160.

Phùng Hâm Dao đến nhà Dụ Ngôn cũng hơn nửa tiếng đồng hồ sau, sau khi Dụ Ngôn lên xe thì chiếc xe mới chậm rãi lăn bánh ra khỏi toà chung cư.

"Chị ấy làm sao rồi sao? Sao cậu lại đón tớ thế này?"

Dụ Ngôn có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thay vì Đới Manh đến nhà nàng như lời chị ấy nói thì Phùng Hâm Dao lại đón nàng sang nhà chị ấy.

"Có phải Đới Manh đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Dụ Ngôn lại sốt ruột mà hỏi tiếp.

Phùng Hâm Dao liếc mắt nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn một chút, nhỏ giọng: "Đến rồi cậu sẽ biết."

Hai người đến nhà, Phùng Hâm Dao đưa Dụ Ngôn vào phòng của Đới Manh.

Đới Manh nghe thấy tiếng động mở cửa, cô đang nằm trên giường cũng phải vội vã ngồi dậy "chào đón" Dụ Ngôn đến.

Tầm mắt Dụ Ngôn dừng ở những vết thương được băng bó cẩn thận của Đới Manh, đôi chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt rưng rưng vì đau xót, nàng run rẩy nói: "Chị... Sao lại...?"

Phùng Hâm Dao không đợi Đới Manh trả lời, cô liền nói: "Chị ấy gặp tội phạm, sau đó đánh nhau rồi bị thương. Những vết thương trên tay đều là những vết thương nhẹ, còn vết thương trên bắp tay là vết thương hở. Chị ấy không chịu đến bệnh viện, sau đó là... Tự khâu vết thương mà không cần đến thuốc tê, khâu tận năm mũi."

Đới Manh: "..."

Này là không cho cô đường trốn luôn sao?

Phùng Hâm Dao nhẹ vỗ lên vai Dụ Ngôn vài cái, thấp giọng: "Tớ về phòng trước, cậu xử lý chị ấy giúp tớ đi."

Bởi vì ngoài cậu ra thì chị ấy không chịu nghe lời ai cả.

Sau khi Phùng Hâm Dao rời đi, Dụ Ngôn vẫn cứ đứng ở cửa mà ngây ngốc nhìn Đới Manh, đáy lòng Đới Manh có chút cồn cào, cô đứng dậy tiến về phía của Dụ Ngôn, nhỏ giọng: "Chị..."

"Vì sao chị lại không đến bệnh viện?" Dụ Ngôn né đi cái nắm tay của Đới Manh, lạnh giọng mà hỏi.

Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, kìm nén trái tim đập mạnh vì sợ hãi của mình trước cô nàng nhỏ đang tức giận kia, cô khẽ nói: "Chỉ là mấy vết thương nhỏ, không nhất thiết phải đi đến bệnh viện, chị có thể tự mình xử lý."

"Mấy vết thương nhỏ? Mấy vết thương nhỏ của chị là những vết thương khâu tận năm mũi đó sao? Chị... Chị còn tự khâu vết thương! Chị xem thường tính mạng của chị như vậy sao Đới Manh!?" Dụ Ngôn nhịn không được lo lắng cùng hoảng sợ, thanh âm nàng phát ra có chút lớn so với bình thường.

Đới Manh biết Dụ Ngôn giận mình, cô không dám cãi lời nàng ấy mà dịu giọng: "Lần sau sẽ không như vậy nữa, em đừng giận chị."

"Chị như thế hỏi sao em không giận!? Có phải chị không yêu em hay không!? Nếu chị yêu em thì sao chị lại đối xử với bản thân chị như thế chứ!?"

Nghe được giọng nói của Dụ Ngôn đã có phần lạc đi vì sự đau lòng của nàng ấy, trái tim Đới Manh lại đau đớn gấp đôi so với những cơn đau âm ỉ từ những vết thương khắc sâu vào da thịt mình kia, cô nhẹ kéo nàng ấy vào lòng rồi siết lại thật chặt, cô nói bên tai Dụ Ngôn: "Chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi... Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa, bảo bối."

Dụ Ngôn gục đầu vào hõm vai Đới Manh, cố gắng ngăn không cho bản thân mình khóc vì xót xa, nàng nhỏ giọng: "Lần nào cũng làm em lo lắng, điện thoại thì cũng không nghe... Em ghét chị..."

Đới Manh bị trách mắng như vậy nhưng một chút cũng không buồn, cô cười một tiếng vui vẻ, vòng tay ôm Dụ Ngôn cũng vô thức mà siết chặt hơn.

Cả một ngày dài đi làm mệt nhọc, buổi tối trở về được ôm ánh sáng nhỏ ấm áp này vào lòng thì có bao nhiêu mệt mỏi hay đau đớn cũng đều xua tan đi hết.

Ở bên cạnh nàng ấy vốn dĩ là điều tuyệt vời nhất rồi...

Dụ Ngôn không dám ôm Đới Manh quá mạnh vì sợ sẽ làm đau chị ấy, nàng lại nói: "Chị mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Em ngủ cùng chị." Đới Manh kéo Dụ Ngôn đến giường ngủ, sau đó mệt mỏi mà nằm xuống chiếc nệm êm ái.

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Đới Manh, mắt nàng lại nhìn vào những vết thương mà chị ấy đã băng bó, dòng cảm xúc đau xót lại một lần nữa nổi lên, đôi mắt nàng đỏ hoe tồn đọng những giọt nước mắt trong suốt.

"Nếu chị yêu em... Xin chị... Đừng để bản thân như thế này nữa..." Dụ Ngôn cúi gầm mặt xuống, giọng điệu thập phần nài nỉ van xin.

Chị thì đau thể xác, còn em thì lại bị nỗi đau tinh thần giày xéo...

Đới Manh ngồi dậy nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, đau lòng mà nói: "Chị biết rồi, chị xin lỗi... Bảo bối ngoan nhé, nhất định sẽ không có lần sau."

Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu.

Nàng biết những thứ này không phải là do Đới Manh muốn, đây là công việc của chị ấy, là con đường mà chị ấy chọn, việc bị thương thế này là một điều tất yếu không thể tránh khỏi.

Nàng chỉ biết ở đây đau xót và lo lắng cho chị ấy, muốn làm chuyện khác cũng không có khả năng.

Chị ấy còn quay về được thì tốt rồi.

Sau khi dỗ dành Dụ Ngôn một lúc thì hai người đã nằm yên ổn trên chiếc giường êm ái của Đới Manh, Đới Manh đã nhắm mắt từ lâu nhưng Dụ Ngôn biết chị ấy vẫn chưa ngủ.

Bởi vì đôi chân mày của chị ấy cứ liên tục nhíu lại.

Dụ Ngôn đưa tay sờ lên gò má của Đới Manh, thấp giọng: "Chị đau sao?"

Đới Manh vốn dĩ không định sẽ để Dụ Ngôn lo lắng thế này nhưng vì những vết thương kia quá đau nhức, đau thấu đến tận xương tuỷ khiến cho cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuy rằng cô là một người có thể chịu đau rất tốt nhưng cô vẫn không kiểm soát nổi chính mình, vì quá đau nên chân mày thanh tú của cô cứ thế mà nhíu lại rồi lại giãn ra.

Đới Manh nhẹ luồn bàn tay của mình vào bàn tay ấm áp của Dụ Ngôn rồi siết lại thật chặt tựa như đó là cách để cô giảm bớt cơn đau, sau đó cô khẽ gật đầu thừa nhận với nàng ấy.

Dụ Ngôn lại càng lo lắng hơn mà hỏi: "Nếu đau như thế thì không ổn... Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé? Hoặc là em chạy đi mua thuốc giảm đau cho chị nhé?"

Đới Manh không muốn đến bệnh viện chỉ vì những vết thương thế này nhưng cô cũng không muốn đêm hôm khuya khoắt để nàng ấy chạy ra ngoài mua thuốc cho mình.

Nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Đới Manh nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng: "Không cần đâu. Chị nắm tay em một lúc thì sẽ hết đau thôi."

Dụ Ngôn định "mắng yêu" Đới Manh thêm vài câu thì Đới Manh đã nhanh hơn nàng một chút, chị ấy rướn người đến hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, như là xoa dịu sự tức giận trong nàng, cũng như là xoa dịu cơn đau thấu xương đang hành hạ chị ấy.

Tối hôm đó, vì quá đau rát nên cả một đêm Đới Manh không thể ngủ được, Dụ Ngôn thì ngủ nhưng cô đoán là nàng ấy ngủ không sâu giấc, nàng ấy còn hay giật mình tỉnh giấc vì sợ trong lúc ngủ sẽ chạm vào những vết thương trên cơ thể của cô, những lúc như thế cô sẽ giả vờ ngủ để không làm nàng ấy lo lắng.

Chủ nhật là ngày nghỉ, Dụ Ngôn đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô cả một ngày. Tuy rằng những vết thương không thể lành trong vòng một ngày nhưng bất quá Đới Manh đã đỡ đau hơn rất nhiều.

Dù sao thì cô cũng đã quen với việc chịu đau đớn rồi.

Ngày thứ hai đi làm, Đới Manh đã đến gặp Hoàng Thái Tuấn để nói về chuyện gặp người đàn ông bí ẩn kia trong con hẻm cùng với Tú Linh.

"Cô nghĩ đó là M.T sao?"

Sau khi nghe Đới Manh giải thích rõ tình hình cụ thể và đưa ra một ý kiến cho rằng người nọ là M.T thì Hoàng Thái Tuấn khẽ hỏi lại Đới Manh.

Đới Manh chậm rãi gật đầu, nói: "Tôi không quá khẳng định đó có phải là M.T hay không nhưng đó chắc chắn không phải là đàn em của Tịnh Thi, chỉ có thể là người của Lâm Kim Phong thôi. Tư liệu trong USB cũng là một bằng chứng xác thực chuyện về những tên đàn em thân cận Lâm Kim Phong, ngoại trừ Nghiên Dương, Tịnh Thi, Tú Linh thì chỉ còn một kẻ tên là M.T."

"Võ thuật của người đàn ông đó cũng rất tốt, phải nói là một kẻ rất cao tay, những điều đó chứng minh anh ta khả năng cao là một tên đàn em chủ chốt."

"Và tên đàn em chủ chốt vẫn chưa lộ diện đó là M.T." Hoàng Thái Tuấn gật gù đồng ý với những nghi vấn kia của Đới Manh.

Đới Manh chắc nịch mà gật đầu.

"Cô có ghi nhớ được đặc điểm nhận dạng nào của tên đó hay không? Nếu có thì chúng ta sẽ dễ dàng khoanh vùng và tìm kiếm hắn ta hơn." Hoàng Thái Tuấn đã hỏi Trương Hân về vấn đề này nhưng Trương Hân không nhìn rõ được hắn ta vào thời điểm đó.

Đới Manh chậm rãi nhớ về khoảnh khắc khi người đàn ông đó xuất hiện, nhớ về từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ và hành động của anh ta, sau đó nói: "Thật sự là khi ấy quá tối và hắn ta bịt kín mặt nên tôi không thể nhìn rõ được hắn ta, chỉ có thể nhìn được đôi mắt. Giọng nói lẫn ánh mắt của hắn ta có chút quen thuộc, tôi không rõ liệu có phải tôi đã gặp hắn ta rồi hay không."

"Trở về tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút, nếu nhớ ra được thêm vấn đề gì khác thì tôi sẽ báo cáo cho đội trưởng biết." Đới Manh khẽ cúi đầu nói với Hoàng Thái Tuấn.

Hoàng Thái Tuấn gật đầu một cái, nói: "Được."

Xong xuôi Đới Manh liền lui ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top