154. [H]
Ánh mắt Đới Manh trong căn phòng tối tăm nóng bức như có như không mà loé lên một tia sáng, tay cô nhè nhẹ ra vào bên dưới hang động non mềm ướt đẫm của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn không chịu nổi cảm giác vừa khó chịu lại vừa sung sướng này, nàng thở dốc từng hơi, trầm giọng: "Ha... Đới Manh... Chị nhanh lên một chút... Em khó chịu quá..."
Dụ Ngôn nhẹ cong người lên, đôi mắt mờ đục vì dục vọng kia của nàng đưa đến nhìn Đới Manh, giọng nói tràn ngập sự khẩn cầu gấp gáp.
Đới Manh cuối cùng không chịu nổi nữa, cô trườn đến ngậm lấy vành tai của Dụ Ngôn, tay bên dưới ra sức đưa đẩy ra vào với tốc độ vô cùng nhanh và mạnh, tạo ra thanh âm róc rách đầy dâm mỹ.
"Ah ~ Đới Manh ~ "
Trước tác động kích thích bên tai, Dụ Ngôn than thở một câu, bên dưới nàng lại tuôn ra dòng nước ấm trong suốt giúp cho Đới Manh ra vào dễ hơn.
Đới Manh khẽ hỏi bên tai Dụ Ngôn: "Làm thế này thì sao?"
Dụ Ngôn xoay mặt qua nhìn Đới Manh, môi nàng chạm vào tai Đới Manh, kiều mị đầy quyến rũ mà nói: "Ưm... Cứ thế này... Em sẽ phát điên vì chị mất..."
"Ah... Nhanh nữa... Em muốn nữa... Đới Manh..."
Không biết Dụ Ngôn vô tình hay cố ý mà liên tục nỉ non những thanh âm gợi cảm ấy bên tai Đới Manh, khiến cho Đới Manh như phát hoả, dục vọng như bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tay cô liên tục ra ra vào vào bên dưới vùng hang động ướt đẫm kia.
Mỗi lần cô đi sâu vào bên trong nàng ấy thì nàng ấy liền rên lên một âm thật lớn, khi cô rút ra lại như rút cả linh hồn nàng ấy ra bên ngoài, liên tục lặp lại như thế khiến cho Dụ Ngôn không còn là chính mình nữa.
Dụ Ngôn một tay bám lấy ga giường trắng muốt loang lổ vài vệt nước, một tay nàng ôm lấy cơ thể Đới Manh để áp sát làn da nóng ấm của chị ấy vào cơ thể lạnh lẽo của nàng.
Nàng cảm nhận được không chỉ trên tay chị ấy có những vết sẹo mà trên lưng chị ấy cũng có rất nhiều vết sẹo đã chai sần khác, niềm vui sướng mà chị ấy mang lại cho nàng hoà cùng với sự thương xót với những vết sẹo trên cơ thể chị ấy khiến cho nước mắt nàng tuôn trào ra bên ngoài.
Đới Manh cảm nhận được có gì đó không đúng, tay của cô đang chuyển động liên tục ở bên dưới Dụ Ngôn khẽ dừng lại, cô đưa tay còn lại sờ lên khoé mi của Dụ Ngôn. Trong đêm tối, cảm nhận được đôi mắt nàng ấy ướt đẫm, Đới Manh lo lắng mà hỏi: "Chị làm em đau sao?"
Đang trên đà vui sướng lại bị cắt ngang, Dụ Ngôn như bị Đới Manh đem nàng vứt xuống vực sâu, nước mắt nàng càng tuôn ra nhiều hơn, nàng nức nở mà nói: "Không đau... Mau động... A... Em không khóc vì đau... Chị mau động!"
Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, nửa tin nửa ngờ vào lời mà nàng ấy vừa nói. Ngón tay đang chôn sâu trong hang động tăm tối kia của Đới Manh nhẹ rút ra rồi đâm vào bên trong, Dụ Ngôn thoả mãn mà cắn môi rên một tiếng.
"Ah... Đới Manh... Đâm mạnh vào..."
Nghe những thanh âm đầy chân thực không có chút dối trá nào của nàng ấy, Đới Manh mới tin rằng nàng ấy không có đau là thật.
Vì sao lại khóc?
Một lát nữa xong chuyện thì hỏi cũng không muộn.
Đới Manh nghĩ thông suốt, tay bên dưới lại tiếp tục tăng nhịp độ ra vào, Dụ Ngôn cong mình hứng chịu những cú đâm sâu đầy khoái hoạt của Đới Manh, đầu óc hoàn toàn đã bị dục vọng xâm chiếm, nàng chỉ có thể tỉ tê những âm thanh nhỏ như mèo kêu, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng động lòng người.
"Nói yêu chị, Dụ Ngôn."
Thanh âm khàn khàn đầy chiếm hữu vang lên ở bên tai khiến cho Dụ Ngôn giật bắn người, nàng khẽ rùng mình một cái, thở dốc mà nói: "Ưm... Em... Em yêu chị... Đới Manh..."
"Gọi tên chị."
Giọng ra lệnh của Đới Manh lại truyền đến tai nàng, sau đó chị ấy ngậm lấy vành tai của nàng mà liếm mút, tay bên dưới liên tục luân động không ngừng nghỉ. Dụ Ngôn hét lên một tiếng, ngoan ngoãn gọi: "A... Đới Manh... Đới Manh... Sướng chết mất... Chị làm em sướng chết mất... Đới Manh..."
Đới Manh mỉm cười thoả mãn, cảm nhận được bên trong Dụ Ngôn ngày càng ôm lấy ngón tay của cô mỗi lúc mỗi chặt chẽ, cơ thể Dụ Ngôn phản ứng với những cái ra vào của cô càng nhạy cảm hơn. Đới Manh đâm sâu vào trong đến hết cỡ, sau đó cô mạnh mẽ rút tay ra khỏi vùng chân tâm của nàng ấy, kéo theo đó là dòng nước trong suốt tuôn ra bên ngoài.
Dụ Ngôn kịch liệt thở dốc, nàng kéo Đới Manh nằm lên trên người nàng, nàng vòng hai tay ôm lấy cơ thể chị ấy, da thịt trần trụi chạm vào nhau, Dụ Ngôn nhẹ vỗ bàn tay còn run rẩy vì khoái hoạt của mình lên tấm lưng của Đới Manh.
Đới Manh lại cảm thấy nàng ấy có chút kì lạ.
Nàng ấy giống như... Đang dỗ dành cô.
Tại sao lại thế nhỉ?
Đới Manh nhẹ hôn lên đôi môi sưng tấy của Dụ Ngôn, cô chống một tay lên, một tay khều khều cằm của nàng ấy, thấp giọng: "Sao đấy?"
Dụ Ngôn nhẹ mỉm cười một cái, nàng nói: "Không sao cả, chỉ là cảm thấy... Chị vất vả quá... Em rất đau lòng."
Đới Manh nhất thời không hiểu nàng ấy đang nói cái gì mà ngây người ra một lúc.
Dụ Ngôn lại nói: "Ở bên cạnh em, em sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho chị."
Đới Manh ngờ nghệch hỏi lại: "Vất vả cái gì?"
"Vất vả bảo vệ cho em, vất vả bảo vệ cho mọi người." Dụ Ngôn khẽ đáp.
Đới Manh cười một tiếng, cô lăn qua nằm xuống nệm kế bên Dụ Ngôn rồi xoay người qua nhìn nàng ấy, cô đưa tay đến nhẹ nhéo lên chiếc má mềm mại của Dụ Ngôn, nói: "Không có vất vả, chị thích như thế."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng nói: "Còn vất vả phục vụ cho em nữa."
Đới Manh nghe vậy thì bật cười, nói: "Cái này lại càng không vất vả, rất vui sướng."
"Nhưng chị muốn cho em xem cái này."
Đới Manh nói rồi đưa tay đến trước mặt Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng: "Nhìn thấy gì không?"
Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào bàn tay trắng nõn của Đới Manh ở trước mắt, dù là trong bóng tối nhưng nàng vẫn thấy được những ngón tay của chị ấy rất dài và thon, đẹp tuyệt trần.
Nàng... Lại muốn bị chơi rồi...
Nhưng hình như có gì đó không đúng...
Gì nhỉ?
...
Ở ngón tay giữa của Đới Manh, ngón tay vừa mới rút ra khỏi cơ thể của nàng vài phút ngắn ngủi trước hình như có cái gì đó dính vào.
Ánh đèn vàng yếu ớt chiếu vào ngón tay của Đới Manh khiến cho những vệt nước bóng loáng kia lấp lánh, ngoài những vệt nước trong suốt lại lẫn đâu đó vài vệt nước sẫm màu, giống như...
Máu...?
Sao lại có máu!?
Lẽ nào nàng bị gì sao?
Nhưng nàng lại không cảm thấy đau trong suốt quá trình bị Đới Manh làm, chỉ là thấy đau vào khoảnh khắc chị ấy tiến vào bên trong nàng thôi.
...
Tại sao lại như thế?
Thấy Dụ Ngôn nhìn vệt máu trên tay mình mà ngốc ra đó, Đới Manh nhịn không được mà bật cười, cô nói: "Bây giờ chị sẽ nói cho em biết một bí mật."
Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà hỏi: "Bí mật gì?"
Đới Manh thật nghiêm túc nói: "Vào một năm trước, ngày hôm mà chị nói với em rằng em bị Vương Hân chuốc thuốc, em nhớ rõ đúng không?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
"Chị cũng đã từng nói với em rằng ngày hôm đó chị đưa em về nhà, em đã sờ soạng lung tung trên người chị." Đới Manh lại nói tiếp.
Chuyện này Dụ Ngôn cũng nhớ rất rõ.
"Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó." Đới Manh nói rồi khẽ nhướn mày một cái.
"...Không chỉ dừng lại ở đó?" Dụ Ngôn ngờ nghệch hỏi lại.
"Đêm đó em đã xin chị giúp em, và chị đã... Để em ăn chị."
!!!
Như là không tin được những gì mình vừa nghe, đôi mắt Dụ Ngôn trong vô thức mà mở thật to, nàng hô lên một tiếng: "Chị... Nói cái gì!?"
Đới Manh phì cười rồi nhéo lên cánh mũi của Dụ Ngôn một cái, nói: "Vậy nên em là tên khốn lấy mất lần đầu của chị đó, đồ ngốc ranh ma."
Dụ Ngôn: "..."
Chuyện quái quỷ gì?
Nàng thật sự không có ký ức gì về chuyện đó.
Dụ Ngôn nhăn mặt lộ rõ vẻ không tin Đới Manh, nàng nói: "Chị nói dối em sao? Em cảm thấy giống như chị đang nói dối."
Em làm sao lại... Vô nhân đạo như thế?
Đới Manh nghe vậy liền nằm thẳng xuống nệm, hai tay cô ôm lấy hai bên bả vai của mình, đáng thương mà nói: "Khổ thật. Đã bị lấy mất lần đầu, bị ăn những bốn lần, còn phải khóc vì bị trêu chọc quá mức cho phép, bây giờ trình bày lại thì bị nói là nói dối. Trời ơi... Sao tôi khổ thế này."
Dụ Ngôn: "..."
"Người ta đã không nhớ là người ta lấy mất lần đầu của mình thì thôi đi, người ta còn nói là mình đang nói dối lừa gạt người ta."
"Thôi được rồi, không sao cả. Chỉ là bị mất đời con gái hơn hai mươi ba năm gìn giữ vào tay một gã say rượu bị chuốc thuốc thôi mà, thật sự không sao."
"Dù sao thì người ta cũng say rượu không nhớ gì, con gái với con gái, vả lại mình còn tự nguyện dâng hiến cho người ta, bây giờ đi kiện cũng không giải quyết được nỗi oan ức này."
Dụ Ngôn: "..."
"Mình chỉ muốn người ta biết người ta là người đã lấy đi lần đầu của mình chứ không phải kẻ ất ơ nào ngoài đường, muốn người ta biết mình đã trao cho người ta vì người ta là người mình yêu và mình luôn tin tưởng. Vậy mà..."
"Ây da... Tôi khổ quá đi mà..."
Dụ Ngôn nghe không nổi nữa, nàng liền nói: "Được rồi! Em tin chị mà! Chỉ là... Em thật sự không nhớ... Nhưng em tin em là người lấy mất lần đầu của chị rồi!"
Khoé môi Đới Manh lộ ra ý cười, cô xoay qua nhìn nàng ấy, nói: "Không nhớ cũng không sao, chị vẫn là cảm thấy may mắn khi em còn lần đầu. Còn kẻ ngốc nào đó thì vẫn luôn nghĩ mình đã mất lần đầu."
Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Thì ngày hôm đó... Đầu óc đã không tỉnh táo, thức dậy lại nhìn thấy vết máu ở trên giường, tay em cũng dính máu... Em làm sao biết được vết máu trên tay đó là của chị!"
Đới Manh cười một tiếng, nói: "Vậy cho nên em vẫn luôn nghĩ là em đã mất lần đầu?"
Dụ Ngôn bĩu môi, thành thật mà gật đầu, nàng nói: "Sớm biết chuyện thế này thì em đã leo lên người chị từ sớm! Người ta nghĩ người ta không còn lần đầu nữa nên câu dẫn chị cũng không dám!"
"Vậy thì giờ chị sẽ làm cho em khắc ghi đêm nay, chị sẽ làm em khóc trong sung sướng giống như cái cách mà đêm hôm đó em làm cho chị." Đới Manh nháy mắt một cái với Dụ Ngôn, đôi tay lại bắt đầu không an phận.
Dụ Ngôn nhớ vừa nãy Đới Manh đã nói nàng làm chị ấy tận bốn lần, vậy nên nàng có chút mong chờ. Dụ Ngôn không chần chừ mà nói: "Em đồng ý!"
Nhưng mà...
Có gì đó không đúng...
Đới Manh nghe vậy liền leo lên người Dụ Ngôn chễm chệ chiếm thế thượng phong, cô nói: "Được, là em chọn."
Đới Manh có nói rằng nàng đã chọc chị ấy đến mức phát khóc...
!!!
Tiêu rồi!
"A! Khoan đã!"
Đới Manh không quan tâm đến lời Dụ Ngôn nói, cô chụp lấy chiếc cà vạt ban nãy Dụ Ngôn dùng để siết cổ cô, cô nhanh tay tháo nút thắt ban đầu mà nàng ấy đã thắt, sau đó thuần thục mà biến nó thành nút thắt để trói.
Đới Manh mạnh bạo nắm lấy tay của Dụ Ngôn rồi trói hai tay nàng ấy lại, xong xuôi thì cột dây cà vạt cố định vào thành giường, khiến cho hai cánh tay của Dụ Ngôn bị treo ngược lên trên, bày ra bộ dáng hết sức gợi dục trước mắt cô.
Đôi mắt Đới Manh loé lên một tia thích thú, cô kéo người Dụ Ngôn xuống thêm một chút nữa để tay nàng ấy hoàn toàn giơ lên trên cao cố định trên đỉnh đầu.
Đới Manh trầm giọng: "Cả đời em sẽ không bao giờ quên đêm nay, Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn biết mình tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top