152. [H]

Đới Manh nói rồi chủ động xoay người đặt Dụ Ngôn xuống giường, cô nhanh tay cởi đi những thứ áo quần vướng víu còn sót lại trên người cô.

Không đợi Dụ Ngôn kịp phản ứng, cô nắm lấy tay của nàng ấy rồi đặt xuống bên dưới của mình, cô nói: "Em mau làm đi."

Dụ Ngôn: "...?"

Nàng...

Chị ấy...

Sao lại...

Tay của Dụ Ngôn vì tác động của Đới Manh mà chạm vào vùng chân tâm ướt đẫm của chị ấy, cảm giác lành lạnh lại có chút ấm áp kia làm nàng có chút thích thú nhưng nàng nhanh chóng rụt tay lại. Nàng nói: "Chị... Có cần phải gấp như thế không?"

Đới Manh khẽ thở dài một cái, cắn cắn môi mà nói: "Hiện tại chị rất gấp, em nhanh lên một chút."

Dụ Ngôn trườn lên người Đới Manh, đụng chạm da thịt ấm áp làm cho tâm trạng của nàng hưng phấn đến tột cùng, nàng nhẹ cởi chiếc cà vạt mà nàng đang đeo trên cổ Đới Manh ra, khẽ nói: "Cái gì cũng cần có giai đoạn, Đới Manh ngốc của em."

Đới Manh vòng tay ra sau lưng Dụ Ngôn để cởi chiếc áo ngực của nàng ấy xuống, đôi mắt cô sáng rực khi nhìn thấy hai khoả ngực to tròn đến hoàn mỹ của nàng ấy, cô cắn răng gật gật đầu, nói: "Vậy chị sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa."

Dụ Ngôn cúi xuống nhẹ cắn lên vành tai của Đới Manh khiến chị ấy không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, nàng thì thầm vào tai Đới Manh: "Em sẽ làm cho chị khắc ghi đêm nay đến mãi mãi."

Đới Manh khó chịu mà cựa quậy người, một cảm giác hưng phấn đến lạ thường đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể của cô, cô tỉ tê: "Ưm... Em mau một chút..."

Bởi vì cô thật sự không đợi thêm được nữa.

Dụ Ngôn chậm rãi liếm mút hàng xương quai xanh đầy tinh tế của Đới Manh, nghe được những thanh âm đầy gợi cảm của chị ấy, nàng không nhịn được mà mút một dấu đánh dấu chủ quyền đỏ rực lên cổ Đới Manh.

Bàn tay nàng cũng không an phận, nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng thơm ngát của Đới Manh.

Đới Manh nhịn không được kích thích chậm chạp này, cô cầm lấy tay Dụ Ngôn đặt lên khoả ngực của mình, thấp giọng: "Mau..."

Đôi mắt Dụ Ngôn loé lên một tia sáng, nàng nhẹ xoa nắn lấy bầu ngực mềm mại tròn trĩnh kia, nói: "Chị muốn lắm sao?"

Đới Manh thành thật mà nói: "Ừm... Muốn."

Dụ Ngôn thích thú liếm liếm môi, nàng hôn lên vai của Đới Manh một cái, sau đó di chuyển môi lưỡi xuống ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào đã cương cứng vì động tình từ bao giờ kia.

"Ah ~ "

Đới Manh kìm nén không được những xúc cảm hưng phấn của bản thân mình, cô nhỏ giọng nỉ non một tiếng. Hai chân cô nhẹ tách ra rồi kẹp lấy hông của Dụ Ngôn, sau đó tiếp tục rên rỉ không ngừng vì những khoái cảm mà Dụ Ngôn mang lại cho mình.

Tay Dụ Ngôn nhẹ chạm vào vùng chân tâm ướt đẫm của Đới Manh khiến cho Đới Manh giật mình một cái, nàng liên tục mút lấy cái bánh bao mềm mại kia của Đới Manh cho đến khi Đới Manh không chịu đựng sự trống rỗng khó chịu này thêm được nữa, Đới Manh luồn tay xuống cầm lấy cổ tay của nàng rồi đâm thẳng ngón tay của nàng vào bên trong khe suối ướt đẫm của chị ấy.

Đới Manh thoải mái mà kêu một tiếng thật lớn.

Dụ Ngôn lập tức ngừng việc mút đầu ngực của Đới Manh lại, nàng cảm nhận được sự ấm nóng trong từng thớ thịt của chị ấy đang bám vào tay nàng vô cùng chặt chẽ, nhưng nàng không chấp nhận nổi việc gấp gáp này của Đới Manh.

Dụ Ngôn vẫn giữ tay ở yên bên dưới Đới Manh, nàng nhíu mày không vui mà nói: "Chị sao lại gấp đến như thế?"

Đới Manh khó chịu mà cựa quậy mình, cảm giác khoái cảm dâng trào này giống hệt như lần đầu tiên của một năm trước, sung sướng đến cực hạn.

Đới Manh hiếm hoi nũng nịu: "Tiểu Vũ... Mau động... Chị chết mất..."

Nhìn thấy bộ dạng mềm mỏng này của Đới Manh, Dụ Ngôn giận cũng không giận nổi nữa, nàng ngồi thẳng dậy rồi kéo hông Đới Manh xuống, bá đạo mà ra lệnh: "Tách hai chân ra."

Hành động kia của Dụ Ngôn khiến cho ngón tay thon dài của nàng ấy đâm sâu vào bên trong của Đới Manh thêm chút nữa, Đới Manh rên lên một tiếng rồi không nghĩ nhiều mà lập tức nghe lời nàng ấy, cô tách hai chân ra một chút, lại nói: "Ưm... Mau động đi..."

Mắt Dụ Ngôn liếc nhìn vào hang động nhỏ kia đang nuốt lấy ngón tay giữa của nàng, phút chốc nàng như tan chảy ra từng chút một, nàng cũng không muốn Đới Manh phải đợi mình quá lâu, nàng bắt đầu động.

"Ưm... Ah..."

Đới Manh kiều mị mà cắn môi, sau đó vì tác động ra ra vào vào đầy mê người của Dụ Ngôn mà rên rỉ không ngừng dưới thân nàng ấy. Cảm giác khoái hoạt giống hệt như lần trước ùa về trong tâm trí của cô, khiến cho dòng nước ấm trong người cô lại tuôn ra nhiều hơn, cả cơ thể cô bất giác cũng nhũn ra từng chút một.

Thật sự rất sung sướng.

Không khí lạnh lẽo trong căn phòng ngủ của Dụ Ngôn dần dần vơi đi, thay vào đó là sự nóng bỏng đang dần xâm chiếm lấy cả căn phòng. Hơi thở Dụ Ngôn bắt đầu gấp gáp và dồn dập, được tận mắt nhìn thấy Đới Manh nở rộ dưới thân mình, được tận tai nghe rõ những âm thanh quyến rũ tỉ tê tên của mình từ Đới Manh, da thịt của nàng đang hoà quyện cùng da thịt chị ấy, tất cả mọi thứ đều trở nên lôi cuốn đến lạ thường.

Ánh mắt Dụ Ngôn loé lên một tia thích thú, nàng khẽ liếm liếm môi, tay liên tục động như kéo cả linh hồn của Đới Manh ra ngoài, xuân tình của chị ấy tuôn ra ào ạt vì những khoái cảm mà nàng mang lại cho chị ấy, điều này khiến cho dòng cảm xúc ấm nóng trong cơ thể nàng trong vô thức mà tuôn không ngừng.

Tiêu rồi.

Nàng nghiện cảm giác này...

Thân thể Đới Manh không ngừng run rẩy khi Dụ Ngôn nhịn không được mà tăng tốc độ chuyển động tay, nàng ấy khẽ cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cô, điên cuồng liếm mút, tay vẫn không ngừng chuyển động.

"Ah... Dụ Ngôn... Sướng quá..."

Mỗi lần nghe Đới Manh nỉ non tên của mình bằng tông giọng vô cùng ma mị, Dụ Ngôn càng hưng phấn mà đâm thật sâu vào bên trong chị ấy, nhanh đến nỗi dòng xuân thuỷ ào ạt tuôn ra bên ngoài, ướt đẫm một mảng ga giường trắng xoá. Tiếng nước hoà cùng thanh âm va chạm xác thịt khiến cho không gian càng nóng bức và nồng nàn hương vị của dục vọng.

Đới Manh khẽ cắn môi, một tay cô nắm lấy ga giường bên dưới để lấy lại chút tỉnh táo cho mình nhưng sự sung sướng từ ngực đến vùng chân tâm phía dưới như kéo linh hồn cô bay đi thật xa, cùng Dụ Ngôn chạy trốn đến thiên đường của tình yêu.

Dụ Ngôn liên tục ra ra vào vào một lúc lâu, lâu sau cơ thể Đới Manh bắt đầu run rẩy không ngừng, bên trong co thắt lại khiến cho ngón tay của Dụ Ngôn di chuyển khó khăn hơn, Dụ Ngôn tuy là chưa có làm qua chuyện này với bất kì ai nhưng nàng cũng không ngốc đến nỗi không biết Đới Manh sắp bị nàng làm đến lên đỉnh, nàng dịu giọng nói bên tai Đới Manh: "Chị thả lỏng một chút, em sẽ làm chị thoả mãn."

Dụ Ngôn nói xong còn cố tình cắn lên vành tai của Đới Manh khiến cho Đới Manh rùng mình một cái vì khoái cảm trào dâng, hai chân cô dang rộng ra thêm một chút nữa để Dụ Ngôn dễ dàng di chuyển hơn. Chỉ sau vài lần đưa đẩy vô cùng nhanh và mạnh của Dụ Ngôn, dòng nước ấm trong cơ thể Đới Manh ào ạt tuôn ra bên ngoài.

Dụ Ngôn gục đầu lên lồng ngực của Đới Manh, hai người cùng nhau thở dốc không ngừng.

Đới Manh cầm cổ tay của Dụ Ngôn, chậm rãi rút tay nàng ấy ra khỏi vùng chân tâm ướt đẫm kia của mình, sau đó cô vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn, thấp giọng: "Cảm ơn em."

Dụ Ngôn ngã người xuống nệm, nàng nằm nghiêng qua rồi chống một tay lên để nhìn Đới Manh, nàng nhẹ vuốt ve vùng ngực của chị ấy, nhướn mày mà nói: "Cảm ơn cái gì?"

Đới Manh cười mỉm một cái, vui vẻ nói: "Vì đã làm chị thoả mãn."

Dụ Ngôn đưa tay đến nhẹ nhéo lên đầu mũi của Đới Manh một cái, cưng chiều mà nói: "Còn nhiều lần như thế, không cần phải nói cảm ơn em."

Đới Manh nghe vậy thì khẽ nhướn mày, nhỏ giọng: "Vậy thì lần nào cũng sẽ nói cảm ơn."

Dụ Ngôn đưa bàn tay của mình lên trước ánh sáng mờ của đèn ngủ, như là đang trông chờ điều gì đó.

Đới Manh cũng đưa mắt nhìn theo nàng ấy.

Bỗng nhiên Đới Manh nhìn thấy đôi mắt nàng ấy mở to ra mà nhìn vào ngón tay giữa mà ban nãy nàng ấy dùng nó để tiến vào bên trong của cô, sau đó lại có một tia thất vọng hiện lên trong đôi mắt của nàng ấy.

Đới Manh biết nàng ấy trông chờ điều gì.

Đới Manh nhẹ nắm lấy bàn tay đang giơ lên của nàng ấy, cô thấp giọng: "Nhìn cái gì?"

Dụ Ngôn thôi không chống tay lên để nhìn Đới Manh nữa, nàng nằm xuống nệm, buồn bã không thế giấu diếm mà nói: "Chị... Có phải chị chỉ yêu một mình em suốt sáu năm qua không...?"

Đới Manh cố gắng nhịn cười, cô nghiêm túc nói: "Tất nhiên là chỉ có một mình em."

Dụ Ngôn bĩu môi, giọng nói có vài tia mất mát, nói: "Vậy có phải... Chị đã xảy ra biến cố gì trong lúc đi làm nhiệm vụ không?"

Lần này Đới Manh là nghiêng người chống tay lên nhìn nàng ấy, cô hỏi: "Sao em lại hỏi như thế?"

Cảm nhận được bàn tay của Đới Manh đang len lỏi chạm vào da thịt của mình dưới lớp chăn dày, Dụ Ngôn như có như không mà rùng mình một cái, nàng nói: "Bởi vì... Chị... Em thấy chị..."

Đới Manh nhẹ bóp rồi xoa nắn bầu ngực tròn trĩnh của Dụ Ngôn, cô kiều mị mà kéo khoé môi mỉm cười, nói: "Cái đó quan trọng lắm sao?"

Dụ Ngôn nghĩ đến chuyện bản thân mình cũng đã mất lần đầu từ rất lâu về trước, bỗng dưng cảm thấy có thêm một chút tự tin để nằm dưới thân chị ấy, phút chốc tâm trạng của nàng từ mất mát đã chuyển thành cân bằng, nàng nói: "Ưm... không quan trọng lắm, dù sao thì em cũng không còn..."

Đới Manh chồm người đến nhẹ hôn lên môi Dụ Ngôn một cái, bàn tay của cô chạm vào hang động ẩm ướt kia của Dụ Ngôn thông qua lớp quần nhỏ mỏng, đầy mê người mà nói: "Vì sao em không còn?"

Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng, mím môi không đáp.

"Hửm?" Đới Manh lại không dễ dàng để nàng ấy bỏ trốn như vậy, lại tiếp tục hỏi.

Lần đó cô không dám tiến vào bên trong nàng ấy là vì sợ sẽ làm mất lần đầu quý giá của nàng ấy, bây giờ nàng ấy nói đã không còn nữa, vậy thì quá bất công cho cô vì ngày hôm ấy cô để nàng ấy giày vò cô những bốn lần.

Nếu biết nàng ấy không còn thì cô mới là người giày vò nàng ấy đến phát khóc.

Đới Manh biết trong thời gian hai người xa nhau, Dụ Ngôn quên đi cô nhưng nàng ấy cũng có những mối quan hệ riêng, nếu nàng ấy đã mất đi lần đầu thì cô sẽ không trách nàng ấy. Vốn dĩ thứ đó cũng chỉ là lớp màng mỏng, không nghiêm trọng đến mức phải để nàng ấy tự ti không dám để cô động vào như thế này.

Dụ Ngôn vì những đụng chạm của Đới Manh mà bắt đầu uốn éo không ngừng, tay nàng đặt lên vai Đới Manh, đôi mắt bắt đầu đờ đẫn vì dục vọng mà rên rỉ những từ không rõ nghĩa, nàng cố gắng nói: "Ư... Em... Lần trước say em đã... Ah... Tự lấy đi lần đầu của mình..."

Đới Manh chuyển sang ngồi lên trên người Dụ Ngôn, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn đang động tình bên dưới, hai bên má nàng ấy đã bắt đầu ửng hồng, cô liếm môi thích thú mà nói: "Vậy thì không sao, chị còn đang nghĩ rốt cuộc thì em đã để tên chết tiệt nào chạm vào em rồi."

Dụ Ngôn nghe vậy thì đánh lên người Đới Manh một cái, uất ức nói: "Hức... Người ta như vậy... Còn chị... Chị..."

Đới Manh nhướn mày nói: "Chị làm sao?"

Dụ Ngôn lấy cái mền che đi gương mặt của mình, tức giận nói: "Chị đã để tên chết tiệt nào chạm vào!?"

Đới Manh mạnh tay kéo cái chăn ra rồi quăng xuống đất, cô trườn xuống nhẹ cắn lên hàng xương quai xanh đầy tinh tế của Dụ Ngôn, cô thấp giọng: "Tên chết tiệt nào thì một lát nữa em sẽ biết. Bây giờ thì dẹp những suy nghĩ vớ vẩn đó đi, Đới Manh chị đây sẽ cho em biết thiên đường là gì."

Dụ Ngôn cố gắng nhịn khoé môi cong lên vì quá hưng phấn của mình, nàng nói: "A... Em phải lời chị thôi ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top