149.

Nghe xong câu nói kia của Dụ Ngôn, bất giác lòng tự trọng của một người nằm trên trỗi dậy, Đới Manh liền nói: "Cái gì mà nằm dưới? Em đừng có mà nói khùng điên với chị! Em mới là người nằm dưới!"

Dụ Ngôn khoé môi khẽ nhếch, nàng hất mặt đầy tự tin mà nói: "Nhưng tất cả những biểu hiện của chị đều cho em thấy chị nằm dưới, tính sao đây?"

Đới Manh có chút tò mò, cô hỏi: "Biểu hiện đó là gì?"

"Lúc trước em đã nói rồi! Chị cứ liên tục dán mắt vào ngón tay của em, hơn nữa em dùng hành động để câu dẫn chị, chị lại sợ sệt thay vì lấn tới, đó là biểu hiện!" Dụ Ngôn rất quyết liệt mà nói.

Đới Manh: "..."

Cô nhìn tay nàng ấy là vì tay nàng ấy đẹp, một phần là vì nàng ấy đã dùng những ngón tay đó để làm cho cô sung sướng vào lần trước, vậy nên cô mới nhìn một chút. Hơn nữa cô sợ sệt là vì cô chưa có đủ can đảm để làm chuyện mà nàng ấy muốn, không phải là vì cô nằm dưới!

Hừ! Đại cường công như cô mà bị nói là nằm dưới sao?

Quá mất mặt.

Nhưng bất quá... Trước tiên cứ nhẹ nhàng với nàng ấy, sau đó trả thù nàng ấy cũng không muộn.

Buổi tối hôm đó Dụ Ngôn giữ cô lại để chăm sóc cho cô một hôm, sáng hôm sau nàng ấy đã trả cô về với Phùng Hâm Dao.

Nhưng mà...

Phùng Hâm Dao đi làm rồi.

Đới Manh buồn chán mà dụi mặt vào đống chăn mền ấm áp của mình.

Tối hôm qua cô đã gọi điện cho Hoàng Thái Tuấn để báo về chuyện mình đã nhớ tất cả mọi thứ, Hoàng Thái Tuấn nói cho cô biết chuyện Tú Linh đã trốn thoát và nói cô cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đầu tuần sau quay lại làm việc.

Hôm nay mới là thứ ba thôi.

Bạn gái của cô cũng đã đi làm, nàng ấy nói hôm qua nàng ấy nghỉ làm không xin phép rồi, vậy nên hôm nay phải đi làm để tạ tội với sếp, chỉ có cô là ở nhà một mình không có ai chơi cùng thôi.

Chán muốn chết.

Cô muốn đi làm!

Nhưng Phùng Hâm Dao cũng đã cảnh cáo cô rằng cô nên nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mới được đi làm, không biết bằng cách nào đó mà con bé biết được chuyện cô đến nhà Dụ Ngôn rồi bị cho ăn gậy, thế nên sáng hôm nay vừa về thì con bé đã mắng cô một trận tơi bời.

Cô phải ăn vạ như thế thì ông Dụ mới ra tay giúp đỡ, mặc dù đó không phải là mục đích ban đầu của cô.

Mục đích của cô là bày ra tình cảnh đó để Dụ Ngôn nhìn thấy rồi sẽ nhớ lại mọi chuyện, không ngờ đến chuyện ông Dụ trở về và ra tay cứu Dụ Ngôn cùng cô ra khỏi đó.

Chắc hôm qua cô là người may mắn nhất trên đời.

Bây giờ cô đã thật sự ở bên cạnh Dụ Ngôn và nàng ấy đã là bạn gái của cô!

Đới Manh nghĩ đến đây liền không nhịn được vui sướng, cô cắn vào cái gối để ngăn không cho tiếng la của mình phát ra bên ngoài.

Quá hạnh phúc!

Người yêu của cô là một cực phẩm có một không hai trên đời này đó!

Chính là Dụ Ngôn đó!

Điên rồi!

Buổi chiều tan làm Dụ Ngôn ghé qua căn chung cư của Phùng Hâm Dao để đón Đới Manh đi chơi. Nhìn thấy chiếc siêu xe hai chỗ quen thuộc của nàng ấy, bất giác trong lòng Đới Manh có chút cảm động.

Hai người đã cùng nhau đi trên chiếc xe này hàng trăm lần, thật sự có rất nhiều kỉ niệm.

Đới Manh mở cửa ghế tài xế ra, cô có chút bất ngờ mà nói: "Em biết lái xe sao?"

Dụ Ngôn nhướn mày nhìn Đới Manh với vẻ mặt rất khó hiểu, nàng nói: "Em biết lái xe từ khi em mười tám tuổi rồi đó! Chị sao lại khinh thường em như thế?"

Đới Manh cười cười rồi gãi đầu, nói: "Thật ra không phải là khinh thường em, chỉ là cảm thấy có chút kì diệu. Nhưng em sang ghế kia ngồi đi, chị lái xe cho."

Dụ Ngôn cũng không muốn lái xe, nàng nhanh chóng bước ra bên ngoài để nhường vị trí lái xe cho Đới Manh, sau đó nàng ngồi vào ghế lái phụ.

Chiếc xe nổ máy rời đi.

Đới Manh nhỏ giọng hỏi: "Đi đâu thế?"

Dụ Ngôn liền đáp: "Đi ăn tối đã, sau đó đi xem phim, chị thấy thế nào?"

Đới Manh tất nhiên không có phản đối, được đi cùng với Dụ Ngôn thì dù có đi đến chân trời góc bể cô cũng sẽ đi.

Có nàng ấy bên cạnh thì nơi nào cũng là nhà.

Đới Manh theo thói quen đưa Dụ Ngôn đi chơi cùng đám bạn của nàng ấy lúc trước, cô đạp chân ga thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

Hai người ăn trong cửa hàng lẩu nổi tiếng, trong lúc ăn, Đới Manh như là nhớ ra điều gì đó, cô đưa đôi mắt của mình nhìn sang Dụ Ngôn ở phía đối diện, âm u mà "hừ" một tiếng.

Dụ Ngôn nghe thấy thanh âm đó của Đới Manh, nàng ngơ ngác mà liếc nhìn Đới Manh, khó hiểu hỏi: "Chị bị sao đấy?"

Đới Manh nhăn mặt mà nói: "Lần trước chị đi cùng em, chị ngồi ăn ở bên kia một mình, em ngồi với đám bạn của em, nhớ không?"

Dụ Ngôn không chần chừ mà gật đầu.

Đới Manh nói tiếp: "Lần đó em đi mua váy, em cầm váy chạy đến hỏi chị cái nào đẹp hơn, chị nói cái màu đỏ đẹp hơn vì nó thật sự hợp với em nhưng nó cũng quá mức gợi cảm, em lại dám mặc nó để đi đến quán bar."

Dụ Ngôn: "..."

Giọng điệu ghen tuông này là cái gì?

Dụ Ngôn bật cười một tiếng, nàng đưa tay sang nhéo lấy chiếc má mềm mại của Đới Manh, thấp giọng dỗ dành: "Nhưng em mặc có một lần, vì cái gì mà chị lại giữ trong lòng lâu như thế?"

Đới Manh lại nói: "Em còn để tên Nghiên Dương kia ôm eo em nữa, lúc đó chị đã rất khó chịu nhưng chị lại không thể nói ra."

Dụ Ngôn chu môi lên hôn gió với Đới Manh một cái, nàng mềm mại xoa dịu chị ấy: "Em biết rồi, việc để chị nhìn thấy người mình yêu cho người khác ôm eo trong bộ trang phục gợi cảm kia là lỗi của em, em sai rồi, Đới Manh cho em cơ hội để hối lỗi đi."

Hai má Đới Manh khẽ đỏ ửng vì hành động của Dụ Ngôn, cô khẽ mím môi rồi cúi mặt xuống, thấp giọng: "Em sẽ làm gì để hối lỗi?"

Dụ Ngôn cười cười mà nói: "Em để chị ôm eo em lại, vậy được không?"

Đới Manh: "..."

Sao mỗi một câu nàng ấy nói ra... Câu nào cũng giống như là câu dẫn...

Bất quá Đới Manh không có trách nàng ấy, cô chỉ muốn trêu nàng ấy một chút.

Đới Manh mỉm cười gật đầu.

Hai người như lịch hẹn hò mà Dụ Ngôn đã định sẵn, đi ăn tối ở trung tâm thương mại xong thì lại đi xem phim, đến tối muộn thì mới trở về nhà.

Hai người ngồi vào xe, Đới Manh nói: "Về nhà em phải không?"

Dụ Ngôn khẽ đáp: "Không."

Đới Manh nghe vậy liền xoay qua nhìn nàng ấy, khó hiểu mà hỏi: "Em muốn đi đâu nữa sao?"

Dụ Ngôn khẽ mím môi, hai bàn tay của nàng đan vào nhau, nhỏ giọng ngượng ngùng: "Đi... Khách sạn."

Đới Manh: "...?"

Cô vừa nghe lầm sao?

Dụ Ngôn lại nói: "Em muốn... Đi khách sạn... Với chị..."

Cơ thể Đới Manh phút chốc nóng bừng vì câu nói vừa rồi của Dụ Ngôn, hai bàn tay đang đặt trên vô lăng xe của cô trong vô thức khẽ siết chặt như đang kìm nén điều gì đó, cô ấp úng: "Nhưng... Đi khách sạn... Làm gì...?"

Dụ Ngôn: "..."

Đi khách sạn còn hỏi làm gì? Tên Đới Manh này là ngốc thật hay là giả vờ ngốc?

Dụ Ngôn thấp giọng: "Đi... Ngủ... Em muốn... Ngủ cùng chị..."

Đới Manh nghe vậy khẽ thở phào một hơi, cô chớp chớp mắt nhìn nàng ấy, thành thật mà nói: "Sao không về nhà của em? Đêm qua tụi mình... Cũng đã ngủ cùng nhau cơ mà...?"

Dụ Ngôn: "..."

Đới Manh chị thật sự không hiểu ý của em sao?

Dụ Ngôn nàng cạn lời rồi.

Dụ Ngôn thở dài một cái, bất đắc dĩ mà nói: "Vậy... Tụi mình về nhà em đi."

"...Được." Đới Manh nói rồi nổ máy xe, trong lòng cô như đang gõ trống từng hồi, cô đạp chân ga bắt đầu xuất phát về nhà nàng ấy.

Ở trên xe yên ắng làm cho Dụ Ngôn có chút ngượng ngùng, đôi mắt nàng nhìn vào nơi mà lúc trước nàng thường hay đặt chiếc cà vạt vệ sĩ của chị ấy ở đó, như là nhớ ra điều gì đó, Dụ Ngôn bắt đầu tra hỏi: "Lúc trước chị mượn xe của em để đi đón ai đó, chị mau khai thật cho em biết, ngày hôm đó chị đã chở ai?"

Đới Manh khẽ liếc nhìn sang Dụ Ngôn một cái, trong lòng có chút sợ hãi, cô ậm ừ nói: "Hôm đó... Chị đi đón mẹ của Dao Dao."

"Mẹ của Dao Dao" chính là mẹ kế của chị ấy sao?

Dụ Ngôn nghe vậy thì gật gù nhưng lại cảm thấy có chút gì đó kì quái không hiểu được.

Nàng thấp giọng: "Nhưng... Bà ấy lấy cà vạt của em làm gì?"

Đới Manh: "..."

Cà vạt nào là cà vạt của em?

Đới Manh mím môi suy nghĩ một chút, lâu sau nói: "Có lẽ là bà ấy quên cất về chỗ cũ thôi."

Dụ Ngôn tạm thời không hỏi về chuyện này nữa, nàng nói: "Có phải sau khi chị chuyển trường thì chị đã đến Bắc Kinh không? Sau đó chị học ở đại học cảnh sát rồi quay về Thượng Hải sao?"

Đới Manh thành thật mà gật đầu, cô đáp: "Đúng vậy."

"Sao lại quay về Thượng Hải?" Dụ Ngôn thấp giọng hỏi tiếp.

"Vì Thượng Hải có em."

Dụ Ngôn kìm nén đáy lòng đang tưng bừng bắn pháo hoa của mình nhưng nàng không thể ngăn hai bên má đang dần đỏ ửng vì câu nói đó của chị ấy, nàng khẽ xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Ăn cái gì mà miệng lại ngọt như vậy?"

Đới Manh nghe thấy câu nói lí nhí đó của Dụ Ngôn, cô vui vẻ mà cười một tiếng, lại nói: "Chị không phải là nói ngọt để lừa em, thật sự là như vậy. Suốt bốn năm ở Bắc Kinh, chưa ngày nào là chị ngừng nhớ về em."

Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, cảm xúc tội lỗi lại trào dâng trong lồng ngực, nàng buồn bã mà nói: "Nhưng... Em thì lại chẳng nhớ gì về chị cả."

Đới Manh đưa tay sang nhẹ xoa lên mái tóc của nàng ấy, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, điều đó chứng tỏ khi chị rời đi em đã rất đau buồn, chuyện em quên đi cũng là một chuyện tốt, em sẽ không phải dằn vặt rồi tự hỏi vì sao chị lại rời đi mà không nói lời nào với em. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ em cũng đã nhớ lại mọi thứ, mọi thứ đều đã tốt đẹp."

Dụ Ngôn không biết Đới Manh đã phải trải qua những gì để đổi lấy một Đới Manh điềm đạm với những sóng gió như hiện tại, nàng biết chị ấy cũng đã rất đau buồn và khó khăn, vậy nên nàng sẽ bù đắp lại cho chị ấy những thứ mà nàng lẫn thế giới này nợ chị ấy.

Em sẽ yêu chị gấp trăm lần những nỗi đau mà chị phải gánh chịu.

Những thứ tốt đẹp trên thế giới này, em sẽ tranh giành với thế giới để mang về cho chị, Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top