145.
Từ chiều hôm qua, khi bà Dụ bắt Dụ Ngôn trở về nhà đến bây giờ, nàng vẫn chưa bỏ vào bụng bất cứ thứ gì, nàng chỉ biết thẫn thờ ngồi ở góc cửa ban công, nơi có thể nhìn ra bên ngoài và suy nghĩ về quãng đời tăm tối trước mắt của nàng.
Nàng mệt mỏi.
Nàng đã khóc hết nước mắt vì mẹ nàng rồi, đêm qua nàng đã khóc nhiều đến nỗi hiện tại nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm được nữa.
Sao mẹ nàng lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho nàng vậy chứ? Vì sao bà ấy chỉ muốn nàng làm theo ý bà ấy mà không quan tâm đến cảm nhận của nàng?
Nàng chỉ là một người con gái đem lòng yêu một người con gái khác, nàng cũng mưu cầu một tình yêu hạnh phúc như bao người khác, nàng muốn được sống là chính mình, tự do tự tại không phụ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Chỉ như vậy thôi.
Sáng hôm nay Tống Tư Duệ cũng đã đến đây tìm nàng nhưng mẹ nàng không cho chị ấy vào, bà ấy nhất quyết không để cho nàng gặp bất kì ai, để nàng ngẫm nghĩ về những chuyện mà nàng đã làm.
Nhưng...
Nàng đã làm gì sai cơ chứ?
Đang miên man suy nghĩ thì nàng lại thấy Đới Manh đến, trái tim nàng khẽ đập mạnh từng hồi, tâm trí của nàng vì thế cũng trở nên rối loạn.
Đới Manh... Sao lại đến đây?
Lẽ nào chị ấy đã nhớ ra mọi chuyện sao?
Chị ấy đến đây vì muốn gặp nàng sao!?
Nhìn thấy mẹ nàng trở về, đầu của nàng bỗng trở nên đau nhức đến khó chịu, tim nàng lại càng đập mạnh hơn, nàng lo sợ bà ấy sẽ lại dùng những từ ngữ khó nghe để mắng Đới Manh, nàng sợ bà ấy sẽ một lần nữa làm tổn thương chị ấy.
Đới Manh của nàng không xứng đáng phải nghe những lời lẽ như thế.
Nhìn thấy Đới Manh bị Minh Thúc đá vào chân khiến cho chị ấy ngã khuỵ xuống, Dụ Ngôn lo lắng chạy đến cửa phòng của mình, nàng vừa đập cửa vừa hét lên: "Mở cửa cho tôi! Mẹ! Mở cửa cho con! Xin mẹ đừng làm hại đến chị ấy!"
Những tiếng la hét của nàng và tiếng đập cửa của nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp, nàng lại chạy đến cửa ban công rồi đưa đôi mắt long lanh ngấn nước của mình nhìn về phía Đới Manh.
Tưởng chừng như nàng đã khóc cạn nước mắt rồi nhưng giây phút nhìn thấy chị ấy đến đây, nước mắt của nàng lại chực chờ tuôn ra.
Khi Minh Thúc cầm cây gậy trên tay và đánh lên người Đới Manh, cảnh tượng ấy như có một tia sét đánh mạnh vào tâm trí của nàng, một ký ức từ sâu thẳm bất chợt ùa về.
Cũng là nàng đứng ở trước cửa căn nhà cấp bốn mà nàng đã gặp vô số lần trong giấc mơ, nhưng lần này còn có Tĩnh Thanh Nhiễm ở bên cạnh nàng.
"Cho hỏi Phùng Hâm Dao có ở nhà không ạ?"
Đó là câu nói phát ra từ Tĩnh Thanh Nhiễm, Dụ Ngôn liếc mắt sang nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, cảm giác này vô cùng quen thuộc nhưng lại có chút kì quái.
Sau đó nàng lại đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, nàng nhìn thấy chị ấy, người mà nàng hết mực yêu thương đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo, người phụ nữ kia trên tay cầm một chiếc roi mây liên tục quật vào người chị ấy.
Tròng mắt Dụ Ngôn co giãn hết mức vì sự bất ngờ, đôi môi nàng khẽ hé mở mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói ra được bất cứ câu chữ nào.
Đới Manh nghe thấy tiếng nói, chị ấy liền xoay qua nhìn về hướng của nàng, đôi mắt ửng đỏ của chị ấy lại trở nên long lanh những giọt nước mắt khi nhìn thấy nàng, chị ấy khẽ cắn răng rồi hét lên: "Phùng Hâm Dao!"
Phùng Hâm Dao sao?
Sao chị ấy lại gọi Phùng Hâm Dao?
Điều này không có trong giấc mơ của nàng...
Phùng Hâm Dao từ bên trong phòng chạy ra, nhìn thấy nàng và Tĩnh Thanh Nhiễm đang đứng ở trước cửa, cậu ấy lập tức bất động tại chỗ.
Điều này... Là gì?
Sao Phùng Hâm Dao lại ở trong nhà của Đới Manh?
"Tớ là em gái của chị ấy."
"Chị có một đứa em gái."
Khung cảnh lại xoay chuyển, trong tâm trí của nàng lại tiếp tục truyền đến một ký ức khác, đó là khi nàng và chị ấy cùng sải bước trên đường về nhà chị ấy, ngày hôm đó nàng đã tỏ tình với chị ấy.
Những màn khói mờ ảo che giấu đi người luôn ẩn nấp sau tấm màn trong tâm trí của nàng lần lượt biến mất, người ấy dần lộ diện từ trong bóng tối, người ấy là người đã làm cho nàng khóc nức nở suốt sáu năm qua vì những thứ cảm xúc trống rỗng lẫn đau thương không rõ lý do mà người ấy mang lại cho nàng.
Hôm nay người ấy lộ diện rồi.
Là chị sao, Đới Manh?
"Aaaaaaaaaa! Biết tớ vừa gặp ai không Nhiễm Nhiễm!? Điên rồi! Chị ấy xinh đẹp làm tớ phát điên!"
Hàng loạt ký ức hạnh phúc lẫn đau thương lần lượt uag về trong tâm trí của nàng, nàng bất động ngay tại chỗ, hơi thở trở nên nặng nề đến vô cùng.
Trong đầu nàng, những hình ảnh trong quá khứ hiện ra vô cùng rõ rệt.
Nụ cười tươi tắn còn hơn ánh nắng mặt trời của Đới Manh, từng cái chạm nhẹ đầy lưu luyến, từng ánh mắt tràn ngập si mê của tình yêu đôi lứa, những cái ôm và những cái nắm tay đầy ấm áp.
Mỗi khoảnh khắc đều hiện rõ như in trong tâm trí nàng, nàng cảm nhận được rõ rệt tình yêu của nàng dành cho chị ấy to lớn như thế nào, nàng cảm nhận được sự khát khao muốn được ở bên cạnh chị ấy trong lòng mình dạt dào ra làm sao, tất thảy nàng đều đã nhận ra.
Những mảnh ký ức vỡ vụn kia vụt lên như những mảnh ghép bị thiếu đang dần được hoàn thiện trên bức tranh. Nàng đã nhớ ra mọi thứ, quá khứ, tình yêu nồng nàn nhưng đầy non dại của nàng dành cho Đới Manh và cả... Lý do vì sao nàng quên đi chị ấy.
"Dụ Ngôn! Đới Manh chuyển trường rồi!"
Vì điều đó, nàng đã khóc suốt cả một tháng liền và cuối cùng nàng đã quên đi chị ấy, đó tựa như là một cách để nàng xoa dịu những tổn thương trong lòng nàng.
Nàng choáng váng đến mức đứng không vững nữa nhưng nàng vẫn cố gắng bám vào thành cửa để đưa mắt nhìn về phía Đới Manh ở bên dưới, nàng muốn hét lên rằng Minh Thúc không được động vào chị ấy nhưng hiện tại dù cho nàng có hét lớn bao nhiêu cũng chẳng thể truyền đến tai Minh Thúc.
Đới Manh, chị đã chọn đi con đường khổ sở vì tình yêu này thế nào?
Trở thành vệ sĩ của em, chị đã nghĩ đó là ý trời, phải không?
Nhưng việc tệ nhất đối với chị đó chính là chuyện em đã quên đi mất rằng chị là ai.
Chị đã phải vượt qua nỗi đau đó thế nào, Đới Manh?
Chị chấp nhận hi sinh tính mạng của mình chỉ để cứu một kẻ vô dụng và yếu đuối như là em, mỗi lần như thế chị đều nằm đau đớn trên giường bệnh, nhưng chị vẫn vờ như chị không sao.
Có phải chị đã rất tự ti khi biết gia đình em là một gia đình khá giả không? Vậy nên dù cho em có tán tỉnh chị hay thổ lộ tình cảm với chị thì chị cũng đều nhắm mắt làm ngơ.
Chị hôn em là vì chị thật sự không kìm được tình cảm của bản thân mình thêm được nữa, phải không? Làm sao có thể kìm nén được cơ chứ?
Tuy chị chưa từng nói rằng chị yêu em nhưng những lời chị nói ra, hiện tại thì em cảm thấy những lời nói đó đều là những lời nói yêu.
Em yêu chị, Đới Manh.
Dù cho hôm nay em phải chết, em vẫn sẽ chọn yêu chị.
Ông Dụ trở về nhà, nhìn thấy Minh Thúc đang đánh Đới Manh, ông liền nói Dương Thiên đến ngăn lại.
Minh Thúc chỉ mới vừa đánh cây gậy vào người Đới Manh lần thứ ba, một bàn tay khác đã giữ lấy cổ tay anh lại, giọng âm u của người đó vang lên: "Dừng đi."
Minh Thúc nhướn mày nhìn Dương Thiên, anh lại nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Dương Thiên, anh nói: "Buông ra, đây là lệnh của phu nhân."
Dương Thiên liếc nhìn Đới Manh đang quỳ bên dưới, dù bị đánh nhưng vẫn không kêu lên một tiếng đau đớn nào, điều đó khiến cho Dương Thiên khó chịu vô cùng.
Anh biết Đới Manh vừa mới xuất viện thông qua cuộc gọi của Phùng Hâm Dao vào ban nãy, vậy nên hiện tại sự tức giận trong anh lại càng tăng thêm gấp đôi.
Vừa mới xuất viện đã bị đánh, không khéo lại nhập viện thêm lần nữa mất thôi.
Dương Thiên dùng lực siết lấy cổ tay của Minh Thúc, anh nói: "Tôi nói cậu dừng tay lại."
Minh Thúc không đợi Dương Thiên nói thêm câu thứ hai, anh đưa tay còn lại vung nắm đấm về phía Dương Thiên, Dương Thiên phản xạ nhanh liền đỡ lấy nắm đấm của Minh Thúc.
Dương Thiên nghiến răng mà nói: "Nếu cậu còn làm càn thì đừng trách tôi không nể tình phu nhân."
Đôi mắt tức giận của Minh Thúc xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ửng của Dương Thiên, khi anh sắp sửa ra đòn tấn công Dương Thiên thì một giọng nói điềm đạm của một người đàn ông lại vang lên: "Dừng lại được rồi đó."
Minh Thúc cắn răng đẩy Dương Thiên ra, anh vứt cây gậy mà anh dùng để đánh Đới Manh xuống đất, sau đó cúi đầu trước ông Dụ.
Ông Dụ liếc nhìn Minh Thúc, giọng không nghe ra cảm xúc mà nói: "Sao lại đánh con bé?"
Minh Thúc không dám ngẩng đầu lên, anh khẽ đáp: "Đó là lệnh của phu nhân thưa chủ tịch."
Ông Dụ thở dài một hơi, ông cúi người xuống rồi đưa tay đến trước mặt Đới Manh, thấp giọng: "Đứng dậy đi, Đới Manh."
Đới Manh từ nãy đến giờ mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng lấp ló của Dụ Ngôn ở phía sau cánh cửa ban công trên phòng nàng ấy, nghe thấy giọng nói của ông Dụ bên tai, cô liền di dời tầm mắt về phía ông ấy, sau đó cô nắm lấy cổ tay của ông Dụ để ông ấy giúp cô đứng dậy.
Ăn vạ thành công rồi.
"Đến gặp Dụ Ngôn sao?" Ông Dụ thấp giọng hỏi Đới Manh.
"Vâng, cháu đến gặp Dụ Ngôn ạ." Đới Manh thành thật trả lời.
"Cháu không sao chứ?" Ông Dụ khẽ hỏi.
Ban nãy Minh Thúc đánh cô ba gậy nhưng cô biết cách căng cơ để giảm thiểu tác động của lực đánh, vậy nên hiện tại cô cũng không quá đau đớn, chỉ là cảm thấy có chút ê ẩm.
Dù sao thì cô cũng bị đánh suốt cả chục năm nay, bị đánh trận nhỏ thế này tất nhiên là không thành vấn đề.
Đới Manh cười mà đáp: "Cháu không sao ạ."
Ông Dụ lo lắng mà quan sát nét mặt của Đới Manh, ông khẽ thở dài một hơi mà nói: "Vào nhà đi, chú sẽ để cháu gặp Dụ Ngôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top