158.

Đới Manh chạy dọc theo con đường nhỏ hẹp mà cô rẽ vào, vừa chạy mắt vừa liếc nhìn xung quanh để đề phòng.

Những con đường nhỏ tăm tối không có ánh sáng càng ngày càng dẫn Đới Manh vào sâu trong những khu nhà ổ chuột, dọc hai bên là những căn nhà sập sệ đã đóng cửa kín mít, âm u đến đáng sợ.

Đới Manh nhận thấy bản thân mình đã đi quá sâu nhưng lại không đành lòng để mất dấu Tú Linh, cô khẽ thở hắt ra một hơi, bước chân dừng lại.

Nếu không có Tú Linh ở đây, có lẽ là cô ta đã rẽ sang hướng của Trương Hân rồi.

Nghĩ nghĩ, Đới Manh xoay người chạy ngược về phía mà ban nãy cô đi vào, dần dần tìm ra được con hẻm lớn có ánh sáng nhưng lối ra bên ngoài vẫn còn rất xa.

Một thoáng nhẹ tênh, Đới Manh nhìn thấy bóng người phản chiếu dưới nền đất lướt qua sau lưng cô, ngay lập tức Đới Manh liền xoay người lại để nhìn.

Tú Linh sau lưng cô nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nói: "Bây giờ thì ổn rồi, chỉ có một mình mày."

Đới Manh biết cô ta cố tình tách cô và Trương Hân ra hai ngã để cô ta dễ dàng tiếp cận cô hơn, cô không chút lo sợ mà nói: "Thế thì sao? Mày nghĩ rằng mày sẽ thắng được tao sao?"

Tú Linh từng bước tiến về phía Đới Manh, đắc ý nói: "Tao không chỉ thắng mày mà tao còn sẽ giết chết mày."

Cả hai đứng yên trong vài giây, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua con hẻm, nhưng sự căng thẳng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của con hẻm.

Cả hai đều hiểu rằng, khoảnh khắc này sẽ quyết định số phận của họ. Không còn đường lui nữa.

Đột ngột, Tú Linh phá vỡ sự im lặng. Cô lao thẳng về phía Đới Manh như một cơn lốc, đôi chân gọn gàng và mạnh mẽ xoáy vào không khí, tung ra một cú đá móc vòng nguy hiểm nhắm vào đầu đối phương.

Đới Manh nhanh như cắt lách người sang một bên, né cú đá trong gang tấc. Tuy nhiên, Tú Linh không để cô kịp đáp trả, ngay lập tức theo đà xoay người, cánh tay vung ra một cú đấm thẳng vào bụng Đới Manh.

Đới Manh bị chệch chân, nhưng kịp thời cúi xuống, cánh tay trái chắn đòn, còn tay phải tung ra một cú đấm ngược vào ngực Tú Linh. Cú đấm không hề nhẹ khiến Tú Linh hứng trọn cú đấm rồi lùi lại một bước, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, không hề tỏ ra đau đớn.

Cả hai tiếp tục trao đổi đòn đánh trong sự chật hẹp của con hẻm, nơi mỗi cú đá, cú đấm đều phải thật chính xác, không một bước di chuyển dư thừa.

Tú Linh cố gắng dồn ép Đới Manh vào góc tường, tung liên tiếp những đòn đánh nhanh như chớp, nhưng Đới Manh không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Cô linh hoạt né tránh, sử dụng cả bức tường gần đó để lấy đà, nhảy lên tung một cú đá vòng ngược trở lại, nhằm vào đầu Tú Linh.

Cú đá đầy lực đó chuẩn xác đá thẳng vào đầu của Tú Linh, khiến Tú Linh choáng váng mà ngã nhào xuống đất. Những vết thương trên cơ thể cô suốt từ nãy đến giờ hoà cùng với cái đau đớn lan toả trên đầu làm cho Tú Linh không gượng dậy được nữa.

Đới Manh thở ra một hơi, toàn thân cô ê ẩm đau nhức, cô lấy ở sau lưng ra một chiếc còng, chậm rãi tiến về phía Tú Linh.

Đới Manh chỉ vừa mới cúi người xuống thì bỗng nhiên có một người nào đó từ phía sau lao đến tung cú đá về hướng cô, Đới Manh phản xạ nhanh liền né sang một bên để tránh đi cú đá của người nọ.

Người nọ nhanh tay đỡ Tú Linh đứng dậy, sau đó giấu Tú Linh ra sau lưng mình.

Đới Manh nhíu mày quan sát người đó.

Đó là một người đàn ông cao ráo, vóc dáng vạm vỡ với bờ vai rộng và cánh tay cơ bắp lộ ra dưới lớp áo dài màu đen. Bộ quần áo dài phủ kín người, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác, toát lên sự lạnh lùng và bí ẩn.

Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt ẩn sau tấm khẩu trang màu đen chỉ để lộ một ánh nhìn sắc sảo và lạnh lùng.

Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến không khí trong con hẻm vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề.

Đới Manh dù cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, cũng cảm thấy khó lường về người đàn ông bí ẩn này. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vóc dáng và khí chất của anh ta toát lên sự nguy hiểm, khiến cô phải cẩn thận hơn gấp bội.

Nhưng mà...

Ánh mắt của anh ta nhìn cô... Cô cảm giác có chút quen thuộc.

Sự hận thù và căm ghét đến đỉnh điểm trong ánh mắt của người đàn ông kia làm sống lưng Đới Manh có chút lạnh.

"Không được liều mạng nếu cảm thấy nguy hiểm khó lường."

Đó là câu nói dặn dò của Hoàng Thái Tuấn dành cho cô vào đầu tuần trước.

Nhưng rơi vào tình thế này, Đới Manh không thể trốn chạy. Là một cảnh sát, Đới Manh không được chạy khỏi tội phạm, dù cho cô có phải bỏ mạng thì cũng sẽ không chọn cách hèn nhát đó.

Người đàn ông kia rút ra một con dao sắc bén rồi chĩa mũi dao về phía Đới Manh, anh ta nghiêng đầu nhìn cô, giống hệt như Tú Linh vừa nãy rồi trầm giọng: "Mày phiền phức thật đấy."

Trái tim Đới Manh khẽ run lên khi nghe thấy tông giọng lạnh lùng xen kẽ một chút quen thuộc của người nọ, cô cố gắng nhìn và ghi nhớ vẻ ngoài của người đàn ông đó, trong đầu hiện lên hình bóng của một ai đó nhưng cô lại không nhớ rõ đó là ai.

Anh ta... Quen thuộc đến kì lạ.

Tú Linh cũng nhanh chóng lấy một con dao tương tự từ chiếc túi đeo bên người. Cả hai đồng loạt lao về phía Đới Manh, vũ khí trong tay sắc lạnh và đầy sát khí.

Đới Manh dù đã chinh chiến với hàng trăm kẻ thù, vẫn không khỏi cảm thấy áp lực khi phải đối đầu với hai tên tội phạm nguy hiểm này, trông chúng có vẻ đều sử dụng rất thành thục thứ vũ khí chết người này.

Cô nhanh chóng lùi lại, tay phải rút súng ra nhưng không kịp nhắm bắn vì bọn chúng đã áp sát quá nhanh. Cả không gian hẹp của con hẻm chật chội càng khiến Đới Manh gặp khó khăn trong việc di chuyển và phản công.

Với sự nhanh nhẹn của mình, Tú Linh tung ra một cú đâm hiểm hóc nhắm vào vùng bụng của Đới Manh.

Đới Manh kịp thời lùi bước, xoay người né tránh, nhưng chưa kịp ổn định thì người đàn ông to lớn cũng lao tới từ phía bên kia, con dao trong tay hắn chém xuống với sức mạnh khủng khiếp.

Đới Manh cố gắng chặn lại bằng cánh tay, nhưng lưỡi dao sắc bén rạch một đường vào bắp tay của cô. Máu tươi lập tức túa ra, thấm đỏ chiếc áo cảnh sát màu xanh nhàn nhạt.

Cơn đau nhói lên nhưng Đới Manh không cho phép mình yếu đuối. Cô cắn răng, nhanh chóng lùi lại để tránh đòn tấn công tiếp theo.

Mặc dù bị thương, Đới Manh vẫn không để mất tinh thần. Cô di chuyển khéo léo, tay trái giữ vết thương còn tay phải vẫn cầm chắc khẩu súng. Cô biết mình không thể chống cự lâu dài nếu không tìm được cách thoát khỏi tình thế này.

Tuy nhiên, người đàn ông và Tú Linh không hề có ý định buông tha. Họ tiếp tục tấn công, những cú đâm và chém của họ đều rất nhanh và nguy hiểm. Đới Manh dù đã bị thương vẫn cố gắng phản công bằng những cú đá và liên tục né tránh, nhưng vết thương đang dần khiến cô yếu đi, tốc độ phản ứng của cô cũng chậm lại.

Không gian trong con hẻm ngột ngạt, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa trong không khí và tiếng lưỡi dao va vào nhau tạo nên những âm thanh sắc bén như muốn cắt đứt cả sự tĩnh lặng chết chóc nơi đây.

Bên kia Trương Hân đi vào một hẻm cụt, cô chống tay lên hông mà thở hắt một hơi.

Đi sai đường rồi.

Biết Đới Manh có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên Trương Hân gấp rút quay trở về ngã ba ban đầu, sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía Đới Manh.

Thấy Đới Manh từ phía xa, Trương Hân vội vã chạy đến, nhìn thấy chị ấy đang ra sức chống trả với hai tên tội phạm kia, cô liền chạy đến hỗ trợ cho Đới Manh.

Trương Hân không chần chừ, rút ngay côn cảnh sát từ thắt lưng, lao thẳng về phía hai tên tội phạm kia. Cô vung côn mạnh mẽ, tấn công trực diện vào người đàn ông cao lớn.

Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của Trương Hân, không kịp phòng bị, phải lùi lại để tránh cú đánh hiểm hóc từ cô.

Trong khi đó, Đới Manh dù bị thương nhưng vẫn nhanh chóng tận dụng cơ hội, nhắm khẩu súng về phía Tú Linh, buộc cô ta phải lùi lại để tránh bị bắn.

Đới Manh cùng Trương Hân phối hợp nhịp nhàng, mỗi người tấn công một phía.

Trương Hân mạnh mẽ và dứt khoát với những cú đánh của côn cảnh sát, tạo áp lực lớn lên người đàn ông kia. Trong khi Đới Manh dù vết thương chảy máu vẫn cố gắng đứng vững, dùng súng để kiểm soát tình hình.

Sự kết hợp ăn ý giữa hai người khiến cục diện trận đấu nhanh chóng thay đổi.

Nhận thấy tình thế không còn thuận lợi, hai tên tội phạm bắt đầu dao động.

Người đàn ông cao lớn sau vài lần né tránh cú đánh của Trương Hân, quay đầu ra hiệu cho Tú Linh. Không nói một lời, cả hai nhanh chóng lợi dụng địa hình hẹp của con hẻm để thoát thân, lẩn nhanh vào bóng tối và biến mất trước khi Trương Hân và Đới Manh kịp truy đuổi.

Trương Hân vội vàng chạy theo vài bước nhưng biết rằng trong con hẻm tăm tối chằng chịt lối đi này, việc đuổi theo là rất khó khăn.

Cô dừng lại cất chiếc côn ra sau lưng, sau đó quay đầu nhìn Đới Manh, nhìn vào chiếc áo có vài nơi bị rách và máu từ vết thương vẫn đang không ngừng tuôn ra thấm đẫm vào chiếc áo đồng phục của chị ấy, cô lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"

Dù Đới Manh đau nhưng vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười trấn an Trương Hân, nói: "Chị không sao, may mà em đến kịp."

Trương Hân không đến thì cô không biết mình sẽ bị đánh thành cái dạng gì.

Trương Hân lại nhìn Đới Manh lẫn vết thương trên cơ thể chị ấy, cô nói: "Em thấy có vẻ không ổn đâu, mình nên đến bệnh viện đi."

Đới Manh xua xua tay, cô nhét khẩu súng cất vào bao súng, thở ra một hơi rồi nói: "Không sao, trở về sở làm báo cáo đã."

"Chuyện báo cáo để em làm, chị đến bệnh viện đi." Trương Hân không biết Đới Manh là đang cố gắng gượng sức hay là chị ấy thật sự không biết đau, sao có thể có một người xem thường tính mạng của bản thân như chị ấy thế này?

Đới Manh khẽ nói: "Vết thương nhỏ, không cần đến bệnh viện. Chị về nhà tự băng bó vết thương được."

Trương Hân: !!!

Cô sắp phát điên vì chị ấy rồi! Sao lại lì lợm đến thế!?

Cuối cùng vẫn là không ép được Đới Manh đến bệnh viện, Trương Hân đưa Đới Manh trở về căn chung cư của chị ấy, sau đó cô liền chạy đến trụ sở cảnh sát để làm báo cáo về vụ việc vừa xảy ra.

------
Ai đợi ngoại truyện Minh Tinh thì ráng đợi thêm bữa nữa nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top