163. [H]
Âm thanh môi lưỡi day dưa vang lên không ngừng trong căn phòng ấm áp của Dụ Ngôn. Đới Manh dịu dàng liếm láp cánh môi ngọt ngào của cô nàng nhỏ.
Chỉ với vài tác động nhỏ của Đới Manh đã khiến cho cơ thể lẫn đôi môi đang vì xúc cảm mềm mại kia mà trở nên tê rần, dòng nước ấm trong cơ thể Dụ Ngôn cũng vì những tác động ấy mà chầm chậm ruôn ra như khe suối nhỏ.
"Ưm..."
Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng đầy kiều mị.
Đới Manh nhân cơ hội này mà vươn đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng của Dụ Ngôn, chậm rãi tận hưởng mùi vị ngọt ngào đặc trưng của nàng ấy, như là thuốc nghiện, mỗi khi hôn lại chẳng muốn dứt ra.
Đới Manh liên tục liếm mút đôi môi căng mọng của Dụ Ngôn, đầu lưỡi đưa đến tìm người bạn nhút nhát kia mà trêu chọc. Hơi thở hai người trở nên hỗn loạn, hai gò má của Dụ Ngôn dần trở nên đỏ ửng, lồng ngực liên tục phập phồng, đôi môi không ngừng đón nhận những cái liếm láp đầy gợi tình cũng đầy trêu ngươi của Đới Manh.
Không gian xung quanh trở nên nóng bức đến đỉnh điểm, làn da hai người nóng như thiêu đốt, Dụ Ngôn nhịn không được mà vùng vẫy trong vô lực, đôi chân liên tục cọ xát xuống ga giường tựa như đang chịu đựng một dòng cảm xúc vô cùng lớn.
Không rõ từ bao giờ, hai tay Dụ Ngôn đã bị Đới Manh trói lại bằng chiếc cà vạt mà chị ấy đã chuẩn bị sẵn từ lúc nãy, khi nàng phát hiện ra điều đó thì cũng đã quá muộn.
Nàng không còn đường thoát nữa.
Đúng là cảnh sát, làm việc nhanh gọn lẹ như vậy...
Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ, Đới Manh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng đầy dịu dàng.
Cô không nhanh không chậm buộc đầu dây cà vạt vào thành giường phía trên, sau đó lại mạnh tay kéo cơ thể Dụ Ngôn xuống phía dưới để hai tay nàng ấy hoàn toàn giơ lên cao.
"Ah..."
Đới Manh rũ mắt nhìn cô nàng nhỏ đang kịch liệt thở dốc để lấy lại nhịp thở bình thường, cô đưa tay đến nhẹ khều lên chiếc cằm thon gọn của Dụ Ngôn, bá đạo mà nói: "Mới có một chút đã mệt như vậy?"
Đôi mắt Dụ Ngôn ẩn hiện một tia bất mãn khó nói, trong lòng nàng gào thét muốn giải thích cho chị ấy biết rằng nàng thế này chỉ là bởi vì chị ấy hôn quá mãnh liệt, không phải là vì nàng yếu đuối.
Nhưng mà dẫu sao thì cãi lại lời chị ấy, người thiệt thòi cũng chỉ là nàng.
Dụ Ngôn thấp giọng: "Đới Manh..."
Đới Manh lại vô cùng dịu dàng mà nói: "Làm sao?"
Muốn chết...
Dụ Ngôn nàng thiết nghĩ Đới Manh không nên nói ra bất cứ từ nào nữa, bởi vì nghe chị ấy nói chuyện những lúc thế này cũng làm cho nàng muốn lên đỉnh mất rồi.
Dù biết là mình đang bị chị ấy trói nhưng Dụ Ngôn vẫn muốn vùng vẫy, đôi tay nàng liên tục cựa quậy trong nút thắt của chiếc cà vạt cảnh sát của Đới Manh, nàng khàn giọng nài nỉ: "Ah... Đới Manh... Em khó chịu..."
Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, đôi mắt sớm đã bị dục vọng thiêu đốt đến mức không còn nhìn thấy đáy, hơi thở mát lạnh của cô nhẹ phả ra bên gò má ấm nóng của Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói: "Ừm, ngoan một chút."
Mỗi một câu nói của Đới Manh phát ra trong lúc này giống như có phép thuật thôi miên lấy tâm trí của Dụ Ngôn, nàng không còn chút tỉnh táo nào sót lại, đầu óc mụ mị lại trống rỗng.
"Ưm... Đới Manh..."
Đới Manh nhẹ đút ngón tay thon dài của mình vào miệng Dụ Ngôn, mị hoặc nói bên tai nàng ấy: "Làm chị hết giận thì chị sẽ thoả mãn em."
Dụ Ngôn ngay lập tức ngậm lấy ngón tay của Đới Manh, đầu lưỡi cật lực đảo qua đánh lại để lấy lòng chị ấy, đôi mắt hổ phách thanh triệt thanh khiết hiện tại đã bị dục vọng che lấp.
Dáng vẻ kiều mị gợi cảm này đều đã được Đới Manh thu gọn vào tầm mắt, dục vọng của cô mỗi lúc một tăng vọt, trong tâm trí chỉ muốn đè cô nàng nhỏ tinh nghịch hư hỏng này xuống thân mà hung hăng làm, làm đến khi nàng ấy nức nở thừa nhận rằng chỉ có một mình cô mới có thể mang đến sự thoả mãn từ dục vọng đến tình yêu cho nàng ấy mà không phải là ai khác.
So với thời niên thiếu, lòng chiếm hữu của cô dành cho nàng ấy càng cao, cao đến mức cô không thể kìm nén được thêm nữa.
Nếu như lúc đó cô muốn chứng minh cho tất cả những kẻ xung quanh nàng ấy biết rằng không một ai có thể vượt qua được cô thì hiện tại ý niệm ấy lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhiều đến nỗi không chỉ muốn những đối tượng để mắt đến nàng ấy biết rằng nàng ấy đã có cô mà còn muốn nàng ấy biết là nàng ấy đã có cô và nàng ấy không được phép để mắt đến bất cứ ai khác ngoài cô.
Dụ Ngôn chỉ được là của một mình cô.
Đầu lưỡi ấm nóng kia như con rắn quấn lấy ngón tay của cô, cật lực làm dịu đi cơn tức giận của cô. Thỉnh thoảng Dụ Ngôn sẽ tinh nghịch mà cắn lấy ngón tay của cô, tựa như là giúp cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, lại như van nài cô mau chóng thoả mãn nàng ấy.
Lồng ngực Dụ Ngôn liên tục phập phồng thở dốc, một tay Đới Manh đưa đến bóp lấy bầu ngực no tròn của nàng ấy, tay kia vẫn không ngừng trêu chọc đầu lưỡi của nàng ấy. Không nhịn được thêm, Đới Manh cúi xuống gặm lấy xương quai xanh của Dụ Ngôn, mạnh bạo mà mút lên đó một dấu đánh dấu chủ quyền đỏ rực đầy nổi bật.
"Ah ~ "
Xúc cảm quá đỗi kích thích khiến cho Dụ Ngôn tạm ngưng việc lấy lòng Đới Manh, nàng khẽ hé miệng kiều mị nỉ non một tiếng rồi lại thở dốc từng hơi. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Đới Manh loé lên một tia sáng, cô đánh lưỡi một đường dọc lên cổ nàng ấy, sau đó nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng của Dụ Ngôn, lại mạnh bạo ngậm lấy đôi môi sưng tấy đỏ ửng kia mà cắn mút không ngừng.
Ngón tay ướt đẫm mật ngọt kia đưa xuống chạm nhẹ vào vùng chân tâm ẩm ướt của nàng ấy, không mạnh không nhẹ mà xoa lên hạt đậu nhỏ.
Khoái cảm đột ngột ập đến khiến Dụ Ngôn giật bắn người, nàng ưỡn người đón nhận từng cái chạm như mang nàng đến thiên đường của Đới Manh.
Đới Manh dứt nụ hôn ra, cô rũ mắt nhìn thấy bộ dạng đầy gợi dục của nàng ấy, bàn đang bóp lấy bầu ngực kia cũng vô thức mà bóp mạnh hơn, tựa như bắt nàng ấy phải rên rỉ tên của cô nhiều hơn nữa.
Không làm Đới Manh thất vọng, Dụ Ngôn tựa hồ như vùng vẫy mà rên rỉ: "Ưm... Đới Manh... Đới Manh..."
Đới Manh nhẹ cắn lên vành tai của Dụ Ngôn, hơi thở mát lạnh thổi đến bên tai nàng ấy khiến thân thể nàng ấy như tê rần, cô kiều mị mà nói: "Nhớ lấy tên của chị, em chỉ được ở dưới thân chị rên rỉ tên của chị. Khi em ở trước mặt bất cứ gã nào muốn ve vãn em, em phải nói ra cái tên của chị, chỉ một mình Đới Manh chị."
"Em... Ah... Em nhớ rồi... Đới Manh..." Dụ Ngôn cố gắng lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng để ghi nhớ những gì Đới Manh dặn dò, cũng không quên lấy lòng chị ấy mà gọi tên chị ấy.
Thanh âm yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhàng của Dụ Ngôn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, lại như chọt vào trúng điểm ngứa của Đới Manh, ánh mắt cô dán chặt vào thân hình tuyệt đến mức không có điểm chê của Dụ Ngôn, ánh mắt ấy nóng rực như thiêu đốt lấy Dụ Ngôn.
Ngón tay Đới Manh ướt đẫm nước bọt lẫn mật dịch trơn trượt của Dụ Ngôn, cô nhẹ nhấc tay lên rồi lại vuốt ve vùng bụng của nàng ấy.
Khoái cảm đột ngột biến mất khiến cho Dụ Ngôn như sống dở chết dở, trái tim nàng đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực mà chui ra ngoài, nàng khó chịu mà cắn môi cựa quậy thân thể, nũng nịu: "Đới Manh... Em muốn..."
Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng cô đã khát khô, cô nhẹ đưa ngón tay đến dịu dàng kéo môi Dụ Ngôn ra khỏi hàm răng của nàng ấy, giọng nói khàn khàn vang lên: "Đừng cắn như thế, chảy máu chị sẽ rất đau lòng."
Dụ Ngôn vùi mặt vào chiếc mền bên cạnh để che đi gương mặt ửng hồng của mình, nàng thấp giọng đáp lời: "Ah... Em đã biết... Đới Manh..."
Đới Manh lại ôn nhu mà cười một tiếng đầy ma mị, cô bắt chước nàng ấy mà nhẹ cắn cắn môi, sau đó cô tách hai chân Dụ Ngôn ra, cô chen chân vào giữa hai chân nàng ấy, hai ngón tay tách hai cánh hoa mềm mại của nàng ấy, không nói trước mà áp hạ thân ướt đẫm của mình vào vùng chân tâm lầy lội mật ngọt của nàng ấy.
"Ah..."
Hai người đồng thời rên rỉ một tiếng thoả mãn, Dụ Ngôn có chút bất ngờ mà đưa mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh không quan tâm đến ánh nhìn của nàng ấy, cô cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Dụ Ngôn, đầu lưỡi vươn đến quấn quít không rời với đầu lưỡi của Dụ Ngôn.
Đới Manh nhẹ đẩy người một cái rồi lại hai cái, thanh âm nỉ non vui sướng của hai người đã bị nụ hôn mãnh liệt này nuốt chửng, hai người như ngọn núi lửa phun trào, bừng cháy mãnh liệt.
Thanh âm va chạm đều đều vang lên hoà cùng nụ hôn nồng nhiệt của hai người khiến cho không gian nóng bức đến cực điểm.
Đới Manh đưa đẩy hông mỗi lúc nhanh và mạnh tựa như là phát tiết, khi cô dứt ra khỏi nụ hôn cũng là lúc âm thanh nỉ non của Dụ Ngôn không ngừng phát ra.
"Ah... Ah... Đới Manh... Nhanh nữa..."
Đới Manh như bị thanh âm kiều mị gợi cảm ấy kích thích, tốc độ đưa đẩy ngày càng nhanh hơn. Sự vui sướng hân hoan vì dục vọng chạy dọc khắp cơ thể Đới Manh, khiến cô không nhịn được mà nặng nhọc thở từng hơi gấp gáp.
Đới Manh kiều mị cắn môi, nhìn thấy hai bầu ngực to tròn của Dụ Ngôn vì những tác động đưa đẩy của mình mà liên tục nảy lên nảy xuống, cô đưa tay đánh lên bầu ngực của nàng ấy một cái thật mạnh.
Dụ Ngôn rên lớn một tiếng, cái đau hoà cùng sung sướng lại càng làm cho nàng hưng phấn hơn, nàng cất lời: "Ha... Thích quá... Đới Manh..."
Đới Manh kéo khoé môi mỉm cười hài lòng, cô lại đẩy thêm vài cái nữa, kiều diễm nói: "Em đúng là yêu tinh hư hỏng."
Dụ Ngôn chỉ biết oằn mình đón nhận những cảm xúc vui sướng tựa như thiên đường mà Đới Manh mang lại cho nàng, hơi thở hai người như hoà làm một, không khí ngày một nóng dần, căn phòng tràn ngập thanh âm thở dốc cùng tiếng rên rỉ đầy phóng đãng của cả hai, là những thanh âm mà người lớn nghe xong cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Hai tay Dụ Ngôn bị Đới Manh trói lên trên chỉ biết chịu đựng khoái hoạt bằng cách bấu víu vào nhau, cổ tay Dụ Ngôn hằn lên những vết đỏ vì bị trói nhưng một chút nàng cũng không thấy đớn đau, mà những thứ vụn vặt nho nhỏ làm cho nàng đau thế này ngược lại lại khiến cho nàng hưng phấn đến tột cùng.
Mái tóc đen của Dụ Ngôn bung xoã rũ rượi, trên trán còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt long lanh sớm đã bị dục vọng khuất lấp, đôi môi đỏ mọng khép hờ thở ra từng hơi nhẹ.
Thân thể nàng trắng như tuyết, chỉ một chút va chạm cũng có thể ửng đỏ hết cả lên.
Đới Manh nở một nụ cười thoả mãn.
Chỉ có cô mới được chiêm ngưỡng bức tranh phong tình kiều diễm này.
Dụ Ngôn cong người hứng chịu khoái cảm kích tình điên cuồng này, hai chân nàng không ngừng run rẩy, xuân tình bên dưới tuôn ra ào ạt đến mức không thể kiểm soát nổi.
"Ah... Dụ Ngôn..."
Đới Manh rít nhẹ một hơi rồi lại kiều mị mà gọi tên Dụ Ngôn, thanh âm dịu nhẹ đó lại làm cho cơ thể Dụ Ngôn phản ứng mãnh liệt hơn với những cái chạm đưa đẩy của cô, đến đây thì cuối cùng Đới Manh cũng đã biết điểm yếu của Dụ Ngôn là gì.
Đới Manh liếm liếm môi, cô chống tay xuống kế bên Dụ Ngôn, thân dưới vẫn không ngừng luân động, cô ghé sát bên tai của Dụ Ngôn, hơi thở mát lạnh một lần nữa phả đến bên tai Dụ Ngôn, cô càng mềm mỏng hơn mà tỉ tê: "Ha... Bảo bối... Em làm chị sướng phát điên..."
"Ah ~ "
Dụ Ngôn oằn mình đón nhận kích thích bất ngờ đầy sự toan tính của Đới Manh, nàng kêu lên một tiếng thật lớn, hai chân vô thức mở rộng ra, hai hạt đậu nhỏ mềm mại vì thế mà lại chạm vào nhau, kéo theo dòng khoái cảm của hai người tuôn ra không ngừng.
Bên dưới là một mảng lầy lội ẩm ướt.
"Chị thích thế này... Ah... Thích chúng ta cùng nhau sung sướng..."
Đới Manh nhẹ cắn lên vành tai của Dụ Ngôn một cái, sau đó lại nói bên tai nàng ấy.
"Ah... Ah... Em cũng... Ưm... Em cũng rất thích... Đới Manh..."
Tốc độ đưa đẩy của Đới Manh ngày càng nhanh hơn, cơ thể hai người quấn lấy nhau như hoà làm một, thanh âm rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt cũng ngày một lớn hơn.
"Ah... Em sắp... Đới Manh..."
Đới Manh chuyển động nhanh một chút nữa, cô trầm giọng nói bên tai Dụ Ngôn: "Nhịn một chút, chúng ta cùng nhau."
"Ưm... Em... Không thể..."
Dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong người nàng là quá lớn, dù cho Đới Manh có nói nàng chịu thêm một chút nữa nhưng nàng nghĩ rằng nàng sắp hỏng rồi...
"Ngoan, một chút nữa."
Đới Manh cũng cảm nhận được bản thân mình sắp đạt đến cao trào, cô ra sức đưa đẩy, lại thấp giọng mà dỗ dành Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn không thể nói được thêm bất cứ từ ngữ nào, nàng tỉ tê tên của Đới Manh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì nàng và chị ấy đã đạt cực khoái lần đầu tiên trong đêm, gần như là cùng một lúc.
Đới Manh cởi trói tay cho Dụ Ngôn, sau đó dịu dàng ôm nàng ấy vào lòng, hai người kịch liệt thở dốc.
-------
Mấy nay có ai nhớ tui ko... 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top