148.
Vừa nãy Dụ Ngôn biết Đới Manh đến, nàng cũng đã biết ba nàng đã về và ngăn cản những chuyện quá đáng mà mẹ nàng đã làm. Nàng cũng đã nghe được cuộc cãi nhau của họ và nàng hoàn toàn đồng ý với những gì mà ba nàng nói.
Nàng không thể chịu đựng bà ấy thêm được nữa.
Nàng mệt mỏi lắm...
Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn mở cửa bước ra ngoài, trước mặt hai người là ông Dụ đang kéo chiếc vali lớn trên tay, ông Dụ mỉm cười nhìn Dụ Ngôn và Đới Manh, ông nói: "Có nhiều chuyện để nói với nhau lắm phải không? Nhưng để sau nhé? Bây giờ hai đứa đi theo ba ra ngoài đi, xong xuôi thì muốn làm gì thì làm."
Đới Manh khẽ cúi đầu vâng lời ông Dụ.
Dụ Ngôn chạy đến ôm chầm lấy ba của mình, nàng thấp giọng: "Ba, cảm ơn ba vì đã chọn bảo vệ cho con."
Ông Dụ mỉm cười với Đới Manh, ông đưa tay xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn, ông ôn tồn nói: "Miễn là con làm điều đúng đắn thì ba sẽ luôn bảo vệ cho con."
Dụ Ngôn tách ra khỏi cái ôm, nàng liếc mắt nhìn chiếc vali trên tay ba mình, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ba... Định đi đâu thế ạ?"
Ông Dụ thở dài một hơi, ông liếc nhìn xuống phòng khách, nơi mà bà Dụ đang ngồi ở đó mà khóc, ông nói: "Ba đến công ty ở một thời gian, con đừng lo, mọi chuyện nhất định sẽ yên ổn thôi. Bà ấy là người sai, ba phải để bà ấy nhận ra cái sai của mình."
Ông Dụ nói rồi gật đầu với hai người, ông cố gắng che giấu sự suy tư trong lòng mình, ông nói: "Chúng ta đi thôi."
Ông Dụ kéo vali bước đi, Đới Manh nắm lấy tay Dụ Ngôn rồi chạy theo ông ấy, cô lấy chiếc vali trên tay của ông Dụ, nói: "Bác để cháu cầm giúp cho ạ."
Sau đó Đới Manh một tay nắm tay Dụ Ngôn, mười ngón đan lại thật chặt, một tay xách chiếc vali của ông Dụ, từng bước bước xuống cầu thang.
Ông Dụ nhìn theo bóng dáng của Đới Manh và Dụ Ngôn, một cỗ ấm áp nổi lên trong trái tim ông.
"Các người muốn đi đâu!?" Bà Dụ nhìn thấy chồng mình cùng Dụ Ngôn và Đới Manh đi xuống, trên tay của Đới Manh là chiếc vali màu đen quen thuộc mà ông Dụ thường dùng để đi công tác, bà liền mất bình tĩnh mà hét lên một tiếng.
Dương Thiên tiến đến cầm lấy chiếc vali của ông Dụ từ tay Đới Manh, anh biết ông Dụ định làm gì, vậy nên anh không chần chừ mà mang vali ra bên ngoài xe của ông Dụ.
Ông Dụ lớn tiếng nói với bà Dụ: "Tôi đưa con gái của tôi đi, bà ở đây muốn làm gì thì làm, tuỳ bà!"
"Ông không được để Tiểu Vũ ở bên đứa con gái đó! Nếu ông đưa nó đi, tôi sẽ tự tử cho ông xem!" Bà Dụ lại quát lên.
Ông Dụ hất mặt mà nói: "Bà có gan thì làm cho tôi xem!"
Nói xong, ông Dụ xoay qua nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, nói: "Đi thôi, Dương Thiên sẽ đưa chúng ta đi."
Ông Dụ cất bước rời đi, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng nối bước theo sau.
Lên đến xe, ông Dụ liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe, nhìn thấy hiện tại cũng đã là sáu giờ tối, ông nói: "Ba đã nói đợi Đới Manh trở về thì chúng ta sẽ đi ăn, đúng chứ? Hôm nay gặp nhau thế này cũng là quá tốt rồi, chúng ta cùng đi ăn tối thôi."
Đới Manh không có từ chối lời đề nghị của ông Dụ.
Ba người tiến vào căn phòng ăn riêng tư của nhà hàng, ông Dụ gọi rất nhiều món ăn ngon cho Đới Manh và Dụ Ngôn, ông nghĩ nói chuyện với Đới Manh và Dụ Ngôn thì sẽ làm tâm trạng của ông tốt hơn một chút.
"Mấy tuần trước bác còn nghe Tiểu Vũ nói cháu bị mất trí nhớ, hồi phục nhanh thế này sao?" Ông Dụ tò mò mà hỏi Đới Manh.
Đới Manh cười vui vẻ, cô nói: "Thật ra thì cháu cũng chỉ mới nhớ ra mọi chuyện vào buổi chiều nay thôi. Sau khi trở về nhà và nhìn thấy tấm ảnh mà cháu chụp cùng Dụ Ngôn thì cháu đã nhớ hết tất cả."
Dụ Ngôn nghe vậy thì liếc nhìn Đới Manh một cái, nàng hỏi: "Tấm ảnh nào thế?"
Đới Manh không chần chừ mà nói: "Ảnh chụp lúc chị và em còn học cấp ba, khi mà chúng ta đi công viên chơi ấy."
Dụ Ngôn khẽ nhíu mày suy nghĩ về tấm ảnh mà Đới Manh vừa nói, lâu sau nàng nhớ ra tấm ảnh được chụp lúc đó, nàng giật mình nói: "Ơ! Chúng ta mỗi người một tấm, vậy bây giờ tấm ảnh đó của em đâu?"
Đới Manh mỉm cười xoa đầu Dụ Ngôn, cô nhẹ giọng: "Em thử hỏi Tống Tư Duệ hoặc Tĩnh Thanh Nhiễm xem ai đang giữ nó, cả hai chiếc huy chương mà chị tặng cho em nữa."
Dụ Ngôn đập tay một cái, nàng bất ngờ mà nói: "Em quên mất em còn hai chiếc huy chương đó nữa! Lần trước trong mơ em đã mơ thấy chị tặng cho em huy chương, em nghĩ bản thân mình vì quá nhớ chị nên mơ như vậy, ai mà ngờ được đó là quá khứ của em cơ chứ!"
Đới Manh bật cười không có nói thêm.
Bởi vì còn có ba của nàng ấy ở đây, cô và nàng ấy không nên nói chuyện riêng tư quá nhiều.
Ông Dụ đợi hai đứa con nói chuyện xong xuôi, ông lại hỏi Đới Manh: "Nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành rồi chứ?"
Đới Manh chậm rãi đáp: "Cháu bất tỉnh trước khi mọi chuyện xảy ra, hiện tại vẫn chưa liên lạc về với đội nên cháu không rõ tình hình thế nào ạ."
Vừa nhận thức được mọi chuyện thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Dụ Ngôn, cô thậm chí còn chưa báo cáo với Hoàng Thái Tuấn về chuyện mình đã nhớ ra mọi thứ.
Dụ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, nàng nói cho Đới Manh lẫn ba mình biết: "Hôm đó cảnh sát đến và đã bắt được Tịnh Thi cùng đám đàn em, nhưng một người đã trốn thoát. Trương Hân chị ấy tìm thấy chị ở dưới hầm và chị ấy đang trong tình trạng bất tỉnh, còn có... Con dao cắm vào trong bụng chị ấy nữa."
Đới Manh nghe xong câu nói đó của Dụ Ngôn, cô lén lút liếc nhìn sắc mặt của nàng ấy một cái, sau đó khẽ mím môi sợ sệt.
"Người trốn thoát tên là Tú Linh thì phải." Dụ Ngôn nói tiếp.
Đới Manh có chút bất ngờ khi nghe thấy tin này, cô có chút kích động mà nói: "Tú Linh trốn thoát sao!?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng đáp: "Em nghe Trương Hân nói với Hoàng Thái Tuấn qua điện thoại như thế, còn cụ thể thế nào thì em không rõ."
Đới Manh cắn răng rồi thở dài một hơi.
Thà rằng Tịnh Thi trốn thoát... Tú Linh mà trốn thoát thì e là cô và những người xung quanh cô sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.
Ăn xong thì ông Dụ nói Dương Thiên đưa Dụ Ngôn và Đới Manh trở về căn hộ chung cư của Dụ Ngôn, sau đó ông liền đi đến công ty để sắp xếp một số chuyện công việc cho vài ngày tới.
Đới Manh ngồi ở phòng khách trong căn hộ chung cư của Dụ Ngôn, đáy lòng có chút cồn cào không yên.
Dụ Ngôn nàng ấy đang tắm, nàng ấy bắt cô phải ở lại đây đợi nàng ấy, cô không rõ là nàng ấy định làm gì nhưng cô chỉ có thể nghe theo lời nàng ấy.
Lâu sau Dụ Ngôn ở trong phòng bước ra, trên người nàng ấy khoác chiếc áo tắm màu trắng dài qua đầu gối, nàng ấy vừa đi đến chỗ của cô vừa tiện tay thắt dây buộc hai bên vạt áo lại.
Đới Manh nhìn bộ dạng này của Dụ Ngôn, trái tim cô bắt đầu nhộn nhạo không ngừng, cổ họng cô dần khô khốc, trong vô thức, Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nàng ấy thế này... Là muốn cái gì?
Dụ Ngôn không chút kiêng dè mà ngồi lên đùi Đới Manh, một tay nàng choàng qua khoác lên vai chị ấy, một tay thì nàng vuốt ve gương mặt đang cứng đờ của Đới Manh, nàng vui vẻ nói: "Cảm ơn chị vì đã đến nhà tìm em."
Đới Manh nhìn theo chuyển động ngón tay của Dụ Ngôn, không hiểu vì sao mà hiện tại cô vô cùng căng thẳng, cô ấp úng nói: "Không... Không có gì... Nên làm thôi..."
Dụ Ngôn kiều mị mà cười một tiếng, nàng hôn nhẹ lên má của Đới Manh một cái, sau đó thì thầm vào tai chị ấy: "Sao chị lại thế này? Sợ em sao?"
Đới Manh: "..."
Thật lòng thì có chút sợ.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh không đáp lời, hứng trêu chọc chị ấy của nàng lại càng tăng cao hơn so với ban đầu, nàng nói: "Em không có làm gì tổn hại đến chị cả, chị không cần phải sợ em."
Đới Manh: "..."
Lời lẽ này đúng là làm cho người khác phải cạn lời.
Nhìn vẻ mặt bối rối cùng với nhút nhát sợ sệt của Đới Manh, Dụ Ngôn nhịn cười không nổi nữa, nàng thoải mái mà cười một tràng thật lớn.
Đới Manh: "..."
Có cái gì đáng cười?
Dụ Ngôn thôi không trêu chọc Đới Manh nữa, nàng chuyển vị trí ngồi từ đùi Đới Manh sang vị trí ghế sofa kế bên chị ấy, nàng vui vẻ mà nói: "Sao trông chị cứ ngốc ngốc thế này?"
Hai bên má Đới Manh đỏ ửng vì lời trêu chọc quá đỗi mất điểm dừng của Dụ Ngôn, cô chữa ngượng mà nói: "Chị... Chỉ là chị... Có chút... Ngượng thôi..."
"Đằng nào thì chúng ta cũng đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Nắm tay chị em cũng đã nắm, ôm chị cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, ngủ cùng với chị em cũng đã ngủ, em còn siết cổ chị bằng cà vạt ở trên giường. Những lúc đó chị không ngượng, bây giờ em chỉ mới ngồi lên đùi chị mà chị đã ngượng thế này rồi sao?" Dụ Ngôn nhéo lấy chiếc má đỏ hồng của Đới Manh, nàng hào hứng mà hỏi.
Đới Manh khẽ mím môi, cô liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, thấp giọng: "Những lúc đó chúng ta chưa là gì của nhau, bây giờ... Vì em là bạn gái của chị nên... Chị không thích nghi kịp..."
Dụ Ngôn chậc lưỡi một cái, tay nàng chuyển xuống nhẹ bóp lấy hai bên má của Đới Manh, nàng nói: "Chị mà nói một từ "bạn gái" nữa, em thật sự sẽ ăn chị đấy."
Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, nghe nàng ấy nói đến từ "ăn", ký ức chân thực của đêm ngày hôm đó lại hiện về khiến cho cả cơ thể cô bất giác mà nhũn ra, cô nhỏ giọng: "Chị... Sẽ không nói từ đó nữa."
Dụ Ngôn thật sâu nhìn vào mắt của Đới Manh, lâu sau nàng hỏi: "Đới Manh, chị thật sự nằm dưới sao?"
Đới Manh: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top