161.

Sở cảnh sát Thượng Hải đã ra công văn truy nã đối với Tú Linh, mấy ngày gần đây ai nấy cũng đều bận rộn trong việc thu thập thông tin và tìm kiếm Tú Linh nhưng một chút tin tức của cô ta cũng không có.

Từ lần đánh nhau với Đới Manh ở con hẻm kia, Tú Linh như là bốc hơi khỏi thành phố đông đúc tấp nập này, không còn thấy bóng dáng cô ta xuất hiện nữa.

Một là cô ta đã bỏ trốn, hai là cô ta được giấu quá kĩ lưỡng.

Ngày nào Đới Manh cũng sẽ đi tuần tra khu vực mà lần trước gặp Tú Linh, sau đó mới trở về nhà.

Những vết thương trên cơ thể Đới Manh cũng dần hồi phục, chỉ là ngày nào cũng bị Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao mắng làm cô đau đầu muốn chết.

Thân thể không đau mà chính là tâm hồn bị đả kích liên tục!

Tối thứ bảy như thường lệ, Đới Manh sẽ đến nhà Dụ Ngôn ngủ thay vì về nhà với Phùng Hâm Dao, nhưng tối hôm nay lại có một cuộc họp khẩn cấp, vậy nên sau khi tan họp thì cô mới có thể đi tuần tra với Trương Hân, thế nên giờ tan làm cũng đã bị dời xuống một tiếng đồng hồ, có nghĩa là cô sẽ tan làm muộn hơn một tiếng.

Đới Manh rút kinh nghiệm từ những lần bị mắng, vừa mới họp xong thì cô liền lấy điện thoại để gọi điện cho Dụ Ngôn báo nàng ấy biết rằng cô sẽ tan làm muộn.

Gọi cho Dụ Ngôn lần thứ nhất thì hệ thống báo nàng ấy đang có cuộc gọi khác, Đới Manh liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên góc màn hình, nhìn thấy hiện tại đã là chín giờ tối, cô khẽ nhíu mày.

Nàng ấy gọi điện cho ai?

"Hoàng Thái Tuấn, em đây. Lần trước sinh nhật anh em có nói là quà sinh nhật của em chưa về kịp, đúng chứ? Hôm nay quà của anh về rồi, anh còn ở trụ sở không? Nếu còn thì em sẽ chạy đến đưa quà cho anh."

Không khác gì Đới Manh, Dụ Ngôn bận bịu cả một ngày dài, nàng chỉ mới tan làm và về đến nhà vào nửa tiếng trước. Quà sinh nhật của Hoàng Thái Tuấn được gửi ở dưới quầy giữ đồ, sau khi nàng tắm xong thì chợt nảy ra một ý tưởng rằng sẽ đến trụ sở cảnh sát để đưa quà cho Hoàng Thái Tuấn, sẵn tiện gặp Đới Manh một chút, vậy nên nàng mới gọi điện cho Hoàng Thái Tuấn thế này.

Hoàng Thái Tuấn vừa mới trở về phòng làm việc sau cuộc họp khẩn của cấp trên, nhận được điện thoại gọi đến của Dụ Ngôn thì không chần chừ mà trượt nút nghe máy.

Sau khi nghe Dụ Ngôn nói vậy, Hoàng Thái Tuấn không nhịn được mà cười vui vẻ một tiếng, anh nói: "Anh đã nói không cần quà, em sao lại tốn kém như thế."

"Không được, dù sao thì em cũng đã mua rồi, anh không được phép từ chối đâu. Anh còn ở trụ sở không? Em đến đưa quà cho anh." Dụ Ngôn lại nói.

Hoàng Thái Tuấn ậm ừ một chút rồi nói: "Anh vừa mới tan họp thôi, bây giờ viết báo cáo rồi mới tan làm. Em ở nhà đi, một lát nữa anh sẽ ghé qua nhà em để lấy. Phụ nữ không nên ra đường muộn đâu, nguy hiểm lắm."

"Cảnh sát các anh cũng quá vất vả rồi. Vậy em không làm phiền anh thêm, ngày mai em sẽ đưa quà cho anh sau, vậy được không?" Nghe Hoàng Thái Tuấn nói vừa mới tan họp, Dụ Ngôn lại có chút áy náy không muốn để Hoàng Thái Tuấn đến nhà mình lấy quà, dù sao cũng là quà sinh nhật của anh ấy, nàng phải đích thân  tặng cho anh ấy mới đúng.

Hoàng Thái Tuấn cười khẽ một tiếng, thoải mái mà nói: "Không sao, đi làm mệt nhọc cả một ngày dài, đến nhận quà sinh nhật của phụ nữ xinh đẹp một chút liền hết mệt."

"Anh lại còn đùa giỡn!"

Nghe thấy giọng nói trách mắng của Dụ Ngôn, Hoàng Thái Tuấn vui vẻ mà bật cười, anh nói: "Được rồi, anh không đùa giỡn nữa. Em cứ ở nhà đi, tối rồi đừng ra bên ngoài, dạo này loạn lắm. Một lát nữa tan làm anh sẽ đến."

"Vâng, một lát gặp anh sau."

Dụ Ngôn nói rồi tắt máy, vừa tắt máy đã nhìn thấy tin nhắn hệ thống thông báo nàng có cuộc gọi từ Đới Manh, nghĩ nghĩ, nàng lập tức nhấn gọi lại cho chị ấy.

Đới Manh vừa lên xe để chuẩn bị đi tuần tra cùng Trương Hân thì nhận được cuộc gọi của Dụ Ngôn, cô liền trượt nút nghe máy.

"Chị gọi em có chuyện gì sao?" Dụ Ngôn thấp giọng hỏi.

Nghe thấy thanh âm mềm mại ngọt ngào của Dụ Ngôn bên kia truyền đến, đáy lòng Đới Manh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung của mình dành cho nàng ấy, Đới Manh khẽ nói: "Ừ, báo với em chị sẽ về muộn một chút."

Dụ Ngôn nhớ Hoàng Thái Tuấn vừa nói rằng họ chỉ mới họp xong, nàng đau lòng mà nói: "Đới Manh của em vất vả rồi, trở về em sẽ bồi bổ cho chị."

Đới Manh liếc nhìn Trương Hân ở vị trí ghế lái bên cạnh, khoé môi cô cong lên, nhỏ giọng: "Được, cũng lâu rồi chưa có nạp năng lượng."

Dụ Ngôn nghe câu nói này của Đới Manh thì lại cảm thấy có chút khó hiểu, nàng nói: "Không phải ngày nào em cũng chăm sóc cho chị sao? Lâu rồi cái gì...?"

Đới Manh không có đáp lời Dụ Ngôn sau câu nói đó mà chỉ là một điệu cười thích thú của chị ấy vang lên, cuối cùng thì nàng cũng đã biết chị ấy nói vậy là có ý gì.

Quá là quá phận!

"Chị sao lại không đứng đắn như thế!" Dụ Ngôn ngượng ngùng mà mắng Đới Manh một câu.

Thú thật từ lần đầu hai người làm chuyện đó đến nay cũng đã gần một tháng rồi hai người chưa có lăn lộn thêm lần nữa, một phần là vì nàng và chị ấy quá bận, một phần là vì Đới Manh bị thương.

"Được rồi, không trêu em nữa. Chị làm việc đây, một lát nữa về sẽ đến tìm em." Đới Manh nói xong liền tắt máy, sau đó theo chân Trương Hân đi ra bên ngoài để làm việc.

Dụ Ngôn mải mê xem tivi ở phòng khách, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi có người gõ cửa bên ngoài thì nàng mới thoát ra khỏi bộ phim mà nàng đang xem.

Nghĩ Hoàng Thái Tuấn đến, nàng nhanh chóng chạy đến mở cửa.

Vừa mới mở cửa ra, nhìn thấy người ở trước mặt mặc bộ trang phục nghiêm trang của cảnh sát nhưng người đó không phải là Hoàng Thái Tuấn mà lại là Đới Manh, điều này lại khiến cho nàng giật mình.

Theo phản xạ, Dụ Ngôn khẽ nói: "A... Là chị sao?"

Đới Manh nhíu mày khi nghe câu nói đó của Dụ Ngôn, tròng mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng mà nói: "Là chị sao? Không phải chị thì là ai? Muộn thế này em còn đợi ai đến?"

Trước dáng vẻ tức giận này của Đới Manh, trong vô thức Dụ Ngôn lùi về sau vài bước, nàng nhỏ giọng yếu đuối: "Em... Không có đợi ai..."

Đới Manh đi vào trong nhà của Dụ Ngôn, sau đó đóng cửa lại, cô áp sát nàng ấy vào tường, một chân cô chèn vào giữa hai chân nàng ấy để không cho nàng ấy trốn thoát, giọng nói tràn ngập mùi ghen tuông mà nói: "Em đợi ai? Ngoài chị ra, ai đến đây giờ này?"

Dụ Ngôn khẽ mím môi, đôi mắt tràn ngập sự đáng thương mà nhìn Đới Manh, tay nàng nhẹ sờ lên gò má mịn màng của chị ấy, nàng nói: "Em... Tưởng là bạn em đến..."

"Bạn nào?" Đới Manh lại hỏi.

Dụ Ngôn không có ý định giấu diếm Đới Manh thêm nữa, nàng ngoan ngoãn khai báo: "Bạn... Hoàng Thái Tuấn..."

Nghe đến cái tên quen thuộc kia, lại nhớ đến chuyện mẹ nàng ấy bắt nàng ấy yêu đương và kết hôn cùng Hoàng Thái Tuấn, đáy lòng Đới Manh có chút khó chịu.

"Đội trưởng đến đây giờ này làm cái gì? Nửa đêm rồi em gọi đàn ông đến đây để làm gì?"

Đây là lần đầu Dụ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông này của Đới Manh, trong lòng ngoài sợ hãi ra thì lại có chút hưng phấn khó hiểu, nàng chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, nói: "Em không có gọi đàn ông đến... Chỉ là... Em định sẽ đến trụ sở để đưa quà sinh nhật cho anh ấy, là anh ấy muốn tự mình đến đây lấy..."

Đới Manh một tay chống lên tường, một tay nhẹ nâng cằm Dụ Ngôn lên, không giấu được ghen tị mà nói: "Quà sinh nhật gì chứ? Sao không phải là ban ngày, sao không phải là ở chỗ khác mà lại là giờ này và ở nhà của em?"

Dụ Ngôn lại muốn trêu chọc Đới Manh thêm một chút, nàng tinh nghịch câu hai tay lên cổ Đới Manh, cơ thể nàng cọ sát lên cơ thể của chị ấy, nàng nói: "Ây da ai mà biết nha? Em cũng đã hẹn với anh ấy vào ngày mai nhưng anh ấy lại một mực nói muốn đến đây lấy quà, em làm gì còn cách nào khác?"

"Em thích anh ta?"

Dụ Ngôn không hiểu rốt cuộc thì đầu óc của tên cảnh sát ở trước mặt mình ngoài những kiến thức thâm sâu để giải quyết những vụ án khó nhằng ra thì còn chất chứa được những gì, chất chứa cái gì mà lại ngốc nghếch mà hỏi nàng câu hỏi đó?

Nhưng bất quá thế này quá là đáng yêu, quá là bá đạo, quá là chiếm hữu, nàng thật sự rất thích!

Dụ Ngôn chu chu môi lên hướng về phía Đới Manh để hôn chị ấy nhưng chị ấy lại lạnh lùng mà né tránh cái hôn đó của nàng, nàng kiều mị lấy ngón tay vẽ vẽ hình xoắn ốc lên vai Đới Manh, vui vẻ nói: "Em thích anh ấy thì còn qua lại với chị làm cái gì? Hơn nữa Đới Manh có những thứ làm cho em rất thích, em không thể thích người khác được."

Đới Manh rũ mắt nhìn cô nàng nhỏ với dáng vẻ như yêu tinh câu dẫn người khác ở trước mắt, mắt cô lại va vào làn da trắng như tuyết ở trước ngực nàng ấy, tức giận phút chốc bay đi mất.

Đới Manh đặt tay lên eo Dụ Ngôn, thông qua lớp vải áo ngủ mỏng manh kia cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng từ da thịt của nàng ấy phát ra. Cố gắng kìm nén đáy lòng gào thét muốn đè nàng ấy xuống, cô khẽ nói: "Ở chị có thứ gì làm cho em thích?"

Dụ Ngôn nhón chân lên một chút rồi nghiêng người sang bên phải, sau đó nhẹ hôn lên vành tai của Đới Manh một cái, nàng như yêu tinh miệng lưỡi ngọt ngào mà nói: "Chuyện đó không phải chị hiểu rõ nhất sao, lão công?"

Bàn tay Đới Manh đang đặt trên eo của nàng ấy khẽ run lên, cả cơ thể cô phút chốc nhũn ra vì những hành động cùng lời nói quá kích thích kia của Dụ Ngôn.

Đới Manh không nói không rằng, cô nâng mặt Dụ Ngôn lên, sau đó bá đạo mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào thích nói những lời trêu chọc người khác của nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top