159.

Hơn mười giờ đêm là giờ Đới Manh tan làm, hôm nay chị ấy hứa với Dụ Ngôn rằng tan làm chị ấy sẽ sang nhà nàng, bởi vì mấy ngày gần đây chị ấy làm việc đến đêm muộn, nàng lại không muốn để chị ấy mệt mỏi, vậy nên nàng đã nói tối thứ bảy gặp nhau.

Tối hôm nay là tối thứ bảy.

Dụ Ngôn sợ Đới Manh có công việc nên không dám gọi làm phiền chị ấy, hiện tại đã là mười một giờ đêm.

Dụ Ngôn không nhịn được mà nhấn nút gọi điện cho Đới Manh.

Hai cuộc rồi ba cuộc, đáp trả lại nàng cũng chỉ là thanh âm máy móc nói hiện tại người dùng đang bận nên không thể nghe máy.

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một hơi, nàng tìm đến tên của Phùng Hâm Dao, phân vân một lúc mới quyết định nhấn gọi điện cho cậu ấy.

Phùng Hâm Dao đang nằm dài trên sofa phòng khách để đợi Đới Manh về, vừa mới chợp mắt một chút thì chuông điện thoại reo lên, Phùng Hâm Dao chợt bừng tỉnh, vội vã chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi trượt nút nghe máy.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này nhưng mà... Đới Manh đã về nhà chưa?" Dụ Ngôn thấp giọng mở lời.

Phùng Hâm Dao nghe được giọng nói có vài tia ngượng ngùng của Dụ Ngôn, cô liền nói: "Chị ấy chưa về, tớ cũng đang đợi chị ấy đây."

Dụ Ngôn nghe vậy, đáy lòng bỗng chốc cồn cào một nỗi lo lắng, nàng nói: "Khi nào chị ấy về đến thì nhắn cho tớ nhé."

"Tớ biết rồi." Phùng Hâm Dao khẽ đáp.

Nhìn điện thoại của mình đang tối dần đi, Phùng Hâm Dao thở ra một hơi.

Đới Manh, chị lại gặp chuyện gì rồi sao?

Không lâu sau, thanh âm mở cửa vang lên, Phùng Hâm Dao quăng điện thoại xuống sofa, cô nhanh chóng chạy về phía cửa lớn.

Nhìn thấy cơ thể Đới Manh toàn là máu, phút chốc hốc mắt Phùng Hâm Dao trào dâng lên dòng lệ nóng, cô run rẩy mà hỏi: "Chị... Làm... Làm sao vậy?"

Đới Manh không còn sức để giải thích cho Phùng Hâm Dao biết chuyện gì đã xảy ra, cô bám tay vào thành cửa, thấp giọng nói: "Lấy giúp chị hộp y tế."

Phùng Hâm Dao khẽ mím môi không cho mình bật khóc, cô đỡ Đới Manh vào ghế sofa, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế.

Vì Đới Manh cử động quá nhiều nên máu vẫn không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiếc áo đồng phục cảnh sát, cô thuần thục lấy những dụng cụ bên trong hộp y tế khẩn cấp ra, lau đi vết máu rồi sát trùng vết thương, sau đó là bôi thuốc và băng bó vết thương.

Phùng Hâm Dao rũ mắt nhìn Đới Manh, trái tim đau xót không thể nói thành lời.

Chị gái của cô buổi sáng đi làm còn lành lặn, hiện tại trở về lại trở về với hàng tá vết thương.

Thật sự không thể không lo lắng.

Suốt quá trình xử lý vết thương, dù đau đến mức cơ bắp chị ấy căng lên, gân tay, gân cổ của chị ấy nổi rõ dưới làn da của chị ấy nhưng một tiếng than vãn chị ấy cũng không nói, chị ấy chỉ lẳng lặng nghiến răng để chịu đựng nỗi đau ấy.

Việc đó lại làm cho Phùng Hâm Dao đau đớn và xót xa hơn gấp trăm lần.

Mẹ của cô là người tạo cho chị ấy vỏ bọc cứng cỏi này trước những nỗi đau thân thể. Mỗi lần bà ấy đánh Đới Manh, dù cho có rách da chảy máu thì Đới Manh cũng không được phép kêu lên, nếu chị ấy kêu đau thì bà ấy sẽ đánh chị ấy nhiều thêm nữa.

Cứ thế gần mười năm chịu đựng những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, Đới Manh đã không còn là chị ấy nữa, sức chịu đựng của chị ấy không phải là của một người con gái bình thường nữa...

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Phùng Hâm Dao đều cảm thấy có lỗi đến mức muốn quỳ dưới chân chị ấy để nói xin lỗi về những chuyện tồi tệ mà mẹ cô đã gây ra cho chị ấy.

Cô thật sự không thể nhìn nổi việc Đới Manh phải bị thương nhiều như thế này nữa.

Đếm sơ qua thì ở hai bên bắp tay chị ấy, một bên có vết thương hở và một bên thì vết thương dài nhưng không sâu, ở cánh tay ba vết và trên má chị ấy cũng có một vết xước nhỏ.

Sau khi xử lý những vết thương kia xong, Đới Manh lấy chiếc kéo trong hộp y tế ra rồi cắt đi tay áo đồng phục của chị ấy, máu từ vết thương cứ thế mà tuôn ra không ngừng, chảy dài xuống cánh tay chị ấy.

Đới Manh lấy bông gòn thấm máu rồi rửa vết thương bằng thuốc sát trùng, cảm giác đau rát xâm chiếm tâm trí khiến Đới Manh rít nhẹ một hơi.

Thấy Đới Manh lấy trong hộp y tế ra cây kim và cuộn chỉ dành để khâu vết thương, Phùng Hâm Dao sợ hãi mà nói: "Chị... Định làm gì!?"

Đới Manh cười một tiếng, như không có gì mà nói: "Khâu vết thương chứ làm gì?"

Phùng Hâm Dao run sợ nói: "Nhưng... Chị phải đến bệnh viện chứ!? Không có thuốc tê thì làm sao mà... Làm sao mà khâu vết thương!?"

Chị sẽ đau đến chết đó Đới Manh!

Đới Manh nhìn những vết thương đã được băng bó xong xuôi kia, cô nhướn mày với Phùng Hâm Dao, nói: "Không tin chị sao?"

"Tin cái gì mà tin!? Vấn đề là... Vấn đề là... A... A...!"

Phùng Hâm Dao còn chưa kịp nói hết câu thì Đới Manh đã đâm cây kim sắc nhọn kia vào da thịt chị ấy.

Kim xuyên qua da một cách dứt khoát, từng mũi kim được Đới Manh điều chỉnh cẩn thận, nhưng vẫn chắc nịch và chính xác.

Cơn đau như những làn sóng chạy dọc cơ thể, nhưng cô chỉ hơi nheo mắt, môi mím chặt, cắn răng để chịu đựng nỗi đau xé da xé thịt.

Mũi cuối cùng được thắt lại, cô kiểm tra vết khâu một lần nữa, rồi cắt chỉ, để lại vết thương được xử lý gọn gàng không chút cẩu thả.

Phùng Hâm Dao bị Đới Manh doạ cho sợ đến phát khóc rồi.

Đới Manh xong xuôi thì chậm rãi đóng hộp y tế lại, nhìn Phùng Hâm Dao hai hàng nước mắt đang rưng rưng mà nhìn mình, Đới Manh với tay đến xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao vài cái, nhẹ giọng dỗ dành: "Xong rồi, không sao rồi."

Phùng Hâm Dao hậm hực mà nhìn Đới Manh, nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên gò má, cô nói: "Lần nào cũng như thế, lần nào chị cũng làm cho em lo lắng và đau lòng như thế này! Em nhìn không nổi nữa!"

Tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, có vài tia nghẹn ngào và thương xót, Đới Manh tự biết đuối lý, cô nói: "Không phải lúc nào cũng như thế. Hôm nay chị đi tuần tra, gặp phải Tú Linh. Em biết đó, cô ta đang bị truy nã mà. Chị không thể nhìn thấy cô ta mà không bắt."

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

Phùng Hâm Dao biết rõ đó là nhiệm vụ của Đới Manh, cô là em gái của chị ấy, ngoài việc đau lòng cho những lần chị ấy trầy da rách thịt ra thì cô có thể làm được gì đây? Cô không thể giúp chị ấy bắt tội phạm hay là giải quyết vụ án, cô cũng không thể bắt chị ấy ở nhà không được đi ra bên ngoài vì nguy hiểm rình rập xung quanh chị ấy.

Vẫn là...

Chỉ có thể khóc lóc vì đau lòng, không thể làm gì khác.

Đới Manh hiểu nỗi lòng của Phùng Hâm Dao, cô nhìn đống bông băng dính đầy máu kia của mình, mệt mỏi mà thở dài một hơi. Cô lại nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, em vào phòng ngủ trước đi."

Phùng Hâm Dao bấy giờ mới nhớ ra chuyện Dụ Ngôn nói ban nãy, cô liền hỏi: "Vừa nãy Dụ Ngôn gọi điện cho em hỏi chị đã về chưa, điện thoại chị đâu? Sao lại không nghe máy cậu ấy?"

Đới Manh lấy điện thoại ở trong túi ra, nhìn đến ba cuộc gọi nhỡ từ Dụ Ngôn, cô trầm mặc một lúc lâu.

Lâu sau nói: "Chị đi làm việc không có để chuông điện thoại, không biết em ấy gọi. Em vào nghỉ đi, bây giờ chị sẽ sang nhà em ấy."

Phùng Hâm Dao lại không muốn để Đới Manh đi trong tình trạng này, cô đứng trước Đới Manh, có chút nhút nhát mà nói: "Chị... Chị có thể ở nhà được không? Em sẽ đến nhà Dụ Ngôn rồi đưa cậu ấy đến đây."

Từ nhỏ đến giờ Phùng Hâm Dao luôn giữ một thái độ chừng mực với cô, ở trước mặt cô lại không dám nói ra những ước muốn trong lòng mình, con bé luôn làm theo ý của cô dù cho đó không phải là chuyện mà con bé muốn.

Hôm nay là lần đầu tiên Phùng Hâm Dao nói ra những gì mà con bé muốn.

Đới Manh có chút xúc động.

Cô chậm rãi đứng dậy, mắt đối mắt với Phùng Hâm Dao, không nhịn được mà đưa bàn tay còn dính vết máu khô nhẹ vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn lại vững chắc của Phùng Hâm Dao, nói: "Vậy chị thuận theo ý em."

Vốn dĩ Phùng Hâm Dao nghĩ sẽ tốn một chút thời gian để thuyết phục Đới Manh, không ngờ chị ấy đồng ý nhanh như thế này, ngược lại lại khiến cho cô có chút ngỡ ngàng.

"Chị đi tắm rồi chuẩn bị tinh thuần bị giáo huấn đây. Em đi đi, đi cẩn thận một chút." Đới Manh nói rồi cười một cái, sau đó cúi xuống dọn dẹp đống bông băng trên bàn, xong xuôi thì đi vào phòng của mình để tắm qua một lượt.

Dù sao thì... Bị chửi cũng cần phải thơm tho một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top