150.
Hai người về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm, Dụ Ngôn uể oải mà ưỡn mình một cái, nàng nói với Đới Manh ở bên cạnh: "Chị bị em bắt cóc thế này Dao Dao không tìm chị sao?"
Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô ngồi lên chiếc giường êm ái của Dụ Ngôn, hai tay chống về phía sau, thoải mái mà nói: "Dao Dao sao? Con bé chắc chỉ ước chị mau chóng bị em bắt cóc đi luôn thôi, tìm chị cái gì chứ?"
Dụ Ngôn đưa tay đến cào cào lên chiếc cằm của Đới Manh vài cái, nàng kiều mị nói: "Vậy từ mai dọn qua đây ở luôn đi, tiểu bảo bối?"
Đới Manh khẽ nhăn mày khi bị Dụ Ngôn gọi như thế, cô lặp lại: "Tiểu bảo bối?"
"Có vấn đề gì với cái tên gọi đó sao?" Dụ Ngôn nháy mắt một cái rồi lại nói.
Đới Manh: "..."
Tất nhiên là có!
Thấy Đới Manh không trả lời mình, Dụ Ngôn liền biết chị ấy đang ngượng ngùng, nàng không nhịn được mà phì cười, trong đầu nghĩ đến chuyện Đới Manh thật sự nằm dưới nhưng lại không dám nói ra.
Nói ra chị ấy sẽ mất mặt.
Nàng nên từ từ dạy dỗ vợ của nàng thôi.
Dụ Ngôn xoay người đi đến tủ quần áo để tìm một chiếc váy ngủ, sau đó lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ dài, nàng đưa bộ đồ ấy cho Đới Manh, nói: "Cái này em mua cho chị phòng ngừa có lúc cần đến, hôm nay vừa vặn là lúc đó."
Đới Manh nhìn bộ đồ ngủ màu đen Dụ Ngôn đưa đến, khoé môi cô khẽ kéo lên thành một nụ cười, nói: "Em mua từ khi nào?"
"Từ khi em mới vừa dọn đến đây. Tủ quần áo của em có một nửa là quần áo của chị, vì em biết sớm muộn gì chị cũng sẽ về đây cùng em." Dụ Ngôn khẽ nháy mắt với Đới Manh một cái rồi nói.
Đới Manh: "..."
Nhỡ đâu cô không thể trở về thì thế nào?
Hai má Đới Manh dần nóng lên, cô ôm bộ quần áo đó vào lòng, nói: "...Chị đi thay đồ!"
Nói xong Đới Manh liền rời đi.
Dụ Ngôn nghe cánh cửa phòng tắm đóng lại, nàng bất giác mà ngã xuống nệm, không nhịn được mà cười thật lớn.
Đới Manh của nàng thật ngốc! Ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu!
Lâu sau Đới Manh bước ra, Dụ Ngôn chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn chị ấy trong bộ đồ ngủ mà nàng mua, đôi mắt nàng loé lên một tia sáng hạnh phúc.
Nàng biết Đới Manh không thích việc những vết sẹo của chị ấy bị lộ ra bên ngoài nên chị ấy thường sẽ ưu tiên chọn áo dài tay, vậy nên nàng đã mua đồ ngủ dài tay cho chị ấy.
Nàng thường thấy Đới Manh mặc những bộ trang phục có tông màu khá tối như là trắng đen hoặc là cả bộ đều là màu đen, nàng nghĩ chị ấy thích màu đen nên nàng đã chọn mua màu đen cho chị ấy.
Nhìn vẻ mặt Đới Manh vui vẻ khi mặc đồ mà nàng mua, phút chốc tâm trạng của nàng bắn pháo hoa tưng bừng.
Dụ Ngôn cầm chiếc váy ngủ trên tay, nàng tiến đến bên Đới Manh, nhịn không được mà hôn nhẹ lên má chị ấy một cái, nàng thấp giọng: "Tiểu bảo bối lên giường nằm đi, em sẽ ra ngay đây."
Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn cợt nhả ở bên cạnh, vị trí mà nàng ấy vừa hôn lên lại nóng bừng như thiêu đốt, cả cơ thể Đới Manh trong vô thức mà nhũn ra, hai chân cô như là đứng không vững, Đới Manh bám tay lên bức tường gần đó, cô nói: "Em... Đi đi..."
Dụ Ngôn không dễ gì nhìn thấy được dáng vẻ này của Đới Manh, nàng lại không muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này nhanh đến như vậy, nàng đặt tay lên eo Đới Manh, đầy nhu tình mà nói: "Hay là muốn nhìn em thay đồ? Nếu thật sự muốn như thế thì chỉ cần nói ra, em sẽ đáp ứng cho chị."
Đới Manh: "..."
Cô cảm thấy bản thân hiện tại giống như một đứa ngốc vậy, để nàng ấy mặc sức đùa giỡn.
Nhưng mà...
Cảm giác nóng bừng đến phát hoả này là thật, hai chân cô đang dần nhũn ra vì những hành động đụng chạm của nàng ấy là thật, cô cảm thấy cơ thể của mình dần không phải là của mình nữa rồi.
Cô sắp nhịn không nổi nữa...
Đới Manh nhẹ thở một hơi, nói: "Chị... Không có như vậy! Em đừng có... Nói bừa..."
Dụ Ngôn nhéo má Đới Manh một cái rồi lại bật cười, nàng thôi không trêu chọc bông hoa mỏng manh này của mình nữa, nàng nói: "Được được, em không nói bừa như thế nữa, là do em nghĩ xấu cho chị, được chứ? Chị đến giường nằm trước đi, em thay đồ xong sẽ ra."
Dụ Ngôn nói rồi đẩy Đới Manh tiến về phía giường ngủ của mình, sau đó nàng nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Đới Manh tiến đến chiếc rèm cửa màu trắng trong phòng ngủ của Dụ Ngôn, cô nhẹ vén tấm rèm sang một bên. Đôi mắt của Đới Manh bừng sáng khi nhìn thấy cảnh đêm của Thượng Hải ở trước mắt, những toà nhà nổi tiếng ở Thượng Hải hay những toà chung cư cao tầng, con đường sầm uất và ánh đèn đường lung linh, tất cả như được gói gọn vào trong tầm mắt của cô.
Cô thích nhìn cảnh đêm từ trên cao nhất trên đời.
Nhưng mà...
Hiện tại việc thích ngắm nhìn cảnh đêm đó đã đứng thứ hai, cô chính là thích Dụ Ngôn nhất trên đời.
Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên một chút, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ rằng không biết Dụ Ngôn có thường xuyên ngắm cảnh đêm không nhỉ? Bình thường ở nhà thì nàng ấy sẽ làm gì? Nàng ấy sẽ nằm trên giường và nhớ về cô sao?
Đới Manh vừa ngắm cảnh đêm lộng lẫy vừa suy nghĩ miên man, thanh âm cửa phòng tắm mở ra như là cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Đới Manh chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, trái tim bắt đầu đập loạn.
Ban nãy cô nhìn thấy chiếc váy đó...
Nhìn Dụ Ngôn bước ra từ trong phòng tắm, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, cảm xúc nóng bừng ban nãy được cô xoa dịu đi hiện tại lại như dâng trào gấp đôi, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở nhưng một từ cô cũng không nói được nữa.
Dụ Ngôn nàng ấy...
Nàng ấy mặc chiếc váy ngủ màu đỏ hai dây đầy nổi bật, tôn lên làn da trắng đến phát sáng của nàng ấy. Chất liệu của chiếc váy được làm bằng vải lụa mềm mại ôm sát cơ thể nàng ấy, tôn lên từng đường cong mĩ miều không có chỗ chê của nàng ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy gợi cảm.
Chiếc váy hở phần vai và lưng, ở phần ngực váy còn được trang trí bằng vải ren mỏng manh đầy quyến rũ. Chiếc váy chỉ dài gần đến đầu gối của nàng ấy, đôi chân thon dài trắng nõn theo đó mà lộ ra bên ngoài.
Nàng ấy trong chiếc váy đỏ kia thật sự rất bức người, làm cho người khác nhìn vào sẽ mang một tâm tư vô cùng xấu xa, giống như Đới Manh ở hiện tại.
So với cảnh đêm lung linh bên ngoài thì em còn diễm lệ hơn gấp vạn lần.
Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn không nổi nữa mà chậm rãi kéo chiếc rèm lại, sau đó nhanh chóng chạy lên giường rồi chui vào trong chiếc chăn mềm ấm áp để che giấu đi cảm xúc hỗn loạn của mình.
Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh ngượng ngùng, nàng đỡ trán rồi cười một tiếng.
Thật tình...
Làm cái gì cũng đáng yêu cả.
Dụ Ngôn tiến đến tắt đèn trong phòng rồi bật đèn ngủ lên, ánh đèn vàng mờ ảo trong đêm cũng không thể làm mờ đi dáng vẻ kiều diễm đầy gợi cảm của nàng ở hiện tại.
Nàng nhẹ kéo chiếc chăn lên rồi chui vào trong chăn cùng với Đới Manh.
Đới Manh ngượng lại càng thêm ngượng, cô khẽ mím môi chui đầu ra khỏi mền, vừa chui ra thì đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang nằm xoay người về phía cô, nàng ấy chống tay mà nói: "Tiểu bảo bối, tính làm gì vậy?"
Đới Manh: "..."
Nhìn thấy làn da trắng đầy quyến rũ của nàng ấy ở trước mắt, Đới Manh vội di dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy, cô lại nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Đi... Ngủ... Chứ làm gì...?"
Dụ Ngôn đưa tay đến cào cằm của Đới Manh thêm vài cái, nàng nhỏ giọng: "Không muốn làm chuyện lớn sao?"
"...Chuyện... Chuyện lớn là gì chứ...?" Đới Manh nhịn không được mà hỏi.
Dụ Ngôn khẽ chép miệng một cái, nói: "Để em siết cổ chị bằng cà vạt như lúc trước đi?"
Đới Manh kìm nén trái tim đang đập mạnh từng hồi của mình, cô ấp úng: "Nhưng... Ở đây... Không có cà vạt..."
Dụ Ngôn lại nói: "Em có, hơn nữa còn có rất nhiều."
Đới Manh: "..."
Điên mất.
"Thế nào? Muốn chứ?" Dụ Ngôn nhẹ hôn lên trán Đới Manh một cái, đầy bá đạo mà hỏi tiếp.
Mùi hương đầy quyến rũ quen thuộc của nàng ấy phảng phất bên đầu mũi, bất giác lại khiến cho cơ thể của Đới Manh run rẩy không ngừng, cô biết bản thân mình dần không còn lý trí chiến đấu nữa, nếu có cũng chỉ là những dòng suy nghĩ yếu ớt không đáng để để tâm đến.
Đới Manh vẫn cố gắng đấu tranh tinh thần thêm một chút nữa nhưng cuối cùng vẫn bị yêu tinh tên là Dụ Ngôn câu dẫn cô phạm tội.
Đới Manh dùng đôi mắt đầy mê mẩn của mình mà nhìn vào đôi mắt như đang thôi miên người đối diện của Dụ Ngôn, bàn tay cô nhút nhát đặt lên chiếc eo mềm thon gọn của nàng ấy ở bên dưới lớp chăn, cô chậm rãi gật đầu đồng ý với nàng ấy.
Nhìn thấy cái gật đầu của Đới Manh, Dụ Ngôn lập tức mừng rỡ, trong lòng thập phần vui sướng.
Đới Manh bị nàng quyến rũ đến mất hồn rồi!
-----------
Ngoi lên để nói hôm nay bị công an hốt nên bùn quá, tui thả thêm chap nữa, mai tui trốn nhé.
Chap sau là H đó hihihihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top