153. [H]
Đới Manh nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đầy mời gọi của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn không chút ngượng ngùng mà chủ động đáp trả lại nụ hôn. Hai người nồng nhiệt trao cho nhau nụ hôn ướt át, trong căn phòng vang lên những thanh âm nhạy cảm cùng với tiếng thở dốc đan xen, khiến cho không khí trong phòng vừa mới nguôi đi bớt những dư vị của cuộc kích tình trước đó hiện tại lại bắt đầu nóng dần.
Dụ Ngôn vươn tay ôm lấy cơ thể của Đới Manh, cơ thể nóng rực của Đới Manh cọ xát vào da thịt mềm mại của nàng, nàng vẫn nhiệt tình vươn đầu lưỡi đến tìm kiếm lưỡi của Đới Manh, ra sức đáp trả.
Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc óng ánh đầy gợi cảm loé lên trong màn đêm tối. Đới Manh lập tức cúi xuống ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào của Dụ Ngôn.
"Ưm..."
Dụ Ngôn thở dốc liên tục, nàng đưa mắt liếc nhìn Đới Manh đang ra sức liếm mút bên ngực của mình, phút chốc nàng lại cảm nhận được vùng bên dưới tiếp tục ào ạt tuôn ra xuân tình.
Đới Manh ngước lên nhìn Dụ Ngôn, cô vươn đầu lưỡi liếm một đường lên bầu ngực tròn trĩnh mịn màng của nàng ấy, trầm giọng: "Ngon lắm."
Dụ Ngôn mím môi xoay mặt đi để che giấu đôi má hồng vì câu nói kia của Đới Manh.
Đới Manh trườn người xuống bên dưới, tay cô nhẹ vuốt ve đôi chân thon dài trắng nõn của Dụ Ngôn, nhìn thấy chiếc quần lót màu đỏ đã ướt đẫm từ bao giờ của Dụ Ngôn, cô khẽ nhếch khoé môi mỉm cười.
Cô đưa tay đến sờ lên vùng chân tâm ướt đẫm của nàng ấy một cái, Dụ Ngôn lại đang nhạy cảm đến không chịu được, nàng vì tác động của Đới Manh mà cả cơ thể đều giật nảy lên một cái.
Đới Manh kiều mị mà cười một tiếng, nói: "Nhạy cảm như vậy?"
Dụ Ngôn một lần nữa mím môi, tay nàng nắm chặt lấy ga giường bên dưới để kìm nén những cảm xúc thăng hoa của mình, khàn giọng nói: "Chị... Mau..."
Đới Manh khẽ cúi xuống nhẹ hôn lên vùng bên dưới Dụ Ngôn thông qua lớp quần lót, sau đó liền lấy lưỡi liếm lên đó một đường.
Dụ Ngôn giật bắn người, nàng vội nói: "A... Chị... Làm gì thế!?"
Đới Manh thấp giọng: "Làm em sướng, em chỉ việc tận hưởng thôi."
Đới Manh nói xong liền chôn mặt vào giữa hai chân Dụ Ngôn, cách một lớp quần lót ren mỏng manh, đưa lưỡi liếm lên vùng chân tâm ướt đẫm đó.
Cảm giác sung sướng đột ngột dâng đến, Dụ Ngôn chịu kích thích lớn đến mức không nhịn được rên rỉ, thanh âm vô hạn quyến rũ: "Ưm... A... Đới Manh... Nóng quá..."
Đới Manh liếm đến mức quần lót của Dụ Ngôn ướt một mảng lớn, vừa là xuân tình ngọt ngào của Dụ Ngôn, vừa là nước bọt của Đới Manh, vô cùng gợi dục.
Dụ Ngôn vừa vui sướng vừa ngứa ngáy khó chịu, nàng liên tục cong người lên rồi vặn vẹo cơ thể, tay vừa đưa xuống muốn tự cởi đi chiếc quần lót của mình lại bị Đới Manh giữ lại. Chị ấy vẫn không ngừng liếm láp, tay chị ấy mạnh bạo ép tay nàng xuống nệm, sau đó Đới Manh luồn năm ngón tay của chị ấy vào tay của nàng, mười ngón đan chặt.
Hơi thở Dụ Ngôn bắt đầu gấp gáp, nàng ưỡn người lên để đưa vùng phía dưới đến Đới Manh tựa như lời mời gọi, nàng nói đứt quãng: "Ah... Đới Manh... Ưm... Cởi... Mau cởi quần cho em... Em khó chịu... Ha..."
Đới Manh nắm lấy tay của Dụ Ngôn, cô bất đắc dĩ mà ngẩng đầu lên, nói: "Em sao lại gấp gáp như thế?"
Dụ Ngôn: "..."
Còn không phải vì chị không chịu cởi quần em ra!?
Đới Manh nói rồi cầm tay của nàng lên, sau đó dịu dàng hôn lên mu bàn tay của nàng, trêu ngươi mà nói: "Chỉ liếm ở ngoài thôi cũng đã cảm nhận được sự ngọt ngào rồi."
Dụ Ngôn hai má đỏ ửng, nàng liếm liếm môi, nói: "Đới Manh cũng nên thưởng thức bên trong đi, nhất định sẽ không làm chị thất vọng."
Câu nói đó của Dụ Ngôn khiến cho Đới Manh nhịn không được nữa, cô nhanh chóng cởi đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể của Dụ Ngôn, mắt cô loé lên tia sáng khi nhìn thấy hang động nhỏ hồng hào kia lầy lội một mảng nước óng ánh.
Đới Manh khẽ nói: "Em muốn tay chị hay là muốn lưỡi chị?"
Dụ Ngôn ưỡn ẹo thân thể đang nóng bức đến khó chịu của mình, nàng nói: "Ah... Cái nào cũng được... Cả hai thì càng tốt..."
Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, cô biết Dụ Ngôn ở trên giường hoàn toàn không giống với tính cách lúc bình thường của nàng ấy vì cô đã từng trải qua một lần bị nàng ấy chọc ở trên giường đến mức ngượng đỏ mặt. Nhưng cô cũng thật sự không nghĩ được ham muốn của Dụ Ngôn lại dạt dào thế này, cô nói: "Tiểu dâm đãng."
Dụ Ngôn kiều mị cắn môi, nàng đẩy thân dưới về phía Đới Manh, nói: "Mau... Em điên mất..."
Không để Dụ Ngôn cùng với bản thân mình đợi thêm nữa, Đới Manh lập tức cúi xuống liếm lên cánh hoa nở rộ ướt đẫm kia.
Dòng nước kia quá đỗi ngọt ngào và mê người, Đới Manh không muốn lãng phí dù chỉ là một giọt, cô vươn lưỡi đến liếm sạch xuân tình của Dụ Ngôn.
Lưỡi Đới Manh ấm nóng chạm vào hạt đậu vốn đã cương cứng của mình, cảm giác sung sướng bất ngờ ập đến khiến Dụ Ngôn hét lên một tiếng, sau đó nàng liền mím môi ngượng ngùng.
Đới Manh tất nhiên là biết Dụ Ngôn cố gắng chịu đựng những thanh âm của sự thăng hoa thoát ra bên ngoài, cô liên tục đánh lưỡi qua lại lên xuống, bắt ép Dụ Ngôn phải phát ra âm thanh khoái hoạt.
Dưới những tác động của Đới Manh, Dụ Ngôn không thể nhịn thêm, nàng chỉ vừa hé môi thì tiếng rên rỉ đã liên tục thoát ra bên ngoài đến mức nàng không kiểm soát được chính mình nữa.
"A... Ưm... Sướng quá... Đới Manh..."
Đới Manh vùi mặt mình vào đống lầy lội ngọt ngào bên dưới, thanh âm mút liếm của cô vang vọng khắp cả căn phòng, Dụ Ngôn oằn người đón nhận những cảm giác thăng hoa mà cô mang lại cho nàng ấy.
"Em muốn nữa... Đới Manh... Em sướng đến chết mất..."
Dụ Ngôn thật sự không rõ lần trước bản thân nàng đã tự làm mất đi lần đầu của mình như thế nào, nàng cũng không biết nàng có tự làm chính mình sung sướng như Đới Manh đang làm cho nàng hay không, chỉ là những cái chạm của Đới Manh đều như thiên đường đối với nàng, nàng nhất định sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.
Đới Manh liếc mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Dụ Ngôn, cô ranh ma mà đưa lưỡi lướt một đường lên hạt đậu nhỏ, Dụ Ngôn cong người đón nhận cảm giác vui sướng của cô, thanh âm rên rỉ lại càng lớn hơn nữa khiến cho tâm trạng của Đới Manh tưng bừng bắn pháo hoa.
Thật muốn chơi chết nàng ấy.
Lưỡi cô chăm chỉ phục vụ cho Dụ Ngôn, tay thì liên tục lả lướt trên đùi nàng ấy rồi lại chuyển lên bóp lấy chiếc bánh bao ấm nóng kia đến vô hình vô dạng, ngay lập tức Dụ Ngôn bật ra những tiếng rên rỉ kiều mị đầy kích thích.
Đới Manh lui xuống thêm một chút nữa, cô đẩy lưỡi tiến vào bên trong khe suối ẩm ướt đang tuôn ra vô số xuân tình ngọt ngào kia, Dụ Ngôn liền nức nở một tiếng mềm mại giống như là khóc.
Tay còn lại của Đới Manh đưa đến xoa lên hạt đậu nhỏ vừa bị cô mút đến đỏ hồng kia, Dụ Ngôn chỉ biết oằn người đón nhận những kích thích quá lớn này từ Đới Manh.
"Ư... Ưm... Đới Manh... Sướng chết mất..."
Đới Manh đẩy lưỡi vào sâu bên trong vùng chân tâm lầy lội, vì tác động xâm nhập của cô mà nước của nàng ấy bị ép chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm một mảng ga giường trắng tinh bên dưới.
Dụ Ngôn lại càng rên rỉ lớn hơn.
Bị kích thích quá nhiều nơi cùng một lúc khiến cho nàng chịu không nổi, từng tế bào trong người nàng nóng như thiêu đốt. Khi Đới Manh đâm sâu lưỡi chị ấy vào trong rồi rút ra bên ngoài, nàng liền giật bắn người một cái.
Đới Manh cảm nhận được việc cơ thể Dụ Ngôn đã trở nên nhạy cảm hơn ban đầu, ngay lập tức cô liền nhanh chóng đẩy nhanh chuyển động ra vào, tay đang xoa lấy hạt đậu nhỏ cũng xoa nhanh hơn và bàn tay đang bóp lấy ngực nàng ấy cũng bóp mạnh hơn.
Đầu óc Dụ Ngôn như đang lơ lửng trên mây, cơ thể của nàng không còn nghe lời nàng nữa. Khoái cảm cứ thế mà dồn dập ập đến, nàng không ngừng nỉ non tên Đới Manh cùng với những từ ngữ không rõ nghĩa.
Nàng nghĩ nàng sắp bị chị ấy làm cho sướng đến chết rồi.
Dụ Ngôn kêu lên một tiếng lớn, xuân tình của nàng ào ạt tuôn ra, Đới Manh ở bên dưới nuốt hết những thứ đó vào trong, nhưng có vẻ chị ấy cũng không muốn dừng lại.
Dụ Ngôn chống tay ngồi dậy đẩy Đới Manh ra, nàng liền khép hai chân lại, nàng thở dốc mà nói: "Dừng một chút..."
Đới Manh nhoẻn khoé môi mỉm cười, cô trườn lên trên người Dụ Ngôn, không quan tâm nàng ấy có mệt hay không mà lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đã có phần sưng tấy của nàng ấy.
"Ưm..."
Cánh môi mềm mại quấn lấy nhau, Dụ Ngôn có thể cảm nhận rõ hương vị của mình hoà cùng với hương vị đặc trưng thơm mát của Đới Manh khiến cho nàng có chút ngượng ngùng.
Dòng cảm xúc hưng phấn trong cơ thể nàng lại trào ra bên ngoài.
Đới Manh chạm vào vùng chân tâm ướt đẫm của nàng, cảm nhận được dòng xuân tình ướt át của nàng ấy vừa mới tuôn ra, cô dứt ra khỏi nụ hôn, nhướn mày nhìn nàng ấy rồi nói: "Mới lên đỉnh mà đã lại ướt thế này?"
Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh một cái, nàng tức giận mà nói: "Chẳng qua là... Em... Bẩm sinh đã nhạy cảm."
"Vậy sao? Vậy... Thế này..."
Đới Manh vừa nói vừa đưa một ngón tay của mình vào bên trong hang động ướt đẫm của nàng ấy, bộ dạng cùng giọng nói cực hạn quyến rũ.
"Ah ~ "
Nhìn thấy dáng vẻ đầy mê người đó của Đới Manh, xuân thuỷ của Dụ Ngôn lại tiếp tục tuôn ra, lại như giúp cho Đới Manh dễ dàng tiến vào bên trong hơn.
"Thế này thì em sẽ cảm nhận được điều gì?" Đới Manh lại trầm giọng mà hỏi, ngón tay của cô đã tiến vào được hơn một nửa.
Dụ Ngôn quả thực cảm nhận được rất nhiều cảm giác khác nhau, vừa là sung sướng, vừa có chút đau đớn khiến cho nàng có chút khó hiểu.
Đới Manh cảm nhận được từng thớ thịt ấm nóng của Dụ Ngôn đang bao bọc lấy ngón tay của mình, cô nhìn được vẻ mặt đau đớn của Dụ Ngôn, cô cũng không vội tiến vào sâu bên trong.
Đới Manh dịu giọng: "Đau sao?"
Dụ Ngôn thành thật gật đầu.
Đới Manh nhẹ hôn lên trán nàng ấy một cái, nhỏ giọng vỗ về: "Em thả lỏng một chút, lần trước em đã làm rồi nên có lẽ sẽ không đau nhiều như bị lần đầu."
Dụ Ngôn cắn môi gật đầu, lại nói: "Chị vào nữa đi..."
Đới Manh chống tay ngồi dậy, cô rũ mắt nhìn xuống bên dưới của Dụ Ngôn, nơi đang nuốt lấy ngón tay của mình. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô giống như nhìn thấy máu của nàng ấy dính lên tay cô, trong đầu lại có chút khó hiểu.
Đới Manh đẩy ngón tay vào sâu đến hết cỡ, Dụ Ngôn bên dưới rên lên một tiếng, cô lại nói: "Em nói em tự lấy lần đầu của mình sao? Là khi nào?"
Dụ Ngôn liên tục thở dốc vì cảm giác đê mê đang xâm chiếm lấy đầu óc nàng, nhưng cũng không quên trả lời Đới Manh, nàng đáp: "Vào hôm... Chị nói với em là em bị trúng thuốc..."
Nghe đến đây Đới Manh rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao nàng ấy nói rằng nàng ấy đã mất lần đầu.
"Chị hỏi... Làm gì...?" Dụ Ngôn thấp giọng hỏi.
Khoé môi Đới Manh cong lên lộ rõ tia vui vẻ, cô nói: "Ừm... Chỉ là cảm thấy bên trong em chặt quá, muốn biết lần cuối em làm là khi nào."
Cảm giác đau đớn đã vơi đi hoàn toàn bởi những câu hỏi của Đới Manh, thay vào đó là cảm giác trống rỗng đến khó chịu, Dụ Ngôn nhẹ đẩy thân dưới một cái, nàng nói: "Mặc kệ đi... Chị mau động... Em khó chịu quá..."
Đới Manh cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn của nàng ấy, tay bên dưới nhẹ nhàng rút ra rồi đâm sâu vào bên trong.
"Ah ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top