147.
Lần này không đợi Dụ Ngôn chủ động hỏi, Đới Manh nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, sau đó mỉm cười mà nói: "Chị yêu em, Dụ Ngôn."
Hai hàng nước mắt của Dụ Ngôn vốn đã vơi đi bớt nhưng khi nghe thấy Đới Manh nói ra ba chữ kia, nàng lại không nhịn được mà tiếp tục bật khóc.
Nàng khóc vì nàng biết hôm nay nàng là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Sáu năm, cuối cùng nàng cũng đã nghe được ba chữ "chị yêu em" của Đới Manh.
Tuy rằng thời gian nhận thức được mọi chuyện của nàng không lâu bằng chị ấy nhưng nàng không đếm nổi bản thân mình đã bao nhiêu lần ngỏ lời nói tiếng yêu đến chị ấy và đây là lần đầu tiên mà Đới Manh nói yêu nàng.
Thật sự là lần đầu tiên.
Và chị ấy đã nói yêu nàng.
Không phải là những lời nói vô tâm để giúp nàng trốn tránh nguy hiểm, không phải là những lời nói tàn nhẫn xé nát trái tim của nàng, không phải là những lời nói cay nghiệt nhưng ẩn ý là quan tâm đến nàng, hôm nay chính là lời nói yêu đầy nồng nàn và chân thành.
Đới Manh, chị nói thử xem em có bao nhiêu may mắn để có thể được gặp chị?
Trước kia khi nghe chị nói chị không yêu em, em cứ nghĩ rằng có lẽ bản thân em đã dùng hết số may mắn của kiếp này dồn lại để được gặp chị nhưng lại chưa đủ nhiều để làm chị yêu em.
Hôm nay em cảm thấy chắc hẳn trong tiềm thức, bản thân em đã chạy đi hơn vạn dặm để tìm được Thượng Đế, sau đó cầu xin ông ấy cho em lấy thêm một chút may mắn từ kiếp sau của em để kiếp này được chị yêu thương và ở bên cạnh.
Cuối cùng thì vạn lời cầu xin trong những đêm đen cô độc chứa đẫm nước mắt của em cũng đã được ông ấy nghe thấy và chấp thuận.
Em sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho chị, Đới Manh.
Đới Manh biết hiện tại tâm trạng của Dụ Ngôn đang rất kích động, cô cũng không quá đòi hỏi chuyện nàng ấy có nói yêu cô hay không, bởi vì tình cảm của nàng ấy thế nào, cô đã biết rõ từ sáu năm trước. Chỉ có cô là chưa từng hồi đáp lại lời nói yêu của nàng ấy, cô chưa từng cho nàng ấy một đáp án chính xác, vậy nên đó là thứ mà cô cần làm ngay bây giờ.
Cô sợ cô và nàng ấy sẽ lại xa nhau.
Vẫn là luôn cảm thấy chuyện tình cảm của hai người như một vòng lặp, cứ luôn trao cho nhau hi vọng rồi lại đánh mất nó trước khi đạt đến ngưỡng của tình yêu. Vậy nên Đới Manh biết bản thân cô phải nhanh tay chộp lấy cơ hội mỗi khi nó đến, bởi vì biết đâu ngay giây phút sau, hai người lại rơi vào cảnh xa nhau vạn dặm thì sao?
Không thể chần chừ thêm được nữa.
Cơ hội lại không đến nhiều như thế.
Đới Manh nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má của Dụ Ngôn, cô lại dịu dàng mỉm cười một cái, không nhịn được mà hôn lên trán Dụ Ngôn thêm một cái nữa.
Cô nhỏ giọng nói: "Em là một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu, em xứng đáng gặp được người tốt nhất."
Nhìn thấy sự lo sợ về câu nói sau của mình trong đôi mắt của Dụ Ngôn, Đới Manh không chần chừ mà nói tiếp: "Và chị hi vọng người đó chính là chị."
Đới Manh nói rồi không nhịn thêm được nữa, cô đưa tay đến nhẹ nâng cằm nàng ấy lên, dịu dàng xuống hôn lên đôi môi đã có phần khô khốc vì mất nước của Dụ Ngôn.
Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn đầu tiên sau khi đã xác thực mối quan hệ hiện tại.
Thật ra không cần phải nói, vốn dĩ trong lòng mỗi người đều đã có đáp án cho riêng mình.
Nhận lấy nụ hôn dịu dàng đong đầy tình yêu của Đới Manh, những đau đớn trong lòng Dụ Ngôn trong phút chốc đã tan biến đi mất, chỉ còn lại niềm hạnh phúc dâng trào về một tình yêu đã gieo hạt từ sáu năm trước và vừa mới nảy mầm cách đây vài phút trước.
Em ngỡ rằng mình đã đợi điều này được cả nghìn năm rồi, Đới Manh.
Nước mắt của Dụ Ngôn đã không còn tuôn rơi, nàng chủ động dứt ra khỏi nụ hôn đầy mê người của Đới Manh.
Thấy đôi mắt của chị ấy tràn ngập tình yêu dành cho mình, khác hẳn với đôi mắt đầy lạnh lùng mà chị ấy nhìn nàng khi chị ấy tìm gặp nàng trong phòng vệ sinh của quán bar, khác hẳn với đôi mắt không chất chứa một chút tình cảm nào của chị ấy khi chị ấy bị mất trí nhớ, giờ đây trong mắt chị ấy chỉ chất chứa tình yêu mãnh liệt và đầy chân thành dành cho nàng, dành riêng cho một mình nàng.
Nàng biết nàng sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Dụ Ngôn đưa tay sờ lên gương mặt của Đới Manh, tông giọng nàng có chút nghẹn ngào mà nói: "Em cứ ngỡ đây là mơ..."
Đới Manh đặt tay của mình lên bàn tay của Dụ Ngôn với hi vọng sự ấm áp từ tay cô sẽ làm nàng ấy tin rằng đây là sự thật, cô bật cười mà nói: "Em không sợ bị chị nhốt lại sao?"
Dụ Ngôn khẽ kéo khoé môi mỉm cười, nàng nhẹ nhéo chiếc má mềm mại của Đới Manh, thấp giọng: "Chị nhốt thì có là gì so với việc cả đời này sống mà không có chị bên cạnh chứ?"
Đới Manh biết Dụ Ngôn nói câu này ra là có ẩn ý nhưng hiện tại nghe giọng nàng ấy nói ra có chút đáng thương khiến cho Đới Manh cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nhịn không được mà kéo nàng ấy vào lòng, cô nói: "Ở bên cạnh chị, chị sẽ làm mọi thứ để biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."
Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Đới Manh, nàng khẽ lắc đầu rồi nói: "Được nhìn thấy chị vốn dĩ đã là một hạnh phúc rồi, Đới Manh ngốc. Chị đến bên em còn tốt hơn tất cả những điều tốt đẹp trên đời này."
Đới Manh vùi mặt vào mái tóc mềm mượt thơm ngát của Dụ Ngôn, cô gật đầu một cái rồi nói: "Cảm ơn em vì đã luôn yêu chị."
Dụ Ngôn đặt tay lên vai Đới Manh rồi nhẹ đẩy chị ấy ra để nàng có thể nhìn được gương mặt của chị ấy lúc này, nàng khẽ nói: "Trước kia em đã từng nói là em thích chị, sau này em cũng đã từng nói rằng chị rời đi khiến em rất nhớ chị, hiện tại em sẽ nói ra điều mà em luôn muốn nói."
Đới Manh chờ đợi câu nói tiếp theo của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhẹ vuốt ve gương mặt đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước của Đới Manh, nàng chậm rãi nói: "Em yêu chị, thật sự rất yêu chị, Đới Manh."
Đới Manh không nhịn được mà kéo khoé môi mỉm cười, cô vui vẻ mà gật đầu, cô nói: "Chị cũng yêu em, Tiểu Vũ."
"Thời gian tới... Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau với tư cách là... Người yêu, phải không chị?" Dụ Ngôn nhút nhát mà hỏi.
Đới Manh không chần chừ mà nói: "Tất nhiên là vậy, còn có thể khác được sao?"
Dụ Ngôn nhịn không được vui vẻ, nàng hôn lên môi của Đới Manh một cái "chóc" rõ to, nàng nói: "Đới Manh, chị là bạn gái của em."
Đới Manh vì nụ cười tươi tắn của Dụ Ngôn làm cho động lòng, cô mỉm cười theo nàng ấy, cô nói: "Ừ, chị là bạn gái của em."
"Vừa nãy Minh Thúc đánh chị, có đau không?"
Nghe thấy câu hỏi đó của Dụ Ngôn, Đới Manh rũ mắt nhìn nàng ấy, thấy trong ánh mắt của nàng ấy thấp thoáng tia đau lòng, bất giác những đớn đau trong lòng cô liền tan biến đi mất. Cô cười vỗ lên lồng ngực của mình, nói: "Không có đau. Không có nỗi đau nào đau hơn việc không có em bên cạnh."
Dụ Ngôn bĩu môi một cái, thở dài rồi nói: "Chị sao lại... Chọn cách đó để khiến em lấy lại ký ức..."
Đới Manh thấy dáng vẻ giận dỗi đầy đáng yêu này của Dụ Ngôn, cô nhịn không được mà xuống hôn lên trán Dụ Ngôn, thấp giọng: "Chị hết cách rồi, thật sự không còn cách nào khác. Em đừng giận chị."
"Em không có giận chị. Chị không sao là tốt rồi." Dụ Ngôn vui vẻ mà nói.
Nói xong, Dụ Ngôn như là nghĩ ra chuyện gì đó, nàng vòng tay qua cổ của Đới Manh, liếm liếm môi, thấp giọng: "Em có một thỉnh cầu, không biết chị có thể thực hiện giúp em hay không?"
Đới Manh rất sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì mà nàng ấy muốn, cô không chần chừ mà gật đầu, nói: "Chuyện gì thế?"
Hai gò má của Dụ Ngôn khẽ ửng hồng, nàng cúi mặt xuống không dám đối diện với Đới Manh thêm nữa, nàng cất giọng: "Em muốn... Sau này... Khi chị đủ sẵn sàng... Chúng ta có thể... Chị... Có thể cho em trọn vẹn cả một đêm hay không?"
Về cả chuyện này... Nàng cũng đã đợi như cả nghìn năm rồi.
Đới Manh nghe xong thì bỗng đơ người ra trong giây lát, cô cố gắng nghĩ xem nàng ấy đang đề cập đến vấn đề gì, khi nhìn thấy gương mặt của nàng ấy đỏ bừng mà nàng ấy lại không có can đảm để nhìn cô, cuối cùng cô cũng đã hiểu nàng ấy muốn điều gì.
Đới Manh liền bật cười một tiếng, cô lấy tay nhéo lấy một bên má của Dụ Ngôn, dịu dàng mà nói: "Vì em là bạn gái của chị, bất cứ yêu cầu nào của em chị cũng sẽ đáp ứng, kể cả chuyện em vừa mới nói."
Dụ Ngôn mím môi nhịn cười, nàng dụi mặt vào hõm cổ của Đới Manh để cố gắng che đi những cảm xúc phấn khích quá đà của mình.
Nếu chị ấy không ôm nàng lại thì nàng nghĩ nàng sắp bay lên trời vì sự sung sướng rồi!
Đới Manh sao lại... Ngọt ngào đến như thế!?
Từ trước đến giờ nàng biết chị ấy sẽ luôn luôn chiều chuộng nàng và làm theo những thứ nàng muốn, hiện tại nàng là bạn gái của chị ấy, chị ấy lại càng ngọt ngào hơn gấp bội lần!
Nàng nghĩ mình sắp điên rồi!
Mỗi từ "bạn gái" mà Đới Manh nói ra từ miệng chị ấy khiến cho nàng rạo rực đến mức muốn lao lên người chị ấy, lột sạch những thứ quần áo vướng víu trên người chị ấy ra để cùng chị ấy chìm đắm vào thứ gọi là dục vọng triền miên mà nàng vẫn thường hay nghĩ đến kia.
Đới Manh bình thường đã quá đỗi mê người, trở thành bạn gái lại càng quyến rũ và ấm áp hơn gấp trăm lần!
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Đới Manh siết chặt vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn lại thêm một chút, cô nói: "Chuyện đó để sau nhé? Bây giờ em cần phải ra khỏi đây trước."
Dụ Ngôn khẽ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top