146.

Đới Manh đưa mắt liếc nhìn Minh Thúc, cô cảm thấy Minh Thúc rất kì lạ nhưng cô lại không thể nghĩ ra được anh ta kì lạ chỗ nào.

Cảm giác ánh mắt của anh ta nhìn cô mang vô vàn nỗi uất hận, giống như cô đã làm điều gì đó sai trái ảnh hưởng đến anh ta.

Nhưng cô và anh ta liên quan gì với nhau chứ?

"Vào đây." Ông Dụ thấp giọng nói với Đới Manh, sau đó ông sải bước tiến vào bên trong căn biệt phủ, Đới Manh nghe vậy liền chạy theo ông Dụ.

Bà Dụ đang ngồi ở phòng khách, thấy ông Dụ về bà liền vui vẻ chạy đến nhưng khác với vẻ điềm đạm thường ngày, hôm nay trông chồng của bà rất tức giận và khó chịu, điều này lại làm bà có chút sợ hãi.

Thấy bóng dáng của Đới Manh lấp ló sau lưng ông ấy, lúc này bà mới hiểu vì sao ông ấy lại tức giận như vậy.

Ông Dụ đưa mắt nhìn lên phòng của Dụ Ngôn, ông nói với Đới Manh: "Cháu lên phòng Dụ Ngôn đi."

Ông Dụ vừa mới dứt câu thì giọng nói từ phía bàn trà lại vang lên: "Có lên cũng chẳng vào được đâu, không cần phải tốn công. Cô gái kia, tôi đã nói tôi không cho phép cô gặp Tiểu Vũ, sao dai như đỉa vậy?"

Không đợi Đới Manh lên tiếng, ông Dụ từng bước tiến về phía của bà Dụ, ông vừa đi vừa nói: "Con gái nó đã hai mươi ba, hai mươi tư tuổi rồi, sao bà thích xen vào chuyện của con thế? Nó không phải là đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi nữa, nó cần được sống là chính mình!"

Bà Dụ có chút bất ngờ khi nghe người chồng vốn luôn hiền hậu lãnh đạm của mình mắng mình, bà nói: "Ông à!? Đến cả ông cũng như thế sao!?"

Đới Manh thiết nghĩ cô không nên lún sâu vào chuyện của gia đình họ, vậy nên đã dừng bước tại chân cầu thang hướng lên phòng Dụ Ngôn, để ông Dụ một mình tiến vào trong phòng khách nói chuyện với vợ của ông ấy.

Ông Dụ lớn giọng: "Tôi nghe nói bà đã bắt con về đây sao? Sao trên đời này lại có người mẹ quái đản như bà nhỉ? Bà định sẽ lún sâu vào cuộc sống của con gái đến bao giờ!? Nó lớn rồi, nó tự biết đâu là đúng đâu là sai!"

"Nhưng tồn tại cái thứ tình yêu dơ bẩn thấp hèn đó đã là sự sai trái trong cuộc đời này rồi!" Bà Dụ cũng không chịu thua ông Dụ, bà liền hét lớn đáp trả lại lời của ông Dụ.

"Là con người, ai mà không có tình yêu!? Bà đừng vì quá khứ đau khổ của mình mà ép buộc Tiểu Vũ phải sống theo cách mà bà muốn! Tiểu Vũ và bà không giống nhau, Đới Manh và kẻ phản bội bà không giống nhau!" Nói đến vấn đề này, tròng mắt của ông Dụ đỏ ửng vì tức giận, giọng nói của ông vang vọng khắp căn phòng khách to lớn, khiến cho ai nấy nghe xong cũng đều giật mình ngỡ ngàng.

Đới Manh cũng không là ngoại lệ.

Bà Dụ rưng rưng đôi mắt mà nhìn ông Dụ, bàn tay bà khẽ run lên một nhịp, đôi môi của bà hé mở tựa như muốn nói ra điều gì đó.

Nhưng một chữ bà cũng không nói ra được.

Phải, khi xưa lúc còn thơ ngây, bà Dụ cũng đã từng chìm đắm vào mối tình với một người phụ nữ, bà đã hiến dâng hết những gì bà có cho người phụ nữ ấy, từ tình cảm đến cả tiền bạc. Sau đó người phụ nữ kia bỏ rơi bà để đến với một người phụ nữ khác, từ đó bà hờn ghét tất cả những người phụ nữ giống như cô gái kia, hờn ghét tất cả những tình cảm trẻ con tầm thường giữa hai người phụ nữ.

Cho đến một ngày bà gặp được ông Dụ, ông Dụ đã một lần nữa giúp bà tin tưởng vào thứ tình yêu mà bà vẫn luôn nghĩ đó là viễn vông, là uỷ mị kia. Bà cũng đã che giấu đi quá khứ ngốc nghếch của mình, bà thật sự không nghĩ rằng chồng mình đã biết đến chuyện đó.

"Vậy thì bà nói xem Đới Manh và Dụ Ngôn, hai đứa nhỏ có làm gì nên tội không? Hai đứa nhỏ yêu nhau thì có gì là sai trái!? Sao bà lại năm lần bảy lượt chia cắt chúng!? Làm chúng đau khổ thì bà sẽ vui sao? Bắt đứa con gái mà bà đứt ruột sinh ra sống một cuộc sống không phải như nó muốn thì bà sẽ vui sao!?" Ông Dụ lại không kìm được cảm xúc của mình mà quát lên.

Ông đã nhẫn nhịn chuyện này suốt mấy tháng qua chỉ để mong bà ấy và Dụ Ngôn sẽ hiểu cho nhau, cảm thông cho nhau nhưng vợ của ông càng ngày càng quá đáng, quá đáng đến mức ông không thể chấp nhận thêm được nữa.

"Đứa con gái đó yêu Dụ Ngôn cũng chỉ vì tiền, ông không nhận ra sao!? Tôi chỉ muốn con gái tôi sống một cuộc sống hạnh phúc, như thế là sai sao!? Ông nói xem!" Nỗi đau quá khứ và cả nỗi lo sợ ở hiện tại đồng loạt ập đến, bà Dụ liền bật khóc rồi lại hét lên.

Thanh âm chói tai của bà ấy lại càng như dầu đổ vào lửa, ông Dụ không hề đau lòng trước những giọt nước mắt của bà ấy, ông nói: "Đới Manh năm lần bảy lượt hi sinh cả tính mạng chỉ để cứu con gái của bà, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nói lên tình yêu của con bé dành cho Dụ Ngôn lớn như thế nào sao!? Nếu như nói Đới Manh hám tiền của Dụ Ngôn và của gia đình chúng ta, vậy thì tôi cũng sẽ cho con bé hết những gì tôi có nếu như ở bên cạnh con bé mà Dụ Ngôn cảm thấy được an toàn, được hạnh phúc!"

"Ông à! Ông bị làm sao thế!?"

"Sao trên đời này lại có loại người cố chấp đến mức khiến người ta khó chịu như thế này được cơ chứ!? Nếu thế thì bà ôm hết đống tiền đó của bà mà sống một mình đến hết đời đi! Tôi sẽ đưa con gái của tôi đi!" Ông Dụ nói rồi xoay người rời đi, để lại bà Dụ một mình gào khóc trong phòng khách.

Đi đến chân cầu thang, ông Dụ khẽ thở dài một hơi rồi nhẹ vỗ lên vai của Đới Manh hai cái, sau đó ông chủ động đi lên cầu thang, hướng về phía căn phòng của Dụ Ngôn.

Đới Manh có chút hoảng khi nghe hai người họ cãi nhau nhưng trước tiên cô cần phải tìm Dụ Ngôn trước, vậy nên cô liền chạy theo ông Dụ đi lên phòng của nàng ấy.

Ông Dụ đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng lại không mở ra được, ông hít sâu một hơi rồi gọi lớn: "Minh Thúc!"

Minh Thúc vội vàng chạy lên, trước đôi mắt tràn ngập sự tức giận của ông Dụ, Minh Thúc cắn răng tiến đến lấy chìa khoá trong túi, nhanh chóng mở cửa phòng Dụ Ngôn ra.

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi bệt dưới đất co ro hai tay ôm lấy hai đầu gối để kìm hãm nỗi sợ của mình, trái tim cô như bị bóp chặt đến nghẹn ngào, cô liền chạy đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn vào lòng.

Cái ôm ấm áp này giống như chìa khoá mở ra hàng tá cảm xúc hỗn độn trong lòng Dụ Ngôn, nàng vòng hai tay ôm lấy Đới Manh, sau đó bật khóc thật lớn.

Đới Manh nhẹ xoa mái tóc của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Chị ở đây rồi, không sao."

Nghe đến hai từ "không sao" của Đới Manh, Dụ Ngôn lại càng khóc lớn hơn.

Cơn sóng cồn cào trong lòng ông Dụ cũng vì cảnh tượng này mà trở nên tĩnh lặng, sự tức giận của ông liền biến mất, thay vào đó là cảm xúc ấm lòng và an tâm đến khó tả.

Ông lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng lại, trả lại không gian riêng tư cho Dụ Ngôn và Đới Manh.

"Em... Đới Manh... Em đã nhớ ra tất cả... Em đã nhớ ra chị rồi... Đới Manh..."

Nghe Dụ Ngôn vừa nức nở vừa nói ra điều này, Đới Manh cảm thấy có chút xót xa nhưng lại có chút mừng rỡ.

Đới Manh tách ra khỏi cái ôm, cô dịu dàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Dụ Ngôn, kìm nén đáy lòng đau nhói, cô nhẹ đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia của Dụ Ngôn, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu với nàng ấy, nói: "Xin lỗi vì đã để em đau lòng."

Dụ Ngôn mếu máo mà lắc đầu, sau đó nàng lại ôm chầm lấy Đới Manh, hai tay nàng vô thức mà siết chị ấy lại thật chặt, như thể nàng sợ rằng chị ấy sẽ lại một lần nữa rời đi. Nàng cảm giác như hiện tại nếu Đới Manh có nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ bật khóc không ngừng, nàng không khóc vì sợ hãi hay đau đớn, nàng khóc vì quá hạnh phúc.

Hạnh phúc khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, hạnh phúc khi Đới Manh vẫn còn ở đây và hạnh phúc khi biết rằng chị ấy cũng yêu nàng như cách mà nàng yêu chị ấy.

Vậy là đủ rồi.

Em chẳng cần phải chạy đi đâu để tìm đáp án nữa, bởi vì đáp án cho tình yêu của em đang nằm ở trước mắt em.

Em biết chị yêu em và em biết cả đời này sẽ không ai có thể thay thế được chị trong lòng em.

Trên đời này có vô số thứ làm cho ta hạnh phúc và thứ hạnh phúc nhất đối với em, đó chính là được nhìn thấy chị.

Lần này không đợi Dụ Ngôn chủ động hỏi, Đới Manh nhẹ hôn lên trán Dụ Ngôn một cái, sau đó mỉm cười mà nói: "Chị yêu em, Dụ Ngôn."

-------
Tình yêu tới roi, tháng 10 tới roi, sinh nhat toi tới roi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top