151.

Dụ Ngôn không để Đới Manh đợi lâu, nàng lập tức leo xuống giường tiến đến chiếc tủ quần áo của nàng ở gần đó, nàng mở ngăn tủ mà nàng để riêng cà vạt của Đới Manh bên trong đó, sau đó lấy một chiếc cà vạt màu đen mang ra bên ngoài.

Khi nàng vừa xoay người lại tiến về phía giường ngủ thì đã nhìn thấy Đới Manh đang ngồi ở mép giường đợi nàng, Dụ Ngôn liền giật mình.

Xác thực thì nàng đã dùng hết can đảm để quyến rũ chị ấy rồi, nếu như chị ấy không muốn nàng cũng đành chịu. Còn chuyện hiện tại chị ấy đang bày ra một tư thế như là mời gọi nàng đến thì nàng thật sự... Không dám nghĩ đến.

So với đôi mắt trốn tránh không dám nhìn nàng lúc nãy của chị ấy thì bây giờ đôi mắt đó lại giống như con sói rình rập săn mồi, có chút sắc bén lại có chút mong chờ.

Ngược lại lại làm cho Dụ Ngôn có chút sợ hãi.

Đới Manh nắm cổ tay của Dụ Ngôn rồi mạnh tay kéo nàng ấy về phía mình, Dụ Ngôn thuận thế mà ngồi lên đùi Đới Manh, Đới Manh nhanh chóng vòng tay ôm ngang eo nàng ấy.

Tất cả những thứ vừa xảy ra chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi khiến cho Dụ Ngôn không kịp trở tay, nàng khẽ kêu lên một tiếng rồi mím môi im bặt.

Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn đang nhút nhát kia, đôi mắt tràn ngập sự say mê chìm đắm, cô thấp giọng: "Em muốn làm gì thì làm đi."

Nghe thấy thanh âm khàn khàn của Đới Manh vang lên, trái tim Dụ Ngôn như có gì đó chọt trúng, có chút ngứa ngáy cũng có chút rung động.

Không ngờ... Chị ấy những lúc thế này lại càng mê người.

Dụ Ngôn quen thuộc mà choàng chiếc cà vạt qua cổ Đới Manh, sau vài động tác thắt đã hoàn thành được một nút thắt có thể siết chặt hay thả lỏng tuỳ theo ý của nàng. Dụ Ngôn chậm rãi siết chiếc cà vạt ấy vào cổ Đới Manh, chỉ chừa lại một chút khoảng trống để chị ấy thở, sau đó nàng cuộn phần dư của chiếc cà vạt qua những ngón tay của nàng, những ngón tay linh động lại vô cùng chắc khoẻ.

Nàng kéo Đới Manh đến gần mình hơn một chút, tay nàng vẫn giữ chặt chiếc cà vạt kia, trong lòng thập phần vui sướng cùng hưng phấn đến lạ thường.

Nàng dường như đã mơ đến cảm giác này rất lâu rồi.

Cảm giác được gần gũi với Đới Manh thế này.

Không gian xung quanh bỗng dưng lắng đọng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập cùng với trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra bên ngoài của hai người. Dụ Ngôn nhịn không được nữa, nàng cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng đầy mềm mại của Đới Manh.

Giờ phút này không còn ai có thể nói với ai bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể thuận theo những ham muốn của bản thân để cùng nhau đưa đối phương đi vào thứ gọi là dục vọng mãnh liệt cùng với tình yêu chân thành.

Đôi mắt hai người dần dần khép lại, đôi tay Đới Manh đang ôm lấy cơ thể mềm mại bé nhỏ của Dụ Ngôn trong vô thức cũng siết chặt lại. Đới Manh chủ động rướn người lên để thu hẹp khoảng cách của hai người về con số không tròn trĩnh, đôi môi cũng vì thế mà chạm vào nhau.

Cùng nhau đắm say, cùng nhau trầm luân.

Dụ Ngôn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Đới Manh, chiếc lưỡi ấm nóng của Đới Manh rất nhanh đã chủ động tiến vào tìm kiếm người bạn đồng hành. Khi lưỡi hai người chạm vào nhau, sống lưng Dụ Ngôn như có dòng điện xẹt ngang qua khiến cho nàng khẽ rùng mình một cái, cả cơ thể của nàng bỗng chốc lại nhũn ra đến mất kiểm soát.

Và quan trọng nhất...

Ở phía dưới của nàng, một tầng nước ẩm ướt đã dần xuất hiện, nàng tất nhiên là cảm nhận được việc đó, vậy nên nàng nhẹ khép đôi chân của mình lại.

Bàn tay Đới Manh đặt ở eo của Dụ Ngôn vì nụ hôn kịch liệt của hai người mà liên tục co bóp theo cảm xúc của chị ấy. Dụ Ngôn buông bàn tay đang nắm chiếc cà vạt trên cổ Đới Manh ra, nàng chủ động cầm bàn tay của Đới Manh đặt xuống đùi non của mình, như là khích lệ Đới Manh tiến thêm bước tiếp theo.

Đới Manh không để Dụ Ngôn chờ đợi lâu, bàn tay ấm áp của cô bắt đầu sờ soạng lên chiếc đùi mềm mại mịn màng của nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng, bởi vì chị ấy vẫn đang khoá môi nàng bằng nụ hôn ướt át đong đầy tình yêu của của chị ấy, vậy nên tiếng rên rỉ ấy không thể thoát ra bên ngoài và Đới Manh lại nghe rất rõ thanh âm nhỏ như mèo kêu của nàng.

Đới Manh dứt nụ hôn ra, Dụ Ngôn tựa trán nàng lên trán của Đới Manh, liên tục thở dốc.

Quá bức người.

Dụ Ngôn nàng hiện tại cảm thấy rất nóng, dù bản thân chỉ mặc vỏn vẹn chiếc váy ngủ mỏng manh trên người nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình như sắp phát hoả.

Thật muốn cởi phăng chiếc váy ngủ vướng víu này ra.

Đới Manh kiều mị mà cong khoé môi mỉm cười, bàn tay cô đặt dưới đùi Dụ Ngôn cũng không di chuyển nữa, cô thấp giọng: "Không phải em nói em nằm trên sao? Chỉ mới hôn mà đã thở dốc thế này thì làm sao đây?"

Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ngã xuống giường, nàng ngồi chễm chệ trên người chị ấy rồi rũ mắt nhìn chị ấy, nàng nói: "Dù sao thì em cũng sẽ làm chị sướng đến phát điên, chị không cần phải lo em có sức hay không."

Đới Manh khẽ nhướn mày một cái, hai tay cô vẫn đang mân mê hưởng thụ làn da mềm mại mịn màng trên khu vực đùi non của nàng ấy, giống như không tin những điều mà nàng ấy vừa nói.

Dù Dụ Ngôn đang vì những đụng chạm đầy bức người của Đới Manh mà mềm nhũn ra rồi nhưng trong lòng nàng kịch liệt gào thét cầu xin chị ấy đừng muốn nàng.

Nếu chị ấy phát hiện ra nàng không còn lần đầu mà lần đầu ấy lại là do nàng tự lấy mất của chính mình, vậy thì nàng biết phải giấu mặt đi đâu?

Dù là rất muốn được Đới Manh làm nàng nhưng mà... Không thể được.

Đới Manh tất nhiên không biết rằng Dụ Ngôn đang tồn tại những suy nghĩ bay xa kia, cô cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho đêm nay ở trong đầu cô, hiện tại chỉ cần chờ nàng ấy giúp cô bắt đầu kế hoạch.

Cô sẽ để nàng ấy làm cô trước, sau đó cô sẽ đè nàng ấy dưới thân mà điên cuồng làm.

Cô!

Phải!

Trả!

Thù!

Trước tình huống hiện tại, Đới Manh lại không có chút ngượng ngùng nào với nàng ấy. Bởi vì không phải là chưa từng nằm dưới thân nàng ấy, cũng không phải chỉ có một lần mà cô đã bị nàng ấy làm đến bốn lần.

Này còn gì để ngại?

Tuy rằng ngày hôm đó nàng ấy không có tỉnh táo cũng không nhớ ra chuyện nàng ấy làm cô kịch liệt như thế nào, nhưng mỗi một khoảnh khắc dù nhỏ Đới Manh cũng ghi nhớ rất rõ ràng.

Từng cái chạm, từng lời nói, từng cái hôn đầy ướt át hay là cái nắm tay mười ngón đan chặt trong lúc làm tình, Đới Manh nhớ đến từng chi tiết.

Hôm nay cả hai người đều tỉnh táo, cô muốn bắt nàng ấy khắc ghi những thứ tuyệt vời đó thay cho lần trước.

Đới Manh cầm lấy cổ tay của Dụ Ngôn đặt lên cúc áo trên cùng của mình, đôi mắt cô tràn ngập nhu tình cùng ham muốn mà nhìn nàng ấy, cô thấp giọng: "Bắt đầu đi, bảo bối."

Nghe thấy hai chữ "bảo bối" trân quý như vàng mà Đới Manh nói ra từ miệng chị ấy, cả cơ thể Dụ Ngôn liền nhũn ra đến mất kiểm soát, nàng có thể cảm nhận rõ rệt ở phía dưới của mình đã tiết ra rất nhiều nước, nhiều đến mức nàng không kiểm soát nổi.

Điên mất.

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên, không bắt Đới Manh phải đợi lâu, đôi tay nàng bắt đầu chậm rãi cởi từng cúc áo trên chiếc áo ngủ của Đới Manh ra. Mỗi một chiếc cúc bung ra càng khiến cho đôi mắt của Dụ Ngôn sáng lên một chút, ánh nhìn của nàng dáng chặt vào làn da trắng nõn của chị ấy lấp ló sau lớp áo.

Dáng người của Đới Manh rất tuyệt, cứng cáp ở những nơi cần cứng cáp, mềm mại ở những nơi cần mềm mại. Đặc biệt là... Bầu ngực của chị ấy no tròn vừa vặn, một tay nàng sợ không ôm hết một bên ngực của chị ấy.

Ngón tay Dụ Ngôn lả lướt lên từng xăng-ti-mét da thịt ở thân trên loã lồ của Đới Manh, nàng không nhịn được hứng thú mà nhẹ cắn môi, nhẹ rít một hơi, nàng nói: "Cơ thể của chị sao lại tuyệt thế này?"

Đới Manh chủ động rướn người lên rồi cởi phăng chiếc áo ngủ màu đen vướng víu kia ra, cô kiều mị mà cười khẽ một tiếng, trầm giọng: "Ở bên dưới lại càng tuyệt hơn đấy, không tin thì em thử xem?"

Trăm ngàn lần Dụ Ngôn cũng không nghĩ đến chuyện Đới Manh lại chủ động với nàng thế này, trái ngược với suy nghĩ của nàng rằng nàng sẽ làm chủ đêm nay thì hiện tại Đới Manh đang là người dẫn dắt nàng tiến vào vùng trời riêng của hai người.

Dụ Ngôn kéo chiếc cà vạt trong tay về phía của mình, Đới Manh biết ý nàng ấy nên cô chống tay ngồi dậy, tay cô đặt ở sau gáy nàng ấy, nhanh chóng kéo nàng ấy cúi xuống rồi hôn lên đôi môi mềm mại đầy ngọt ngào kia của nàng ấy.

Hai cánh môi chạm vào nhau rồi lại cuốn lấy nhau không có lấy một kẽ hở.

Không gian xung quanh yên tĩnh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai người vẫn quấn quýt không rời bằng nụ hôn đầy nóng bỏng, cũng là mở đầu cho cuộc thăng hoa không màng đến giờ giấc của hai người.

Hơi thở Dụ Ngôn bắt đầu trở nên nặng nề, những động tác chạm nhẹ thông qua lớp áo ngủ mỏng manh kia của Đới Manh lại càng trở nên bức người hơn, nàng cảm nhận được rất rõ ràng những cái siết tay khắc chế cảm xúc của chị ấy, nàng có thể nghe được nhịp tim đang đập mạnh và nhanh của chị ấy.

Và nàng cũng không khác gì chị ấy.

Đới Manh dứt nụ hôn ra, cô ngước lên nhìn Dụ Ngôn ở phía trên mình, không nhịn được mà kéo chiếc váy ngủ của nàng ấy lên rồi thẳng tay cởi phăng đi chiếc váy ấy.

Vốn dĩ Dụ Ngôn mặc mỗi chiếc váy ngủ đầy gợi cảm kia cũng đã làm cho cô phát điên, hiện tại nhìn thấy cơ thể của nàng ấy, ở những nơi cần che đậy lại được nàng ấy che đậy bằng bộ nội y ren màu đen hết sức quyến rũ khiến cô không nhịn được ham muốn của chính mình nữa.

Đôi mắt Đới Manh đã nhiễm một tầng dục vọng từ bao giờ, nhìn thấy nàng ấy thế này, ham muốn của cô lại càng dâng cao hơn. Cô tiếp tục kéo nàng ấy vào nụ hôn sâu hơn nữa, lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng của nàng ấy, tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh kia rồi ra sức trêu chọc.

Nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn, hơi thở của hai người cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Bị Đới Manh trêu chọc đến phát hoả, lâu sau Dụ Ngôn không chịu được nữa mà chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, nàng tựa trán lên trán của Đới Manh, kịch liệt thở dốc.

Đới Manh nhoẻn miệng cười đầy quyến rũ, cô thì thầm: "Tụi mình bắt đầu thôi, Dụ Ngôn."

---------
Ủa chưa H...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top