên những bức tường được trang trí tinh xảo. Một người đàn ông trung niên đang ngồi uy nghi trên chiếc ghế bành da màu đen, vị trí trung tâm như một ngôi vương, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía hai tên đàn em thân cận.

Trước mặt ông có hai tên đàn em, một nam một nữ cúi đầu nhận lệnh, nét mặt đầy sự kính trọng pha chút căng thẳng. Người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi, thân hình to cao vạm vỡ, mặc trên người bộ vest màu đen, thắt cà vạt chỉn chu không chút cẩu thả đứng ở phía bên trái. Còn người phụ nữ, dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, mái tóc đỏ dài thả nhẹ qua vai, đôi mắt lạnh như băng đứng ở bên phải.

Cả hai đều im lặng chờ đợi từng lời nói của người đàn ông đó, không dám nhấc mắt lên nhìn thẳng. Trong không gian im lặng, chỉ có giọng nói trầm đục và uy lực của ông ấy vang lên, át hẳn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

"Tiểu thư, hôm nay tiểu thư có bận việc gì không? Nếu không thì tiểu thư trở về nhà một hôm đi, phu nhân bệnh rồi ạ."

Một tuần sau, Dụ Ngôn đang đi dạo phố ở bên ngoài với Đới Manh thì nhận được cuộc gọi của Minh Thúc.

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh đang lái xe ở bên cạnh, nàng thấp giọng nói vào điện thoại: "Mẹ tôi làm sao vậy?"

"Bà ấy bị sốt hai ngày hôm nay rồi, ông chủ không có ở nhà, phu nhân lại không chịu để cho bảo mẫu chăm sóc." Minh Thúc chậm rãi giải thích cho Dụ Ngôn biết.

"Được, một lát nữa tôi sẽ quay về." Dụ Ngôn lại nói.

Sau khi tắt điện thoại, đáy lòng Dụ Ngôn chợt nặng trĩu cộng thêm lo lắng không thể giải thích thành lời.

Đới Manh khẽ hỏi: "Làm sao thế?"

Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng không rõ mẹ nàng thật sự bị ốm hay chỉ là một kế hoạch gì đó của bà ấy, nàng nói với Đới Manh: "Minh Thúc nói mẹ em bị bệnh rồi, một lát nữa chị đưa em về nhà nhé."

"Được." Đới Manh thấp giọng.

Nghe đến cái tên Minh Thúc kia, Đới Manh lại nhớ đến bóng dáng của người đàn ông trùm kín mít vào đêm cô dồn Tú Linh vào đường cùng, trong lòng nảy lên một suy nghĩ vô cùng kinh khủng.

"Cẩn trọng người thân cận."

Đó là câu nói mà Tịnh Thi đã nói với cô vào thời gian trước.

Lẽ nào...?

"Minh Thúc anh ấy làm việc với mẹ em được bao lâu rồi nhỉ?" Đới Manh tò mò mà hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghĩ một chút, nói: "Sáu năm rồi, vào khoảng thời gian chị vừa mới chuyển đi Bắc Kinh."

Thật ra Đới Manh không quá xa lạ gì với Minh Thúc, khi làm việc ở nhà Dụ Ngôn, cô tất nhiên là biết đến Minh Thúc, chỉ là cảm thấy anh ta quá xa cách, hơn nữa anh ta thường xuyên đi công tác cùng bà Dụ, vậy nên cô cũng rất ít khi tiếp xúc với Minh Thúc.

M.T...

Minh Thúc?

Anh ta đã làm việc với bà Dụ hơn sáu năm, sao bây giờ lại phản bội cơ chứ?

Nhưng... Cũng không nên vì như thế mà xác định anh ta là M.T, đàn em của Lâm Kim Phong. Là một cảnh sát, cô không thể khẳng định một ai đó là có tội khi cô không có bằng chứng.

Những tên buôn ma tuý có tên trong danh sách đã bị cảnh sát bắt hết tất cả, thời gian này ở sở cảnh sát đang chạy đôn chạy đáo để lấy lời khai của bọn chúng, Tịnh Thi lẫn Nghiên Dương cũng không là ngoại lệ.

Nếu muốn bắt giữ Lâm Kim Phong, đội hình sự còn phải thu thập thêm một số bằng chứng khác nữa, vậy nên chuyện bắt giữ ông ta vẫn chưa thực hiện được.

Tú Linh đang bị truy nã và đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô ta, cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, hoặc là... Lâm Kim Phong giấu người quá tốt.

M.T, cái tên đó...

Buổi tối, Đới Manh đưa Dụ Ngôn về Dụ gia để nàng ấy chăm sóc cho bà Dụ.

Đới Manh bước xuống xe, cô liếc nhìn xung quanh căn biệt thự một lần, cảm giác có gì đó rất kì lạ.

Hôm nay không có quá nhiều vệ sĩ canh gác như lúc bình thường, những người vệ sĩ được xem là giỏi nhất của đội HTS đều không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một nhóm vệ sĩ mới canh gác và làm việc.

Đới Manh đi theo Dụ Ngôn vào bên trong nhà, Minh Thúc thấy hai người trở về liền chạy đến chào hỏi.

Minh Thúc cúi đầu chào Dụ Ngôn, nhẹ giọng: "Tiểu thư đã trở về."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng đưa mắt nhìn lên cánh cửa phòng của mẹ mình, khẽ hỏi: "Mẹ tôi trên phòng sao?"

Minh Thúc gật gù vài cái, đáp: "Bà ấy vừa mới ăn tối xong, thuốc vẫn chưa uống, nếu được thì nhờ tiểu thư lên phòng giúp bà ấy uống thuốc dùm tôi."

Tính tình của bà Dụ thật sự rất thất thường, kể từ khi nàng rời khỏi nhà đến nay cũng đã hơn một tháng, và suốt một tháng qua nàng đã không trở về nhà để gặp bà ấy.

Không phải là nàng cảm thấy giận bà ấy, chỉ là nàng quá mệt mỏi trước những chuyện mà bà ấy làm, nàng thật sự không có can đảm để đối diện với bà ấy thêm nữa.

Nhưng nàng là con gái của bà ấy, chăm sóc cho mẹ là chuyện mà nàng phải làm, tất nhiên nàng sẽ không trốn tránh việc này, nàng cũng không thể vì chút chuyện nhỏ ấy mà bỏ rơi mẹ của mình.

Dụ Ngôn nhẹ thở ra một cái, nàng nhìn Đới Manh ở bên cạnh, nói: "Em lên trên đó một chút, chị ra phòng khách đợi em nhé."

Đới Manh dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn, nhẹ giọng: "Em đi đi, cần gì thì gọi cho chị."

Ánh mắt Đới Manh lại va phải ánh nhìn chằm chằm của Minh Thúc dành cho mình, động tác xoa đầu Dụ Ngôn của Đới Manh trong vô thức cũng dừng lại.

Không biết có phải là do cô nghĩ nhiều hay không, đôi mắt của Minh Thúc khi nhìn cô... Rất giống với ánh mắt của gã đàn ông đó trong con hẻm nhỏ.

Ánh mắt chất chứa biết bao căm ghét lẫn hận thù, một loại ánh mắt làm cho người ta cảm thấy tột cùng khó chịu.

Đới Manh khẽ cắn răng nhìn Dụ Ngôn đi lên phòng tìm mẹ nàng ấy, cô chậm rãi xoay người tiến về phía bộ bàn ghế sofa trong phòng khách.

Vừa mới bước đi, một giọng nói trầm lắng vang lên: "Gần đây hai người hạnh phúc nhỉ?"

Đới Manh xoay đầu nhìn về phía người vừa mới nói ra câu nói đó, không ai khác chính là Minh Thúc. So với tông giọng nhỏ nhẹ điềm đạm mà ban nãy Minh Thúc nói với Dụ Ngôn, hiện tại đối với Đới Manh lại là tông giọng có chút gay gắt lẫn lạnh lùng.

Đới Manh nghiêng đầu nhìn Minh Thúc, buồn cười mà nói: "Tất nhiên rồi, có việc gì sao?"

Minh Thúc khoanh tai tay lại, chậm rãi tiến về phía Đới Manh, vừa đi vừa nói: "Tôi cảm thấy rất khâm phục cô, khi mà bị ngăn cản như thế mà vẫn có thể ở bên cạnh tiểu thư được."

Đới Manh cảm thấy có chút khó hiểu về câu nói đó của Minh Thúc, cô nói: "Chúng tôi đều yêu lẫn nhau, ở bên cạnh nhau là lẽ thường tình, không phải sao?"

Minh Thúc dừng bước chân ở vị trí cách Đới Manh một sải tay, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Dù sao thì cô cũng chỉ là kẻ đến sau, đừng có mà đắc ý như thế."

Biểu tình của Đới Manh có chút cổ quái mà nhìn Minh Thúc, bất giác không thể nói thêm câu nào.

Cái gì mà "kẻ đến sau"?

Minh Thúc biết Đới Manh không hiểu điều mà anh đang nói, anh khẽ nhếch mép cười, nói tiếp: "Đừng nghĩ có được Dụ Ngôn rồi là xong, biết đâu ngày mai thức dậy cô lại mất đi cô ấy đấy."

Đới Manh liền nói: "Anh thích bạn gái của tôi?"

"Bạn gái của tôi", bốn cái chữ này tức khắc làm cho Minh Thúc không vui, anh nhăn mày mà nói: "Thế thì sao?"

Đới Manh nghe được đáp án từ Minh Thúc, cuối cùng cô cũng đã hiểu những ánh mắt kia có ý nghĩa là gì.

Đố kỵ, ghen tỵ và căm ghét.

Đới Manh khoanh hai tay lại, thoải mái nói: "Có làm sao đâu? Cái này cũng không thể trách anh, em ấy lớn lên quá mức xinh đẹp làm cho người ta kìm lòng không được, thế nên thích em ấy là chuyện bình thường. Nhưng mà làm sao đây? Em ấy yêu tôi mất rồi."

"Cô...!"

Không đợi Minh Thúc nói tiếp, Đới Manh lại nói: "Tôi không cần biết anh đến trước hay đến sau, nhưng hiện tại dưới danh nghĩa là người yêu của em ấy, tôi nói cho anh biết, nếu như anh muốn chạm đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."

"Em ấy là của tôi, tôi sẽ giữ em ấy ở bên mình và bảo vệ em ấy lẫn tình yêu của chúng tôi đến cùng. Vậy nên anh không cần phải hao tâm tổn sức để nghĩ đến chuyện chia cắt chúng tôi."

Đới Manh nói xong liền xoay người rời đi, để lại Minh Thúc đứng ở dưới chân cầu thang, hai hàm răng anh cắn lại thật chặt, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ.

Dụ Ngôn sẽ là của tôi, tên Đới Manh chết tiệt!

---------
Bữa sinh nhật tui mà tui hong để thông tin lại nên có bạn này bạn kia phản ánh tui, nên giờ mạn phép để lại thông tin nè 😔🤡🥳😍😘
Momo: 0856020182
Vietcombank: 1026227815 😻
Để lại z cũng ngại lắm á, đừng ai block tui nha 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top