157.
Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo chỉ có hai người, ánh đèn mờ nhạt hắt lên tường, Tịnh Thi ngồi ở chiếc ghế sắt đối diện Đới Manh, mắt đối mắt.
Ánh mắt Tịnh Thi cháy rực, pha trộn giữa sự phẫn nộ, đau thương, và chút gì đó vẫn còn mong manh của tình cảm không thể dập tắt. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô như hai chiếc hố lửa âm ỉ, chất chứa sự phản bội từ người mà cô đã trót trao lòng tin.
Ngày trước, cô tin Đới Manh như một người kề cận đáng tin tưởng, thậm chí là một người mà cô có thể cùng ở bên nhau đến hết đời, không ngờ rằng Đới Manh chính là kẻ đẩy cô xuống vực sâu tăm tối này.
Cảm giác trái tim bị xé rách, vỡ nát thành từng mảnh, khiến cô chỉ còn lại sự căm ghét và oán hận. Nhưng dưới tất cả, một ngọn lửa thầm lặng vẫn cháy, một tình yêu không lời mà cô không thể phủ nhận.
Cô thật sự yêu Đới Manh.
Đới Manh ngồi ở phía đối diện, ánh mắt thoáng hiện sự sợ hãi trước cái nhìn sắc bén và đầy sát khí của Tịnh Thi. Cô biết rõ mình đã phản bội Tịnh Thi, nhưng trong đôi mắt của cô không hề có một chút tình cảm, chỉ là sự cứng rắn và lạnh lùng của một người đã hoàn thành nhiệm vụ.
Mặc dù cô giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong thâm tâm cô cảm nhận rõ sự nguy hiểm tỏa ra từ cô gái phía đối diện, như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể vùng lên, tấn công cô vì nỗi đau bị phản bội.
Không gian giữa họ nặng nề, căng thẳng đến ngạt thở. Tịnh Thi chỉ nhìn cô, đôi mắt chứa đầy nỗi đau, nhưng cũng không thể che giấu tình cảm còn sót lại, dù biết rằng cô chưa từng và sẽ không bao giờ đáp lại.
"Đã lâu không gặp, Chị."
Thanh âm khàn khàn của Đới Manh vang lên trong căn phòng nhỏ khép kín, lại càng khiến cho tâm trạng của Tịnh Thi trở nên nặng nề hơn.
Tịnh Thi nhìn vào bảng số hiệu cảnh sát của Đới Manh ở trước ngực, sau đó lại nhìn đến tên của Đới Manh, đau khổ mà cười một tiếng.
"Tên em là Đới Manh sao? Tôi lại thấy cái tên Vũ Gia càng đẹp hơn." Tịnh Thi bâng quơ mà nói.
Đới Manh xoay cây bút trên đầu ngón tay, khẽ đáp: "Cô thấy vậy sao? Tôi lại thích cái tên Đới Manh này hơn."
Tịnh Thi cười một tiếng, cô cúi xuống nhìn chiếc còng sắt nặng nề trên hai cổ tay mình, lại nói: "Tú Linh chưa tìm em sao?"
Đới Manh chống tay lên cằm, rất hứng thú mà nói: "Tú Linh? Không chừng giờ này cô ta đã cao bay xa chạy rồi, chị còn nghĩ đến chuyện cô ta sẽ tìm tôi để trả thù cho chị sao?"
Tịnh Thi tất nhiên là biết Tú Linh không phải loại người như thế.
Đã gần một tháng trôi qua, cô năm lần bảy lượt bị mang đến phòng thẩm vấn, sau đó bị những tên cảnh sát khác nhau tra hỏi về tổ chức lẫn Tú Linh. Vậy có nghĩa là Tú Linh vẫn còn đang lẩn trốn, Lâm Kim Phong vẫn chưa bị bắt và cô vẫn còn cơ hội để thoát ra khỏi đây.
"Không hẳn là em đâu. Em nghĩ kĩ một chút, những người xung quanh em liệu sẽ thế nào nếu Tú Linh đang còn ở bên ngoài? Em không bắt được em ấy, vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần mất đi người thân của em là vừa rồi." Tịnh Thi lạnh nhạt mà nói.
Tuy lời Tịnh Thi nói ra rất nhẹ nhàng như là vài câu bông đùa nhưng lại chạm đến nỗi khiếp sợ ở sâu trong trái tim Đới Manh, Đới Manh tựa lưng vào ghế rồi thở ra một hơi, làm như không có gì mà nói: "Tôi là cảnh sát, khi nào tôi còn ngồi ở đây thì sẽ không ai phải bỏ mạng. Cô cùng lũ khốn kia chuẩn bị tinh thần từ bây giờ là vừa rồi, bởi vì rất nhanh chúng tôi sẽ bắt hết các người, để các người phải trả giá cho những gì mà các người đã gây ra."
Đới Manh nhìn vào tập hồ sơ trước mắt, nhớ đến lời ban nãy Hoàng Thái Tuấn dặn dò, cô lại nói: "M.T là ai?"
Tịnh Thi nghe đến đây khẽ nhướn mày một cái, nói: "Tôi vẫn nghĩ em và bọn cớm ngu ngốc kia có một chút khác biệt, nào ngờ em cũng đồng dạng với chúng. Đến đây chỉ để hỏi tôi rằng M.T là ai sao? Nếu tôi nói M.T là tên ất ơ nào đó ở ngoài đường thì em cũng sẽ tin sao?"
"Đừng ngốc như thế, Đới Manh. Em lừa dối tôi, thế thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ thành thật với em." Tịnh Thi nhàn nhạt mà cười, sau đó chậm rãi nói.
Đới Manh trầm mặc mà nhìn Tịnh Thi một lúc lâu.
"Tú Linh nói đúng, vốn dĩ tôi không nên dễ dãi với em ngay từ đầu để rồi tôi có ngày hôm nay. Cảnh sát các người là một đám ngốc, chỉ việc đi tìm tên viết tắt của một ai đó mà phải lặn lội trên dưới mười lần đến đây để hỏi cung tội phạm, không thấy mệt sao?" Tịnh Thi lại nói.
Khoé môi Đới Manh kéo lên thành một nụ cười, cô như bắt được manh mối từ lời nói của Tịnh Thi, nhướn mày nói: "Thật ra chúng tôi sớm đã biết đó là tên viết tắt của một người và chúng tôi cũng đã có vài manh mối cho cái tên đó, chỉ là nghĩ cho cô một cơ hội để chuộc lấy lỗi lầm của mình, ngoan ngoãn khai báo để hưởng khoan hồng của pháp luật."
Tịnh Thi cười khinh bỉ một tiếng, cô đặt bàn tay lên trên chiếc bàn lạnh lẽo, rướn người về phía Đới Manh một chút, nói: "Cuộc sống của tôi còn gì để mất? Nếu như còn thì tôi đã sớm khai ra cả lũ rồi. Tôi không còn gì để mất cả, Đới Manh."
Đới Manh cười như không cười mà nói: "Cho là cuộc sống quá nghiệt ngã với cô nên hiện tại cô không lo được mất, tôi tội nghiệp cho cô. Nhưng cũng đừng ôm mộng chuyện có thể ra được khỏi nơi này, đây là sở cảnh sát thành phố Thượng Hải, không phải là một nơi khỉ ho cò gáy muốn trốn là trốn. Dù cô có khai ra hay không thì đám sâu bọ các người cũng sẽ bị tóm hết cả thôi."
Đới Manh nói rồi đứng lên muốn rời đi, khi cô chưa kịp bước đi thì đã nghe Tịnh Thi nói: "Cô gái luật sư kia là đại tiểu thư nhà họ Dụ nhỉ? Vốn đã nghe danh gia đình cô ta từ ông ấy, không ngờ trái đất này tròn đến thế, người cô ta yêu lại trở thành con gián lọt vào cuộc sống của tôi."
Nghe Tịnh Thi đề cập đến Dụ Ngôn, Đới Manh liền xoay đầu nhìn Tịnh Thi, tròng mắt rưng rưng của cô xoáy sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Tịnh Thi, cô gằn từng chữ mà nói: "Tôi đã nói, miễn là tôi còn ở đây, đừng nghĩ đến chuyện các người động được đến người thân của tôi!"
Đới Manh trừng mắt mà nhìn Tịnh Thi một cái, không nói thêm câu nào, lập tức rời đi.
Tịnh Thi bật cười nói với theo trước khi bóng dáng Đới Manh khuất sau cánh cửa: "Thế thì nói cô ta cẩn thận người thân cận nhé! Không chừng có ngày chó nhà cắn bừa vào chủ đấy!"
Đới Manh khựng lại một giây, khắc ghi câu nói đó của Tịnh Thi vào đầu, không xoay đầu lại nhìn, dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài.
Câu nói kia vẫn lảng vảng trong tâm trí Đới Manh.
Cẩn thận người thân cận?
Câu này có ẩn ý gì đó.
Chỉ là... Liệu có đáng tin không? Nhỡ đâu cô ta chỉ hù doạ cô thì sao?
Đới Manh không có báo cáo với Hoàng Thái Tuấn về câu nói không biết thật giả kia của Tịnh Thi. Buổi tối trước khi tan làm, Đới Manh lại cùng với Trương Hân đi trực một vòng khu vực được phân công.
Đi ngang qua một con hẻm tối, Đới Manh như là nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó bên trong con hẻm, bước chân cô khẽ dừng lại.
"Làm sao thế?" Trương Hân nhìn thấy Đới Manh đứng lại, cô quay đầu hỏi Đới Manh.
Đới Manh vô thức liếc mắt nhìn vào bên trong hẻm tối, có người con gái đang thong thả hút điếu thuốc ở bên trong. Người nọ dáng người cao gầy, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn và khoẻ khoắn.
Nhưng đó không phải là những gì mà Đới Manh quan tâm.
Thứ Đới Manh quan tâm chính là...
Ánh sáng le lói mờ nhạt từ bóng đèn điện cũ trong con hẻm chiếu rọi xuống thân ảnh của người nọ, ánh lửa từ đầu điếu thuốc của người nọ nổi bật trong không gian, tựa như một ngọn đèn soi sáng làm gương mặt người nọ hiện rõ lên trong đêm.
Đới Manh không trả lời Trương Hân, tâm trạng lại có chút khẩn trương, không nói không rằng tiến vào trong con hẻm nhỏ.
Người nọ như là nhận thấy được có người đang đi về phía mình, ánh mắt của người kia sắc bén đến mức như có hàng ngàn cây kim châm vào da thịt của cô, có chút đau nhói cũng có chút sợ hãi.
Tú Linh vứt điếu thuốc xuống nền đất, chân vô thức lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy người tiến về phía mình là kẻ đã gây ra những chuyện kinh khủng khiến cho cô suy sụp gần một tháng nay, cô ta còn hiên ngang bước đến trong bộ dáng của một cảnh sát, đôi mắt Tú Linh từ sợ hãi chuyển thành hận thù trong phút chốc.
Đới Manh cùng Trương Hân tiến vào con hẻm nhỏ tối tăm, Đới Manh nheo mắt nhìn cô gái trước mắt, nhàn nhạt nói: "Lâu rồi không gặp, bạn của tôi."
Tú Linh vốn dĩ sẽ chọn cách đối mặt, một với một, quyết chiến trận sinh tử với Đới Manh nhưng nhìn thấy sau lưng Đới Manh còn có người khác, người nọ cũng không khác gì Đới Manh, đang khoác trên người bộ trang phục của cảnh sát, vậy nên Tú Linh lại càng lui về sau thêm một chút, chuẩn bị tìm đường tẩu thoát.
Tú Linh vừa lùi về sau vừa nói, giọng điệu mang theo vài tia giận dữ: "Ai là bạn của mày, con khốn?"
Đới Manh cười khẽ một tiếng, Tú Linh càng lui về thì cô càng tiến đến, tựa như một kẻ đang trốn chạy trước hiện thực tăm tối, một người thì đang đi về phía ánh sáng của chính nghĩa.
Đới Manh nói: "Nào, ít nhiều gì cũng đồng hành cùng nhau gần ba tháng, cô đừng tuyệt tình như thế chứ?"
Thấy Tú Linh dừng tại một ngã ba nhỏ, Đới Manh liền chuyển từ bước chân chậm rãi sang chạy về phía Tú Linh, Tú Linh nghiêng đầu cười một cái, nói: "Tụi mình chơi đùa chút đi, Vũ Gia."
Nói rồi không đợi thêm, Tú Linh lập tức chạy về phía bên phải, Đới Manh và Trương Hân liền đuổi theo.
Thượng Hải rộng lớn bao la, đường phố xe cộ tấp nập, những con hẻm nhỏ tối tăm âm u lại có hàng ngàn lối rẽ khác nhau, những kẻ sống trong bóng tối tất nhiên có lợi trong việc trốn chạy tại địa bàn của chúng.
Đới Manh và Trương Hân mất dấu Tú Linh trước một lối rẽ khác, Đới Manh chỉ tay về phía bên trái, nói: "Chị đi bên này, em đi bên kia. Tú Linh không phải là tội phạm bình thường, nếu gặp được cô ta cũng đừng dại dột mà chọn đấu tay đôi, phải lập tức liên lạc cho chị."
Trương Hân gật đầu, cô cùng Đới Manh nhanh chóng chia ra hai hướng để truy lùng Tú Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top