162.

Thanh âm gõ cửa bên ngoài một lần nữa lại vang lên, hai người đang kịch liệt hôn nhau ở phía sau cánh cửa cũng vì tiếng gõ cửa này mà dừng lại.

Đới Manh rũ mắt nhìn gương mặt ửng hồng của Dụ Ngôn bên dưới, nhìn thấy dáng vẻ mềm nhũn bị cô hôn đến thần điên bát đảo của nàng ấy, nhìn thấy nàng đang không ngừng thở dốc động tình vì cô, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút khó chịu.

Cô không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ấy.

Đới Manh thấp giọng ra lệnh: "Vào trong đi, chị đưa quà cho anh ấy giúp em."

Dụ Ngôn bị hôn đến mức đầu óc như đang bay bổng trên mây, nàng không rõ Đới Manh có đang ghen tuông hay là lo sợ điều gì hay không, nàng cũng không muốn để chị ấy khó chịu, nàng gật đầu đồng ý với Đới Manh.

Đới Manh cười khẽ một tiếng, cô cúi xuống nhẹ bế Dụ Ngôn lên, sau đó thẳng tiến về phía phòng ngủ mà đi vào.

Đặt Dụ Ngôn nằm xuống chiếc nệm êm ái, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh một vòng. Nhìn thấy trên bàn sofa có một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy gói màu xanh dương, cô khẽ hỏi: "Quà của đội trưởng là cái đó phải không?"

Dụ Ngôn ngờ nghệch gật đầu.

Đới Manh dịu dàng xoa tóc Dụ Ngôn một cái, cô nói: "Đợi chị một chút, rất nhanh sẽ quay lại với em."

Mang hộp quà đi ra bên ngoài, Đới Manh hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ mở cánh cửa gỗ màu nâu ra.

Hoàng Thái Tuấn nhìn thấy người mở cửa là Đới Manh, anh khẽ giật mình một cái. Anh đưa mắt nhìn lên mã số căn hộ ở bên trên cánh cửa, biết là mình không đến nhầm nhà, anh khẽ hỏi: "Đới Manh? Sao cô lại ở đây? Cô quen biết Dụ Ngôn sao?"

Đới Manh gật đầu với Hoàng Thái Tuấn, không chút cảm xúc mà nói: "Vâng ạ, có quen biết. Anh đến đây lấy cái này phải không? Em ấy nhờ tôi đưa cho anh."

Hoàng Thái Tuấn nhận hộp quà từ Đới Manh, anh đưa mắt nhìn vào trong căn nhà vẫn đang sáng đèn kia, tựa như là tìm hình bóng của một ai đó, lại nói: "Dụ Ngôn em ấy..."

"Dụ Ngôn hôm nay mệt nên không thể ra đón tiếp anh, em ấy nói sẽ đền đáp lại cho anh sau. Cũng khuya rồi, đội trưởng nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ." Đới Manh nói rồi khẽ cúi đầu.

Hoàng Thái Tuấn cảm thấy Đới Manh vào lúc này hoàn toàn khác với Đới Manh khi làm việc, cảm giác Đới Manh rất không vui, không gian lại phảng phất vài tia địch ý khó hiểu.

Không có Dụ Ngôn nên Hoàng Thái Tuấn cũng không muốn nán lại thêm, anh nói: "Được rồi, cảm ơn cô. Chuyển lời cho Dụ Ngôn giúp tôi rằng tôi cảm ơn về món quà sinh nhật này nhé."

Đới Manh gật gù vài cái, nói: "Đội trưởng về cẩn thận."

Hoàng Thái Tuấn xoay người rời đi, Đới Manh nhìn bóng dáng Hoàng Thái Tuấn khuất sau cửa thang máy, khó chịu vì ghen tuông lại một lần nữa trào dâng.

Đới Manh nhẹ đóng cửa lại, sau đó tiến vào trong phòng ngủ của Dụ Ngôn.

Nhìn thấy nàng ấy đang nằm ở trên giường đợi mình, Đới Manh tháo chiếc cà vạt cảnh sát cô đang đeo trên cổ ra, chậm rãi từng bước tiến về phía cô nàng nhỏ kia, đôi mắt âm u cùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: "Đội trưởng về rồi."

"Ưm..."

Dụ Ngôn vốn dĩ đã phục hồi tâm trí sau khi Đới Manh ra ngoài nhưng sau khi chị ấy tiến vào phòng, những cử chỉ hành động đầy gợi cảm của chị ấy, thậm chí là giọng nói lạnh lùng nhưng đầy bá đạo chiếm hữu của chị ấy lại một lần nữa khiến cho tâm trí nàng rối tung đến mất kiểm soát.

"Ưm? Đừng tưởng như thế sẽ làm cho chị hết giận." Đới Manh ngồi bên mép giường, tay cô thuần thục mà cột một nút thắt mới cho chiếc cà vạt, sau đó chậm rãi mà nói với Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nàng không nhịn được mà bật dậy leo lên đùi Đới Manh, đôi tay nàng vuốt ve hai bên má của chị ấy, phần dưới cơ thể không kiểm soát mà nhẹ cọ xát lên cơ thể Đới Manh, kiều mị mà nói: "Lão công... Em sai rồi... Lão công đừng giận em..."

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn bên trên, đôi mắt bắt đầu nhiễm một tầng dục vọng mờ đục, trầm giọng: "Có phải chị không dạy dỗ em thì em sẽ hư hỏng như thế không?"

Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên má Đới Manh rồi lại hôn lên môi chị ấy, nhẹ nhàng lả lướt đầy đê mê, nàng thấp giọng: "Ừm... Vậy nên bây giờ... Lão công dạy dỗ em đi..."

Đới Manh mạnh tay đánh lên mông Dụ Ngôn một cái, Dụ Ngôn giật mình mà la lên một tiếng, sau đó lại cắn môi mà nói: "Ah... Em biết lỗi rồi... Cầu chủ nhân trừng phạt em..."

Không nghĩ đến chuyện Dụ Ngôn sẽ táo bạo thế này, tiếng gọi "lão công" của nàng ấy khi lăn lộn trên giường hay là khi cầu xin cô cũng đủ để khiến cô như phát điên vì nàng ấy. Hiện tại...

"Chủ nhân"...

Cái tên gọi này cũng quá là kích thích rồi...

Thoắt một cái Đới Manh đã xoay người đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, sau đó cô leo lên người nàng ấy, đầy bá đạo mà nói: "Đêm nay chị sẽ khiến em phát điên vì chị, Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn tinh nghịch mà liếm liếm môi, giọng điệu mềm nhũn: "Em đang chờ đợi giây phút đó đây, chủ nhân."

Khoé môi Đới Manh cong lên một độ vừa phải, vừa kiều diễm lại vừa quyến rũ đến vô cùng. Đới Manh không phải là người lạnh lùng ít nói ít cười, muốn làm chị ấy cười là rất dễ nhưng để chị ấy toát lên vẻ say mê động tình thế này thì chỉ có Dụ Ngôn mới làm được.

Mỗi lần chị ấy cười làm cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, như là tiết trời xuân trăm hoa đua nở. Còn những khi trên giường cùng với nàng, một nụ cười của chị ấy cũng đủ khiến cho nàng như phát điên vì chị ấy.

Đới Manh là một nữ nhân trưởng thành chín chắn, vô cùng nghiêm túc trong công việc, luôn luôn chân thành và đáng tin cậy nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ ấy chính là một Đới Manh vô hạn quyến rũ phong tình, ở trên giường vì bị trêu chọc mà liên tục mất kiểm soát, và ánh mắt của chị ấy lúc nào cũng mang theo ý cuồng si Dụ Ngôn nàng đến mức không thể che giấu được.

Đới Manh yêu nàng đến tận xương tuỷ và nàng cũng vậy.

Chị ấy là của nàng, chỉ có thể là của một mình nàng.

"Làm gì mà nhìn chị như thế?"

Nghe thấy thanh âm dịu dàng như dòng nước êm đềm vang lên, lúc này Dụ Ngôn mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của nàng. Nhìn thấy được cơ thể nàng sớm đã hoàn toàn không còn một mảnh vải che, làn da nóng bỏng của chị ấy đang cọ xát vào da thịt nàng thông qua lớp vải quần áo, từng cái chạm nhẹ từ chị ấy như càng thúc đẩy cơn hưng phấn trong nàng lên đến cao trào.

Trong vô thức, Dụ Ngôn khẽ nói: "Em yêu chị, Đới Manh."

Không đợi Dụ Ngôn nói thêm câu nào, Đới Manh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào kia của nàng ấy.

Nụ hôn mãnh liệt như tình yêu của Đới Manh dành cho nàng ấy.

Đới Manh ngậm lấy cánh môi của Dụ Ngôn, kịch liệt day dưa môi lưỡi, lâu sau lại như không kìm được cảm xúc của chính mình, cô dứt ra khỏi nụ hôn với nàng ấy, trầm giọng: "Dụ Ngôn..."

Đới Manh lại liếm lấy vành tai của Dụ Ngôn khiến cho nàng ấy không nhịn được mà rùng mình, sau đó lại rên khe khẽ vài thanh âm như mèo kêu.

Hơi thở mát lạnh của Đới Manh phả ra bên tai Dụ Ngôn, giọng nói mang đầy tia chiếm hữu nhè nhẹ vang lên: "Em là của chị."

Chỉ được là của một mình chị.

Dụ Ngôn biết lời nói này của Đới Manh ngoài là lời nói khẳng định ra thì còn có mang theo vài tia giận dỗi cùng tủi hờn vì nàng hẹn gặp Hoàng Thái Tuấn vào tối ngày hôm nay.

Ban nãy nàng còn muốn trêu chọc chị ấy thêm chút nữa để xem xem sức chịu đựng ghen tuông của chị ấy cao đến đâu, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng dù có giận dỗi cũng không dám mắng nàng của chị ấy lại khiến cho nàng cảm thấy tội lỗi đến tột cùng.

Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh trong bộ trang phục cảnh sát uy nghiêm đang ngồi chễm chệ trên người nàng kia, nàng dù biết hiện tại một người mặc quần áo và một người loã thể thì có nói chuyện thế nào cũng sẽ trở thành chủ đề không nghiêm túc, nhưng nàng vẫn rất chân thành mà nói: "Đúng thế, em là của chị, Đới Manh."

Ánh mắt Đới Manh dán chặt vào cô nàng nhỏ ở dưới thân mình, chầm chậm thu hết dáng vẻ kiều diễm kia của nàng ấy vào trong tầm mắt.

Đầy say mê, đầy chìm đắm.

"Cởi đồ cho chị." Đới Manh lại trầm giọng ra lệnh.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy, đôi bàn tay thon dài trắng nõn của nàng đưa đến, thoăn thoắt cởi đi cúc áo sơ mi cảnh sát màu xanh dương nhạt của Đới Manh ra.

Làn da trắng như ngọc của Đới Manh theo tác động của Dụ Ngôn mà lộ ra bên ngoài.

Tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, cổ họng lại có chút khô khốc, hai hàm răng cắn chặt như đang chịu đựng một thứ cảm xúc nóng bỏng dâng trào trong cơ thể.

Dụ Ngôn cởi chiếc áo của Đới Manh ra rồi ném xuống giường, sau đó đưa tay đến cởi nốt những thứ còn lại trên cơ thể chị ấy ra.

Sắc mặt Đới Manh thâm trầm có chút khó đoán rằng hiện tại chị ấy đang nghĩ cái gì, đôi mắt sâu thẳm không đáy lại như chứa cả ngân hà. Da thịt chị ấy ấm áp khiến nàng mê mẩn không thôi, đôi tay chằng chịt những vết sẹo làm người khác cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nhìn vào. Hiện tại trong mắt Dụ Ngôn, những vết sẹo ấy giống hệt như chị ấy, xinh đẹp lại rất đáng yêu, nàng thực yêu chúng, và nàng cũng thực yêu chị ấy.

Dù chị ấy mặc trang phục cảnh sát nghiêm trang hay là không mặc bất cứ thứ gì trên cơ thể thì cũng không thể làm mờ nhạt được khí chất tao nhã của chị ấy, chính là nét đẹp quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.

Đới Manh hiện tại rất khác so với thuở niên thiếu trong ký ức của nàng, nhưng ánh mắt và nụ cười của chị ấy dành cho nàng chưa từng thay đổi, và tình yêu của chị ấy cũng như thế, chưa phai nhạt, chỉ có thể ngày một nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Đới Manh lớn lên quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến hàng trăm, hàng vạn người con gái muốn quỳ dưới chân chị ấy, cầu xin chị ấy trao đi tình cảm của chính mình.

Nhưng chỉ có nàng là người duy nhất chị ấy để mắt đến.

Đới Manh là người thường xuyên tập luyện nâng cao thể chất và rèn luyện sức khoẻ, thế nên cơ thể chị ấy vô cùng rắn chắc và khoẻ mạnh, chị ấy là một người có thể khiến cho nàng không ngừng nở rộ dưới thân chị ấy.

Này cũng là một điểm khiến Dụ Ngôn lại say đắm Đới Manh thêm một chút.

Dụ Ngôn không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh Đới Manh thêm nữa, nàng vòng tay qua cổ Đới Manh, rướn người đến hôn lên đôi môi mời gọi của chị ấy.

Đới Manh kiều mị mà cười một tiếng, dịu dàng đáp trả nụ hôn tràn ngập tình yêu của Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top